Tình nhân bí mật – Chương 22|23|24|25


Có một sự thực không phải mình luời edit, mà mình lười post, chứ làm đến chương 36 từ 2 tháng trước rồi, nhưng wp bị chặn nên k vào post luôn =))

Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

Chương 22. Gặp khách, trịnh trọng tiếp đón

Khi ra khỏi cửa, Khúc Ý đeo khăn quàng cổ cho Lâm Lam, khăn màu trắng  kia càng làm tôn lên làn da tuyết trắng như ngọc của cậu. Đi xe từ chỗ Khúc Ý đến nhà chị gái hắn khoảng cách không gần, cho dù không bị kẹt xe cũng mất đến bốn mươi phút.

Nhà chị gái Khúc Tương của hắn ở khu phố gần trung tâm, là một khu phố cổ kính, hai bên là khu biệt thự trùng trùng cũ kĩ. Khi xe tiến vào, Lâm Lam rất kinh ngạc, bởi cậu biết nơi này là nhà của nhiều quý nhân.

Xe dừng ở trước cửa một biệt thự nhỏ, Khúc Ý mang theo Lâm Lam xuống xe, cùng đến gõ cửa. Người mở cửa là một phụ nữ thoạt nhìn hiền lành, nhìn thấy Khúc Ý đến liền phi thường vui mừng nói “Thầy giáo Khúc đến rồi, chị gái ngài đang chờ ngài”

Khúc Ý đưa quà trên tay mình cho bà, bà liền cầm lấy, còn Khúc Ý dẫn theo Lâm Lam nhanh chóng vào nhà. Chủ nhà ngồi ở phòng khách là anh rể Khúc Ý, thấy Khúc Ý còn mang theo quà đến, liền nói “Cậu mang cái gì đến, các loại quà cáp trong nhà còn đang không có chỗ để, chị cậu còn mong mang hộ về một ít kia”

Khúc Ý cười nói “Đây là tấm lòng, tấm lòng thì vẫn phải mang đến chứ”

Mà chị gái hắn Khúc Tương cũng đang từ trên lầu đi xuống, cười nói “Nếu cậu có tấm lòng, chỉ cần mỗi tuần đều đến đây ăn cơm là có tấm lòng rồi, mang quà đến thì tính là tấm lòng gì”

Khúc Ý cười không cãi lại lời chị, đem Lâm Lam đang đứng ở sau mình lên phía trước nói “Đến, em giới thiệu với hai người một chút, đây là Lâm Lam”

Hai người chủ nhân Khúc Tương là ông xã đưa mắt nhìn Lâm Lam diện mạo xinh đẹp nhu thuận, kì thật trong lòng đã hiểu được, nhưng lúc này nghe Khúc Ý giới thiệu như vậy, hai người vẫn lúng túng một chút. Đối với chuyện Khúc Ý là đồng tính, trong lòng tự nhiên cũng không còn phản đối nữa, nhưng mà cũng không thể chống đối công khai, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà thôi.

Chị gái Khúc Tương cười nói với Lâm Lam “Tiểu Lâm à, ngồi đi, ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện”

Lâm Lam rất nhạy cảm, liền hiểu được chị gái Khúc Ý không như anh nói rằng sẽ thích mình, chị ấy đối với cậu chỉ mang dáng vẻ xã giao mà thôi. Nhưng cậu không đem sự xấu hổ lưu lại trên mặt, vẫn như cũ mỉm cười, vội nói cảm ơn, đi theo Khúc Ý tới ngồi ở sofa.

Lâm Lam nhìn đến anh rể của Khúc Ý, tướng mạo không xuất sắc, dáng người trung bình, khoảng năm mươi tuổi, bất quá cậu biết hiện tại ông ta đã là phó chủ tịch thành phố, làm phó chủ tịch thành phố còn có thể thăng tiến hơn nữa, cậu biết bởi đã từng tham gia tình nguyện tiếp chính phủ, tiếp đón qua ông ta, sau có lên mạng tra chút tư liệu, biết ông ta tên Liêu Trường Chinh

Cậu vừa nghĩ như vậy, liền nghe được chị gái Khúc Ý gọi ông xã “Trường Chinh, anh cùng Khúc Ý nói chuyện, em đi làm thêm một ít đồ ăn. Gần đây toàn tiệc xã giao, bây giờ em không ăn nổi tiệc nữa”

Người chị này cuả Khúc Ý, có lẽ cũng đến năm mươi tuổi rồi, bề ngoài có chút giống Khúc Ý, dáng người rất cao, phỏng chừng so với chồng còn cao hơn, còn rất xinh đẹp nên hoàn toàn không nhìn ra được tuổi thật.

Lâm Lam ở trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bộ dáng trầm tĩnh mà nhu thuận, ngay cả nói cũng không, chỉ im lặng ngồi ở bên Khúc Ý. Hai người ngồi rất ngay ngắn, thậm chí cách nhau mấy chục cm, cũng không thể hiện sự thân mật, người bình thường mà nhìn đến, nhất định không nghĩ cậu và Khúc Ý là một đôi yêu nhau.

Liêu Trường Chinh ngồi ở đối diện, khi ngồi như vậy làm cho người ta thấy dáng vẻ thực bình thản tao nhã, thậm chí không nhìn thấy vẻ oai nghiêm của người làm quan, bất quá vừa mở miệng liền biết không phải người bình thường, âm thanh cũng ôn hòa hiền hậu dễ nghe, cùng Khúc Ý nói về một số kế hoạch phát triển, hỏi Khúc Ý gần đây bận rộn việc gì…vân…vân

Lúc sau hai người thậm chí còn nói về kế hoạch phát triển quốc gia, tán gẫu về chính trị quốc tế, đều rất có tầm nhìn. Còn Lâm Lam nghe thấy rất nhàm chán, Khúc Ý thấy cậu chủ yếu ngồi ngay ngắn cạnh mình, biết cậu cảm thấy không có ý nghĩa, liền nói “Lâm Lam, em chơi máy tính đi, chơi trò chơi cũng được, không cần cùng ở đây”

Liêu Trường Chinh lại nở nụ cười “Anh thấy cậu ấy thật im lặng, khả năng chịu tịch mịch rất cao, cậu ấy khi nào thì tốt nghiệp?”

Lâm Lam hồi đáp “Em vừa mới học năm nhất, còn sớm”

Liêu Trường Chinh hỏi “Mới năm nhất, là năm nhất đại học?”

Lâm Lam kinh ngạc một chút, Khúc Ý liền cười cười “Anh rể, cậu ấy đang học năm đầu tiến sĩ”

Lần này Liêu Trường Chinh giật mình, nói “Tôi còn tưởng năm nhất đại học, nhìn chỉ như mười bảy mười tám, năm đầu tiến sĩ, rất tốt” như vậy cậu em của ông có thể thoát tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Sau đó, Liêu Trường Chinh liền hỏi “Vậy khi tốt nghiệp cậu có mục đích gì chưa? Cục lâm nghiệp của chúng tôi cần nhân tài như các cậu, đồng ý không?”

Khúc Ý nói “Anh rể, anh đừng cướp người của em, đến lúc ấy cậu ấy sẽ có lựa chọn của mình, hoặc là em có thể an bài cho cậu ấy, không cần anh quan tâm, việc của anh cũng rất bận rồi”

Lâm Lam không nghĩ Liêu Trường Chinh vừa hỏi mình bao giờ tốt nghiệp là muốn sắp xếp công việc cho mình, vội nói cảm ơn. Khúc Ý nói cậu ở một bên lên mạng đi, cậu liền đứng dậy rời đi, ngồi vào ghế dựa gần cửa sổ, lấy máy tính ra dùng. (anh Khúc sao bắt em đi chơi máy tính ;A; ai đến nhà ngta làm khách lại như thế chứ ;A;)

Mà Liêu Trường Chinh lại cùng Khúc Ý chuyển sang đề tài khác, lúc sau Khúc Tương mang hoa quả ra, nho tươi cùng dưa hấu ruột vàng rất hiếm có, đặc biệt đặt một đĩa nhỏ trên bàn trà bên cạnh Lâm Lam để cậu ăn, còn chính mình ngồi xuống bên cạnh Khúc Ý.

Bởi vì Lâm Lam ngồi cách bọn họ khá xa, nghe không rõ lắm họ đang nói chuyện gì, bất quá mơ hồ nghe thấy tên mình, cậu có điểm tò mò nhìn qua xem, liền gặp ánh mắt Khúc Ý nhìn qua, cậu vội cúi đầu xem máy tính.

Khúc Ý nói với chị hắn “Cậu ấy rất xấu hổ”

Khúc Tương cười cười “Thật ra đây là một đứa nhỏ nhu thuận, nhưng mà trẻ con bây giờ giáo dục không tốt, không nên làm chuyện này mới tốt”

Âm thanh của chị hắn rất khinh xảo, Khúc Ý thấy may mắn vì Lâm Lam ở xa nên không nghe thấy, nói “Chị, em không có ý đó. Cậu ấy là người thế nào, em tự mình hiểu”

Khi dùng cơm trưa, tuy rằng cháo giúp thanh tràng dạ dày, nhưng vẫn có hai món chính, đều đặt trước mặt Lâm Lam. Khúc Ý ôn nhu mà gắp cho Lâm Lam, dù sao vẫn khiến cậu cảm thấy vui mừng, điều này chứng minh Khúc Ý một mực chú ý cậu, bằng không hắn sẽ không biết cậu thích ăn gì.

Tuy rằng Khúc Tương nói Khúc Ý cùng Lâm Lam ở lại, nhưng đến buổi chiều hắn vẫn mang theo cậu lái xe rời đi. Ở trên xe, Lâm Lam một mực im lặng, Khúc Ý hỏi cậu “Có phải em mất hứng?”

Lâm Lam vội ngẩng đầu lên, lắc đầu “Không có, rất vui”

Khúc Ý duỗi tay phải ra nắm tay cậu, bàn tay cậu lành lạnh, hắn ở trong lòng bàn tay nắn nắn, mới nói “Em mất hứng hay không anh còn không nhìn ra hay sao. Không nên ở trước mặt anh nói một đằng nghĩ một nẻo, không có tác dụng”. Hắn nói xong liền nghiêng đầu cười với cậu, lúc này mới buông tay ra.

Vì thế Lâm Lam rầu rĩ nói “Không phải mất hứng, nhưng mà anh rể của anh là quan lớn, em cảm thấy có chút gò bó”

Khúc Ý tỏ ra kinh ngạc “Sao em biết?”

Lâm Lam nói “Trước kia có một lần đi làm tình nguyện có đón tiếp qua ông ấy, ông ấy nhất định không nhớ rõ, đó là chuyện rất lâu trước đây, lúc em còn học khoa chính quy”

Khúc Ý nói “Không cần để trong lòng, không có gì”

Lâm Lam “vâng” một tiếng, lại cúi đầu, nhẹ giọng nói “Có phải bọn họ sợ em cản trở anh. Anh yên tâm, em sẽ không ngáng đường anh, sẽ không đem chuyện của chúng ta nói cho người khác, nếu có lúc nào anh cảm thấy em cản đường anh, liền nói chia tay là được, em sẽ không nói gì, cũng không bắt anh chịu trách nhiệm”

Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của Lâm Lam chỉ sợ không ai địch lại được, lúc nói ra những lời này, là đã tức giận rồi.

Khúc Ý còn chưa nghe cậu nói hết, đã muốn dừng xe lại ở bên đường, quay người nhìn cậu, rồi nắm lấy tay Lâm Lam, nói “Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu, em đã nói như thế, cái gì chia tay hay không chia, chúng ta cấm không được nói, được không”

Lâm Lam chớp mắt, vừa rồi cảm thấy tâm tư ủy khuất biến thành vui sướng, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Ý nói “Thực xin lỗi, là em nói khi tức giận”

Khúc Ý nói “Về sau đừng nói vậy nữa. Anh biết con đường này rất khó, nhưng mà anh muốn luôn luôn cùng một chỗ với em. Mang em đi gặp chị anh, là anh muốn nói với em, anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này”

Cậu gật đầu “Em hiểu”

Khúc Ý nghiêng người sang ở trên mắt cậu hôn xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào mắt cậy, rồi lại ở trên trán cậu hôn một cái , lúc này mới nói “Tốt rồi, cũng là anh không đúng, khiến cho em cảm thấy ủy khuất đúng không?”

Lâm Lam lúc này lộ ra chút ý cười “Là em tự nghĩ bậy, không có gì”

Lúc này nét mặt Khúc Ý mới được thả lỏng, ngồi thẳng lại, khởi động xe rời đi.

 

Chương 23. Rút quẻ

Lâm Lam không quay lại trường học mà ở lại chỗ Khúc Ý, bởi vì có cậu, nên hắn không cho dì giúp việc đến dọn nhà, thỉnh thoảng Lâm Lam phải tự đi dọn dẹp đồ đạc, ví dụ như đem thảm trên sofa chỉnh cho gọn gàng, đem vỏ trái cây trên mặt đất nhặt lên, mang rác xuống dưới lầu vứt, lau nhà bếp khiến khắp nơi đều là nước. Khúc Ý luôn bận rộn như vậy, cho dù có lúc rảnh rỗi, cũng là đi quan hệ xã giao, khì thì đánh bài khi thì dự tiệc ứng phó, hắn nói Lâm Lam không cần làm việc nhà ở đây, còn nói “Em đến đây để làm việc nhà thì tính là gì, bừa bộn thì để bừa bộn đi, không sao hết”

Lâm Lam lại nói “Em muốn ngồi thì sẽ ngồi, đi trên sàn nhà toàn rác rưởi thì tính là gì”

Khúc Ý nào dám không đồng ý với cậu, muốn dẫn cậu ra khỏi nhà ăn cơm, Lâm Lam không chịu, bởi vì sợ người khác thấy được, vì thế Lâm Lam tự mình ở nhà nấu ăn, hoặc là Khúc Ý mang đồ ăn về cho cậu.

Khúc Ý còn nói cậu “Em nhỏ như vậy, người khác còn chưa đem em nhét vào lồng sắt, chính em lại tự chui vào, cùng anh ra khỏi cửa nhiều một chút, không sao hết”

Nhưng cậu vẫn không muốn, cậu không vui, Khúc Ý không thể bắt buộc cậu, chỉ có thể làm theo ý cậu, cậu nghĩ như thế nào thì liền làm như thế.

Khúc Ý xã giao ở bên ngoài trở về, nhất định phải tắm rửa trước, khiến cho toàn thân mình nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mới đến ôm lấy cậu một lát, hơn phân nửa là Lâm Lam đang xem tài liệu lịch sử trên máy tính hoặc xem phim hành động.

Rõ ràng hai người bắt đầu quan hệ được một thời gian chưa lâu, nhưng có lẽ vì Khúc Ý lớn tuổi rất dịu dàng rất có lòng bao dung, Lâm Lam cùng hắn ở một chỗ, không hề cảm thấy không quen, thậm chí không cảm thấy không được tự nhiên, như thế hai người ở cùng một nhà cùng nhau đã rất lâu rồi. Thậm chí có thể nói một số chuyện trước kia không dám nói.

Khi Khúc Ý xã giao trở về ôm cậu hôn cậu, cậu có thể hỏi “Khi bọn anh xã giao, sẽ đi bơi ở chỗ này sao?”

Khúc Ý nhất thời không thể thay đổi suy nghĩ, sửng sốt một chút trả lời cậu “Em nghĩ linh tinh gì thế, ai lại đi mời đến nơi đó, có giảng viên nữ ở đó nữa, cô Lưu thường đi theo anh mà”

Lưu Mai lão sư nghe nói theo Khúc Ý từ lúc hắn mới về nước,sau khi hỏi chuyện này Lâm Lam mới cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng trong mắt vẫn không giấu được ý cười, còn nói thêm “Mọi người đều đồn qua chuyện xấu của anh và cô Lưu, là thật hay giả?”

Khúc Ý đang nâng mặt cậu, ngón cái tay phải trên khóe môi cậu mơn trớn, cười nói “Em đây là đang thẩm vấn anh sao?”

Lâm Lam gật đầu “Đúng thế thì bây giờ làm sao, anh có muốn nói thật hay không”

Hắn mang cậu đặt lên sofa, đặt lên môi cậu những nụ hôn tinh tế dày đặc, khiến cho Lâm Lam không thể hô hấp, mà tay hắn thì theo đà vào trong áo chạm vào ngực cậu, nhu vuốt điểm mẫn cảm của cậu, bộ phận dưới thân nóng lên chọc vào người cậu, sự nhiệt tình như vậy khiến cho Lâm Lam đã kích động càng thêm kích động, tay muốn đẩy Khúc Ý ra nhưng lại chính mình đem hắn ôm lấy, hai người chặt chẽ mà hợp cùng một chỗ, hôn đến khó mà tách ra, chờ đến khi hắn buông cậu ra, Lâm Lam chỉ còn một chút khí lực hô hấp, trong ngực phập phồng, không ngừng thở gấp.

Khúc Ý ghé vào bên tai cậu nói “Đối với cô Lưu, em cảm thấy anh có cảm giác sao? Em ở nơi nào nghe nhưng lời nhàn thoại loạn thất bát tao ấy. Lần trước cũng hỏi chuyện anh cùng Đào nhiên….”

Hai gò má Lâm Lam ửng đỏ, thân thể cũng nổi lên phản ứng, bất quá vẫn nghiêng người tránh khỏi Khúc Ý, cậu không dám nói nghe từ chỗ Chung Thư Bác,nếu nói, khẳng định Khúc Ý sẽ gây khó dễ cho Chung Thư Bác.

Hô hấp của Lâm Lam còn chưa bình thường trở lại, Khúc Ý liền hôn tiếp, thời gian ngọt ngào như vậy, Lâm Lam trong đầu suy nghĩ một chút cũng biến thành sắc đỏ trên mặt.

Lâm Lam cũng hỏi Khúc Ý “Trước kia anh có bạn trai chưa?”

Lời này hỏi ra vô ích, khẳng định là có qua. Khúc Ý là người xuất sắc như vậy, trong cuộc sống của hắn sao lại chưa có ai.

Khúc Ý chính là cười cười với cậu, lại hôn hai bên má, không trả lời rõ câu hỏi của cậu. Mà Lâm Lam khi hỏi những lời này đã hối hận ngay lập tức, cho nên không để ý hắn chưa trả lời mình, bởi vì thời điểm cậu hỏi câu này đã không muốn nghe đáp án rồi.

Buổi tối ngủ cùng Khúc Ý cũng là thời gian thực hạnh phúc, Lâm Lam sau khi ngủ mơ liền đá loạn rất lộn xộn, Khúc Ý khi ngủ thì phi thường an ổn, cho nên không có hy vọng ngủ ngon trên giường.

Thời gian hạnh phúc trôi qua rất mau, mùng bảy Khúc Ý đi công tác, buổi tối mùng tám liền vội trở về, bởi vì mùng chín muốn dẫn Lâm Lam đi lên núi.

Khúc Ý lái xe, hai người cùng đi xa, nơi này có thể gọi là vườn hoa ngoại ô thành phố S, nơi có không ít vườn trà, non xanh nước biếc, còn có chùa chiền. Người đi chùa lễ bái rất đông, cho nên Khúc Ý không đưa cậu đi lối trước núi, mà là đi phía sau núi vắng người, thềm đá phía sau núi kéo dài, hướng về phía trước.

Đang là đầu mùa xuân, trên núi tuy rằng không còn trơ trụi, nhưng những lá cây màu xanh không nhiều. Đi được nửa đường, còn gặp một cơn mưa nhỏ, may mắn Khúc Ý có chuẩn bị lấy từ balo ra hai người cùng trú trong một chiếc ô. Một đường đi lên núi, trên sườn núi cũng có chùa, hai người đi vào dâng hương. Nơi này chỉ có đường đá để đi, nên ít du khách, Lão hòa thượng ngồi ở một góc trong đại điện giải xăm, dưới ánh sáng lờ mờ lật quyển sách cũ. Cơn mưa khiến đình viện trong chùa ẩm ướt, bởi vì nơi này nhiều mưa, phiến đá ghép trên đình viện phủ một tầng xanh rêu, phật đường thơm mùi hương. Mưa rơi ở lá cây trên mặt ngói tạo thành âm thanh rất nhỏ, làm cho trời đất nơi đó hiện ra một yên bình cùng an tĩnh đến vĩnh hằng.

Lâm Lam đi nhiều mệt mỏi, liền đến bên ghế dài dưới mái nhà cong bên ngoài đại điện ngồi xuống, Khúc Ý bước tới, ngồi ở bên cạnh cậu, hỏi “Uống nước không?”

Cậu nhìn không gian mông lung do mưa phùn, cây tùng ngoài cửa lớn của chùa không biết đã bao nhiêu năm, cao như vậy, thẳng như vậy. Cậu cười với Khúc Ý “Uông, nhưng không có sức”

Khúc Ý cười lấy chai nước ra, đưa đến bên miệng Lâm Lam, Lâm Lam liền uống, lau một bên miệng còn dính nước, Khúc Ý uống cùng chai nước của cậu, nói “Nghe nói ở nơi này rút quẻ rất thiêng, muốn thử một lần không”

“Thật không? Em không tin” Lâm Lam trả lời

Thần sắc Khúc Ý nhu hòa “Anh đi bốc một quẻ”

Lâm Lam nói “Anh đi đi, em xem có đúng hay không”

Khúc Ý cầm tiền nhét vào hòm công đức, ước chừng là hy vọng một quẻ tốt nhất, nhét một tập tiền giá trị lớn vào. Lâm Lam đứng ở cửa đại điện, nhìn hắn thành kính quỳ gối trước phật, dập đầu. Động tác kia Lâm Lam nhìn y hệt như người đi bái triều cậu từng xem, thân ảnh hắn ở phật điện ánh sáng không rõ ràng kia, khiến cậu cảm thấy hắn đã quỳ ở nơi này một khoảng thời gian thật dài, trong lòng có sự nặng nề và cảm khái, làm cậu muốn đến bên cùng Khúc Ý quỳ xuống.

Cậu thấy Khúc Ý nâng ống rút xăm lên trước mặt, thật nghiêm túc lắc ống thẻ, nghi thức như thế được Khúc Ý thực hiện vô cùng thần thánh, một quẻ xăm rơi ra, Khúc Ý cung kính đem ống thẻ trả về chỗ cũ, cầm lấy quẻ kia đứng lên, Lâm Lam lúc này mới đi tới, vừa lúc nghe được lão hòa thượng kia nói “Đây là quẻ hạ”

Giọng nói tiếng phổ thông của ông lão chen lẫn nhiều tiếng địa phương , nhưng Khúc Ý cùng Lâm Lam cùng nghe hiểu được, Khúc Ý bộ dáng thực thất vọng, nhưng vẫn ngồi xuống nghe lão hòa thường đem quẻ giải ra

Lão hòa thượng hỏi “Cầu cái gì?”

Khúc Ý đáp “Nhân duyên”

Lâm Lam lúc trước nghĩ Khúc Ý cầu chuyện công việc, cho nên nhìn thấy quẻ hạ mới thất vọng như vậy, không nghĩ là nhân duyên, lúc này đến phiên Lâm Lam thất vọng, nghĩ thầm, rằng quẻ hạ kia là muốn nói rằng hai người sẽ nhanh chơi xong sao?

Lão hòa thượng gật gật đầu, hỏi Khúc Ý “Thí chủ năm nay bao nhiêu tuổi?”

Khúc Ý đáp “Ba mươi chín”

Vẻ mặt lão hòa thượng lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra tuổi Khúc Ý không nhỏ, ông nói “Thí chủ còn chưa lập gia đình? Hay là đã lập gia đình?” Biểu tình như thế kia là không đã kết hôn ba lần sao? Như vậy không được, như vậy không tốt….

Lâm Lam đứng ở bên cạnh không biết vì cái gì đột nhiên muốn cười, nhưng mà vẫn cố gắng nhịn xuống.

Khúc Ý vẫn giữ biểu tình nghiêm túc “Khi ba mươi bốn tuổi có kết hôn một lần, nhưng ở cùng một năm tám tháng ly hôn, tôi cùng vợ trước đều cảm thấy không hợp nhau. Bây giờ còn chưa kết hôn, có kết giao người yêu”

Bởi vì ngữ khí cùng thần thái của hắn đều rất nghiêm túc cùng trịnh trọng, làm cho Lâm Lam muốn cười đột nhiên không cười nổi, biểu tình cũng trở nên yên lặng.

Lão hòa thượng gật gật đầu, cúi đầu đọc một lần quẻ, nói “Quẻ này tuy là quẻ hạ, bất quá đặt vào tình huống của cậu có thể coi là quẻ thượng. Quẻ nói là tuy rằng đã mất đi một lần nhân duyên, nhưng lúc này đây nếu cố gắng nắm chắc, đừng nên chần chừ, liền có thể thành”

“Thành” Bởi vì giọng nói lão hòa thượng rất khó hiểu, cho nên Khúc Ý hỏi lại một lần.

Lão hòa thượng gật đầu “Đúng vậy, là có thể được việc. Nếu muốn đổi thêm một lần nữa, liền không được, ở chung không tốt. Quẻ này là muốn cậu nắm giữ hiện tại, không nên thay lòng đổi dạ. Thay đổi vận thế không tốt”

Lâm Lam đứng ở bên cạnh lúc này thật sự nở nụ cừoi, Khúc Ý cũng cười cùng Lão hòa thượng nói cảm ơn, trả lại sổ ghi công đức, sau đó mới cùng Lâm Lam đi ra.

Miễn cưỡng đi trong mưa, Khúc Ý nói “Tiếp tục đi, đi lên phía trên chúng ta ăn cơm trưa”

Lâm Lam liền đi theo hắn, dọc đường mưa nhỏ rơi rơi, Khúc Ý ôm bờ vai cậu tránh dưới ô che hai người trong cơn mưa, cậu không thể không nghĩ, hôm nay có thể là ngày đi núi đẹp nhất.

Đi ở con đường núi ướt át, Lâm Lam trêu chọc Khúc Ý “Không được đổi biết không, bằng không vận thế sẽ kém đi đấy”

Khúc Ý lại xoa nắn hai má cậu “Lúc đầu nhìn là quẻ hạ, trong lòng anh thấy buồn một chút, không nghĩ vẫn rất tốt”

Cậu cười hì hì nói “Nếu quẻ nói anh cùng người yêu hiện tại cùng nhau thì vận thế sẽ rất kém cỏi, vậy anh phải làm sao?”

Khúc Ý nhìn đường lên núi không có ai, tay đang nâng mặt Lâm Lam liền cắn lên môi cậu một cái, mới nói “Em sau này còn nói như vậy, trở về anh xử lí em”

Lâm Lam căn bản lơ đễnh đáp “Vậy anh đến đi”

Ánh mắt Khúc Ý thật sâu cúi đầu nhìn cậu “Thật không?”

Lâm Lam không thể không nhún vai “Anh biết không phải”

Khúc Ý không tỏ ra thất vọng, mà mang theo cậu tiếp tục đi. Lâm Lam nói “Lão hòa thượng vừa rồi em khẳng định khi ông ấy nghe được tuổi của anh, sau đó lại cầu nhân duyên, trong lòng ông ta nghĩ anh cùng vợ ly hôn là muốn cùng tiểu tam một chỗ, cho nên đến xem có thể thành công hay không”

Khúc Ý nhìn cậu, thở dài, không đáp lại. Cậu chọc chọc thắt lưng hắn “Này, anh tức giận hả?”

Hắn thở dài “Tức giận cái gì, không được nói loại chuyện này”

Lâm Lam đành phải ngậm miệng. Kỳ thật cậu còn muốn tiếp tục trêu ghẹo Khúc Ý, buộc lòng phải thu hồi ý nghĩ đó.

Hai người đi thêm nhiều giờ, đã qua buổi trưa, mới đến bãi trống bên trên, nơi này có xe cộ qua lại, có chùa, sau đó còn có trang viên nghỉ mát của một số kẻ có tiền, còn có rất nhiều nông trại, cùng với nhà nghỉ, khách sạn, nhà ăn…

Bởi vì có thể đi xe, khi hai người leo lên, nhìn đến đường trên này, ở bãi đỗ xe dừng không ít xe, rất nhiều khách du lịch, lập tức khiến hai người đang ở thế giới riêng đẩy vào một thế giới đông đúc nhốn nháo, Lâm Lam không khỏi mất mác mất hứng, Khúc Ý dẫn cậu đi tìm một nhà hàng, hai người ngồi xuống gọi món ăn.

Do sợ gặp phải thầy giáo trong học viện hoặc bạn học không có tiền nhưng vẫn cố ăn chơi, thời điểm ăn cơm Lâm Lam vẫn cúi đầu, ăn xong rất nhanh rồi chờ Khúc Ý.

Cậu làm như mình làm kẻ trộm, thẳng đến khi tính tiền xong hai người ra khỏi cửa không gặp người quen, Lâm Lam mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người không đi xe công cộng, mà đi xuống dọc theo đường cũ, đi xuống bãi đỗ xe bên dưới lấy xe, quay về thành phố S.

 

 

Chương 24. Tình yêu nồng nàn

Qua mùng chín, phòng thí nghiệm của Lâm Lam cũng mở cửa, cậu phải về trường học.

Vào ban đêm, có lẽ bởi vì không nỡ, hoặc là bầu không khí quá tốt, hai người từng bước vào quan hệ.

Theo đường dài trở về thành phố S, bởi vì mùng chín rất nhiều người lái xe ra đường, khi vào thành phố liền tắc đường trong chốc lát, thế nên lúc họ trở về đã hơn kém tám giờ.

Cậu tổng cảm thấy chuyện yêu đương này của chính mình nhất định phải lén lút, nên không muốn cùng Khúc Ý đi quán ăn nổi tiếng dùng cơm, sợ bị người quen nhìn thấy.

Cậu để ý đến thanh danh Khúc Ý còn hơn chính bản thân hắn, nếu tình yêu của cậu và Khúc Ý bị người khác biết, tiếng tăm của cậu có lẽ sẽ mất hết, nhưng chỉ cần chịu đựng đến khi tốt nghiệp bỏ đi là được thôi. Nhưng Khúc Ý thì không được, tất cả của hắn đều ở đây, nếu truyền ra ngoài chuyện hắn cùng nam sinh ở một chỗ, cho dù nhà hắn lớn mạnh, con đường làm quan nhất định vẫn bị ảnh hưởng.

Lâm Lam phi thường hiểu được, bản thân cậu không hy vọng Khúc Ý vì chính mình mà lâm vào tình huống ấy.

Vì thế hai người ở một quán lẩu nấm dùng cơm, ngồi ở vị trí hẻo lánh sát cửa sổ trên lầu, gọi đồ ăn xong người phục vụ bước đi , ánh mắt Lâm Lam nhìn xung quanh, thấy không có ai mình quen biết, lúc này mới thả tâm.

Khúc Ý ngồi ở bên cạnh cậu, không ngồi đối diện cậu, nhìn cậu bộ dáng như kẻ trộm, trong lòng buồn cười, đưa tay ra nắm tay cậu, vừa nắm lấy Lâm Lam liền rụt tay lại, còn hạ giọng nói “Không cần ngang nhiên trêu đùa như thế”

Thời gian ở bên Lâm Lam càng dài, Khúc Ý càng có thể hiểu con người phía sau cậu, không phải là học trò nhu thuận ngoan ngoãn, độc miệng, lại rất khéo léo. Khúc Ý nhìn cậu  tựa như chính mình đang trở về thời thiếu niên,  hết thảy đều mang theo sức sống bắn ra bốn phía, vui vẻ vui vẻ.

Khúc Ý không khỏi bị cậu cuốn hút, nói cậu “Em như vậy, thật giống đảng phái xã hội đen”

Lâm Lam lại đối với hắn lè lưỡi một chút, vừa làm xong hành động kì quái, liền ý thức được mình lộ nguyên hình, không khỏi vội vàng giả bộ thâm trầm “Em chính là tinh anh nhân sĩ của đảng, chẳng nhẽ anh còn chưa vào đảng sao?”

Trong lòng Khúc Ý cảm thấy Lâm Lam thập phần đáng yêu, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm lắng, thản nhiên nói “Vào chín ba học xã, bất quá không thường xuyên tham gia hoạt động hội họp”

Lâm Lam cả kinh nói “Em đi xin rút khỏi đảng, anh giới thiệu em vào chín ba học xã đi”

Khúc Ý sửng sốt một chút, bị cậu đùa không thể kiềm chế nở nụ cười, nói “Em vừa rồi còn nói em là tinh anh nhân sĩ của đảng?”

Lâm Lam hoàn toàn không giữ vững nói “Một đàn anh ở phòng thí nghiệm của em ở chín ba học xã, anh ta thường xuyên mượn hoạt động của đảng mà đi ăn, đi uống, chơi mạt chược, câu cá, vân vân, các người toàn lấy tiền của đảng đi chơi bời”

Khúc Ý lắc đầu, chịu đựng cười, không để ý cậu ba hoa.

Lâm Lam liền nói với hắn sau khi mình thực nghiệm, hỏi ý kiến thầy Khúc, Khúc Ý liền hướng dẫn cậu. Chờ đến khi cho đồ ăn vào nồi lẩu, hai người cơm nước xong lái xe về đến nhà đã là mười giờ.

Buổi chiều leo núi cả người toàn mồ hôi, trở về nhà, Lâm Lam ở phòng khách dưới lầu liền vội đem áo khoác cởi ra, Khúc Ý liền nói “Em đừng để chính mình bị lạnh, hệ thống lò sưởi trong nhà còn chưa khởi động”

Lâm Lam kéo dép lê chạy lên trên lầu “Không sao cả, em đi tắm đã”

Khúc Ý không có cách nào khác, đem áo khoác của cậu thu dọn, tự mình đi đun nước uống, lại mang một cốc lớn lên phòng ngủ cho Lâm Lam uống sau khi tắm rửa.

Hắn vốn không có tâm tư tươi đẹp gì, thế nhưng Lâm Lam chưa tắm xong dùng khăn quấn qua loa bên dưới liền lao ra, không nghĩ trực tiếp đụng phải Khúc Ý, Khúc Ý nhìn thân thể cậu trắng như tuyết, đường cong trên thân thể tuyệt đẹp đột nhiên yêu thương nhung nhớ, không động tâm là giả, bất quá cũng không hành động gì, chỉ đem cậu giữ vững, rồi hỏi “Làm sao vậy?”

Lâm Lam suy nghĩ không đứng đắn, liền đỏ mặt, đáp “Em chưa lấy gì liền đi vào phòng tắm, nghĩ anh còn ở dưới lầu, em đi lấy áo ngủ cùng quần lót”

Khúc Ý đẩy cậu vào phòng tắm “Em vào tắm đi, đi ra như thế lạnh sẽ bị cảm, anh lấy cho em”

Cậu rất ngượng, đương nhiên vội vàng đi vào phòng tắm.

Khúc Ý tìm quần áo cho Lâm Lam xong, gõ cửa phòng tắm, Lâm Lam mở cửa đưa một tay rảnh ra nhận, thấy Khúc Ý còn chưa tắm rửa, ma xui quỷ khiến thế nào liền nói “Muốn cùng nhau không?”

Nói xong mặt liền đỏ như trứng tôm nấu chín, Khúc Ý không trêu đùa cậu, chỉ đáp “Được”

Khi ở trong miếu trên núi, Khúc Ý cầu nhân duyên quả thực khiến Lâm Lam cảm động, mà giải quẻ cũng khiến cậu động lòng, cậu sẽ cư xử tốt với đoạn tình cảm này, tuy rằng cậu đến giờ vẫn chưa biết chuyện cùng Khúc Ý lén lút nói chuyện yêu đương như vậy có lối thoát hay không. Nếu để cho ba cậu biết đối tượng yêu đương của cậu là thầy giáo học viện, chỉ sợ ông ấy sẽ phản đối.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Khúc Ý tiến vào trong đầu Lâm Lam nháy mắt thành tương hồ, cái gì cũng không thể hỏi, chỉ cảm thấy bị Khúc Ý hôn, ấm áp cùng áp lực mang theo tình dục và tình cảm đặt trong nụ hôn, điều này khiến Lâm Lam như ở trên mây. (ôi H r ;A; mình sợ H :-< )

Trước kia khi ở cùng Khúc Ý, cậu chưa bao giờ biết hôn môi là chuyện tuyệt vời đến vậy. Hết thảy những thứ xung quanh đều như không tồn tại, trong thế giới của cậu chỉ có Khúc Ý, môi của hắn cùng đầu lưỡi ngọt ngào dẫn cậu vào khoái cảm không gì sánh được.

Cậu cũng gắt gao bám lấy bả vai Khúc Ý, truy đuổi sung sướng mà đáp lại hắn, tuy rằng cậu biết bản thân không có kinh nghiệm gì đáng nói, cho nên trực tiếp cắn đến đối phương. Bất quá lúc này hai người cũng không để ý, Khúc Ý vuốt ve làn da trơn nhẵn mịn màng như tơ lụa của cậu, từ trên lưng đi xuống, xoa nắn mông cậu, lại dùng tay phủ lên tính khí của cậu.

Trước kia Lâm Lam rất bài xích người sờ cậu như vậy, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không chú ý động tác trên tay Khúc Ý, cậu bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, đứng thậm chí còn không vững, bị Khúc Ý đặt dựa vào tường đằng sau. Tuy nhiệt độ trong phòng rất cao, nhưng mặt đá cẩm thạch đằng sau vẫn lạnh lẽo khiến Lâm Lam cả kinh, bất quá thân thể Khúc Ý lại phi thường ấm áp, cậu víu lấy cổ Khúc Ý không ngừng hôn môi, lời lẽ quấn lấy nhau, hơi thở cùng nghe thấy, toàn thân cậu nóng đến rối tinh rối mù. Chờ đến khi hiểu được Khúc Ý đang giúp cậu bắn ra, cậu đã trở thành kẻ khuất phục khoái cảm, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, khi thở dốc cũng dẫn theo một ít vội vàng rên rỉ, sau đó ở trong tay Khúc Ý tiết ra. Mà Khúc Ý lại tiếp tục hôn cậu, làm cho cậu sau khi khoái hoạt trong thời gian mờ mịt vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu của hắn như vậy, chân cậu cơ hồ không còn chút sức lực, lại bị hắn nắm lấy thắt lưng.

Hai gò má cậu ửng đỏ, mị nhãn như tơ, mang theo một tia ngượng ngùng, đầu óc đen tối nhìn Khúc Ý, bất quá vẫn có thể cảm nhận được dục vọng cực nóng của hắn cùng khát vọng.

Lâm Lam vốn định đưa tay giúp Khúc Ý, nhưng mà Khúc Ý lại lôi kéo cậu từ dưới nước đứng lên, đem cậu tắm rửa, liền tại mặt cậu hôn đi xuống, âm thanh đã khàn đi rõ ràng “Em đi ra trước đi”

Lâm Lam biết Khúc Ý không muốn ép buộc mình, hắn có lẽ hiểu được cậu tuy rằng thích đàn ông, nhưng lại không thể chấp nhận quan hệ tình dục, cho nên hắn thông cảm với cậu,

Trong chớp mắt, cậu do dự, không đi ra khỏi phòng tắm. Cậu đem Khúc Ý đẩy về sau, khiến hắn đột nhiên dựa vào mặt đá cẩm thạch, Khúc Ý còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Lam đã quỳ thân mình xuống , đây là tinh thần vì hắn hiến thân, không làm cho hắn cảm thấy khoái cảm, mà thiếu chút nữa làm cho bé cưng của hắn bị thương.

Khúc Ý kêu rên một tiếng, Lâm Lam cũng hiểu được chính mình xằng bậy, hắn ngẩng đầu trong ánh mắt ướt sũng, ánh mắt như thể nai con điềm đạm đáng yêu, bên trong mang theo lời xin lỗi.

Khúc Ý sờ đầu hắn đẩy ra một chút, âm thanh khàn khàn “Không cần, em đứng lên đi”

Lâm Lam vẫn rất cố chấp, Khúc Ý đành phải ôm cậu kéo lên, ôm cậu rồi cùng cậu hôn môi, một bàn tay nắm tay cậu giữ lấy tính khí của mình, hắn biết suy nghĩ của cậu, cậu không muốn hắn một mình trả giá, cho nên muốn vì hắn làm gì đó.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lam nắm lấy vật này của người khác, nóng bỏng, cùng cứng rắn…

Hai người ở trong phòng tắm hôn môi, vuốt ve, phát tiết. Trong tình dục, lần này Lâm Lam thực sự biết rõ mùi vị, lúc sau chân tay không còn chút sức hoàn toàn là Khúc Ý đem cậu ôm ra.

Đêm đó trước khi ngủ, Lâm Lam mặc áo ngủ vừa dài vừa dày của Khúc Ý đi xuống lầu uống sữa,còn lấy cho Khúc Ý một ly, bưng lên lầu phát hiện hắn đã trễ thế này vẫn đang dùng netbook làm việc gì đó, đem sữa nóng đến cho hắn nói “Em cảm thấy không ai bận rộn hơn anh được, anh có thể đi bình bầu chiến sĩ thi đua”

Khúc Ý không để ý cậu trêu đùa, Lâm Lam liền nghiêng đầu nhìn xem hắn đang tìm kiếm gì trên đó, mặt đỏ lên nói “Để ý nhiều như vậy. Anh dường như rất ham học hỏi, đường học vô biên mà đời người có hạn, thứ này cũng phải xem rõ ràng như vậy”

Hắn nghe cậu lải nhải cằn nhằn như vậy, biết cậu thật ra đang ngượng ngùng, xoa xoa đầu cậu.

Khúc Ý đang tra trên mạng xem BCS và thuốc bôi trơn nào là tốt nhất, kết quả trợ giúp rất nhiều, rất nhanh có tổng kết, đem những thứ có thể dùng ghi nhớ lại, rất nhanh làm xong.

Hai bên tai Lâm Lam đều nóng lên, bất quá cố gắng trấn định và vân đạm phong kinh nói “Anh tìm kiếm, đây không phải hàng trong nước không tiêu thụ sao, anh còn muốn xuất ngoại mua à”

Khúc Ý không trả lời cậu, chỉ đóng máy tính, nghiêng mặt hôn lên môi cậu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Lâm Lam kì thực muốn hỏi hắn, trước kia chẳng nhẽ hắn chưa từng cùng nam nhân làm sao, lúc đó chẳng nhẽ không tìm hiểu qua chuyện này, mà bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu? Nhưng mà cảm thấy vấn đề này vô cùng mất hứng, khiến Khúc Ý không vui, cũng làm chính mình không vui.

Uống sữa, sau đó đi rửa mặt, Lâm Lam liền bò lên giường, Khúc Ý còn đi ra cửa làm một số việc rồi mới đi vào phòng ngủ, khi lên giường, Lâm Lam mệt nhọc cả ngày đã muốn ngủ rồi, nhưng vì chờ hắn nên vẫn miễn cưỡng trợn mắt lên.

Khúc Ý tắt đèn, với tay đắp chăn cho cả hai người, cậu liền nhích lại gần hắn, đưa tay vắt lên lưng hắn mới yên tâm nhắm mắt lại. Lâm Lam nhẹ giọng nói thầm “Ngày mai phòng thí nghiệm mở cửa, em đi về phòng mình”

Rất không nỡ, Khúc Ý xoa xoa đầu cậu, lại sờ hai bên tai, dịu dàng nói “Em ở lại chỗ này đi”

Lâm Lam lắc lắc đầu, bên tai cảm nhận được ấm áp từ bàn tay Khúc Ý đang mân mê “Không được đâu, người khác sẽ nghi ngờ. Nói thêm, dì giúp việc nhà anh đến dọn dẹp nhìn thấy cũng không hay. Hơn nữa anh luôn đi công tác, em cho dù chân chính ở đây, thời gian anh ở nhà cũng không nhiều, cho nên hay là thôi đi”

Khúc Ý nghĩ đến cũng không chịu được, đành im lặng tiến đến hôn hôn lên trán và chóp mũi cậu.

 

Chương 25. Học kì mới bắt đầu

Bởi vì biết có việc phải làm, sáng sớm ngày hôm sau Lâm Lam liền tỉnh dậy, không ngủ tiếp nữa.

Khi cậu rời giường, Khúc Ý cũng thức dậy.

Cậu nhìn thời gian, mới bảy giờ sáng, nếu không phải hôm nay thầy Tiễn yêu cầu mọi người chín giờ đến phòng thí nghiệm họp, cậu nhất định sẽ không rời giường sớm như vậy.

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Lam đi thay quần áo, thu dọn đồ đạc. Khúc Ý ở bên cạnh lấy  quần áo từ tủ ra xếp lại đưa cho cậu, cậu nhận lấy liền ném vào thùng, có chút lộn xộn, Khúc Ý nói “Sao không xếp cho gọn gàng?”

Lâm Lam lắc đầu “Chút nữa quay về phòng lại lấy ra, hiện tại gọn gàng cũng vô dụng”

Khúc Ý bất đắc dĩ nhìn cậu mà cười, chờ dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Lâm Lam cho máy tính lên balo trên lưng, kéo theo thùng đồ, hai người đi xuống nhà.

Khúc Ý muốn đưa Lâm Lam đến trường học, cậu lại cự tuyệt “Không cần, em ra ngoài đường tự bắt xe về. Anh trở về đi, bị nhiều người nhìn thấy không hay”

Hắn hẳn là thấy ủy khuất cậu, ánh mắt mềm mại chưa từng có, lại ôm cậu hôn hôn lên trán, nói “Anh tiễn em xuống cổng khu phố”

Vì thế hắn liền tiễn cậu ra, Lâm Lam liền vẫy một chiếc taxi rời đi. Ngồi ở trong xe, Lâm Lam quay đầu lại nhìn Khúc Ý, dáng người cao ngất hắn đứng ở ven đường, sáng sớm có một tầng sương mù mỏng, khiến khuôn mặt hắn trở nên mông lung, trong lòng Lâm Lam liền cảm thấy không nỡ.

Lâm Lam lấy di động gửi cho hắn một tin nhắn, nói [Anh nhanh trở về đi, trời rất lạnh]

Khúc Ý rất nhanh trả lời cậu [Chú ý bản thân]

Tin nhắn của Khúc Ý luôn rất quan tâm, Lâm Lam nhìn thấy như cũ liền nở nụ cười, lại hít sâu vào một hơi, nghĩ rằng tình cảm hai người lâu dài, lại bắt đầu trong bóng tối.

Hơn nữa, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, dù sao cũng là ở một tòa nhà.

Thời điểm Lâm Lam mang theo đồ đạc trở về cửa phòng ngủ, trực tiếp gặp Lí Diễm bạn gái của Chung Thư Bác.

Lí Diễm đối với cậu tươi cười đón tiếp “Cậu đã trở lại sao, buổi sáng tốt lành”

Về phía Lâm Lam thì hơi rùng mình một chút, bởi vì hiện tại còn sớm, Lí Diễm bên trong mặc một váy ngủ trễ ngực, bên ngoài là một áo len dày, áo len lại không kéo khóa, vì thế, Lâm Lam liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bộ ngực của cô ấy, rãnh ngực rõ ràng khiến cậu hoảng hốt chuyển tầm mắt. Nghĩ thầm, đây là tình huống gì, Chung Thư Bác nghĩ mình không trở về, nên để Lí Diễm ngủ lại phòng ngủ? (Em nhìn gái như thấy cọp k bằng =]]]])

Điều này Lâm Lam không vui lắm, bất quá đây dù sao cũng là bà xã của anh em, đã chim chuột nhau, cũng nên hào phóng đi. Chung Thư Bác nhiều năm như thế mới tìm được bạn gái, thật sự không dễ dàng.

Nghĩ như vậy, Lâm Lam liền gật đầu cười với Lí Diễm “Buổi sáng tốt lành. Tôi về rồi”

Nói xong đã muốn nhanh chóng mở cửa phòng mình, đem thùng đồ đi vào, lúc cậu còn chưa kịp đóng cửa, Lí Diễm đã lên tiếng “Chúng tôi mới đến hôm trước, phòng ngủ tất cả đã quét dọn một lần”

Những lời này của cô, như thể cô mới là chủ nhân nơi này, cũng là người ở chung rất quen thuộc với cậu.

Lâm Lam vội nói “Cảm ơn, tôi quay lại hơi muộn, trong nhà có chút chuyện”

Cậu không nói với Chung Thư Bác mình quay về thành phố S hôm mùng ba, Chung Thư Bác cũng không để ý, nên không quá quan tâm hôm nào cậu quay lại trường học. Lâm Lam cười áy náy với Lí Diễm, đem cửa phòng đóng lại.

Cậu có điểm chịu không nổi bộ ngực kia của Lí Diễm, ở trước mặt cậu phô ra khiến cậu có điểm không thích ứng.

Cậu đứng ở cửa phòng, hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu thu dọn phòng mình.

Bởi vì lúc cậu rời trường không dọn dẹp phòng mình, hiện tại trong phòng hỗn loạn như lúc cậu đi.

Đem chăn ga thay mới sạch sẽ, lại dùng khăn lau tất cả một lần, sau đó chỉnh lại đồ vật cho tốt, muốn đi ra cửa bưng nước vào lau lại bàn học, lại sợ gặp phải Lí Diễm, đành phải lấy ra di động nhắn một tin cho Chung Thư Bác [Cậu chết ở chỗ nào rồi, tại sao chỉ có vợ cậu ở đây?]

Vừa mới gửi đi xong, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Lam đi đến mở cửa, ở cửa là Chung Thư Bác cao lớn khỏe mạnh.

Chung Thư Bác đối với cậu cười có thể gọi là mặt đầy hoa xuân, trong tay còn cầm một ly sữa đậu nành và một đĩa bánh bao, nói “Bữa sáng, cậu còn chưa ăn đúng không?”

Lâm Lam nhìn thời gian đã hơn tám giờ, cậu phải đi phòng thí nghiệm, để Chung Thư Bác vào phòng ngủ, lại để cửa đó, một bên tìm bản ghi chép việc, nói “Là cho tôi sao, để đấy đi”

Chung Thư Bác đem đồ ăn sáng đặt lên bàn học cậu “Còn nóng cậu ăn đi”

Lâm Lam tìm được bản ghi chép mình cần dùng, lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu ta, vẻ mặt không hòa nhã hỏi “Lí Diễm mấy ngày nay ở lại phòng chúng ta sao?”

Chung Thư Bác có chút ngượng ngùng, vừa cầu xin nhìn cậu nói “Phòng lớn của chúng ta không phải có ba phòng ngủ sao? Chúng tôi không ở chung bên phòng tôi, mà ở gian trống kia”

Cậu hiểu ý tứ của cậu ta, phòng Chung Thư Bác cách phòng cậu một vách tường, phòng trống còn lại ở bên kia, cho dù Chung Thư Bác cùng cô ấy phát sinh chuyện gì, cũng không ảnh hưởng Lâm Lam

Lam Lam không nói gì, kì thực cậu muốn nói trước kia có quy định, không mang con gái về đây. Nhưng khi chân chính gặp phải chuyện này, Lâm Lam lại không thể mở miệng nói được. Chung Thư Bác nhìn cậu lấy lòng, cậu thở dài “Cô ấy ở đây đến khi nào?”

Chung Thư Bác nói “Cô ấy mới xin thôi việc, phải ở thành phố tìm việc mới, tìm được liền chuyển ra”

Lâm Lam nhìn cậu ta, con ngươi đen tối sâu thẳm, đuôi mắt dài khẽ chớp, đều làm cho người ta cảm giác áp bách đến khủng hoảng. Chung Thư Bác đành ngây ngô cười, Lâm Lam cũng không tiện nói bạn gái cậu ta chuyển ra ngoài “Quên đi, không muốn so đo với cậu. Cậu bảo vợ cậu mặc quần áo kéo khóa đàng hoàng, đừng mặc nội y đi lung tung”

Chung Thư Bác vội vàng gật đầu, bộ dáng như nô tài.

Lâm Lam đối với cậu ta hừ một tiếng, thực tức giận, nghĩ thầm Chung Thư Bác cậu là đồ ngốc, cậu đem bản ghi chép bỏ vào bao máy tính đeo trên lưng, cầm bữa sáng Chung Thư Bác mua cho mình ra khỏi cửa “Bọn tôi chín giờ họp, giờ muộn rồi”

Chung Thư Bác tránh đường cho cậu đi.

Lí Diễm ngồi ở phòng khách xem tivi, chào hỏi khi nhìn thấy Lâm Lam đi ra “Cậu đi ra ngoài?”

Lâm Lam “ừ” một tiếng, bước đi

Cậu không biết Chung Thư Bác lúc sau nói với Lí Diễm thế nào, cũng may Lí Diễm không mặc như thế nữa. Buổi trưa cậu cùng đàn em ở phòng thí nghiệm ăn cơm, buổi tối khi trở lại phòng ngủ, cư nhiên ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Lí Diễm sử dụng phòng bọn cậu ít dùng làm nhà bếp , ở phòng ngủ nấu cơm, thấy cậu về liền nói “Chung Thư BÁc còn đang ở phòng thí nghiệm, chờ anh ấy trở về ăn cơm, chỉ khoảng mười phút nữa”

Khi Lâm Lam ngồi chung với vợ chồng Chung Thư Bác trên bàn cơm,  ở trong lòng liền cảm thán, con gái liền lành thật tốt, sớm đã quên chuyện không thoải mái lúc sáng.

Mà Lí Diễm mặc áo len quần bò còn đeo tạp dề, không lộ ra bộ ngực lớn, Lâm Lam cũng không để ý nữa.

Tài nấu nướng của Lí Diễm không tệ, còn nói “Tôi không biết làm gì ngoài nấu cơm, Lâm Lam, buổi trưa cậu cũng về đây ăn cơm đi”

Lâm Lam vội vàng nói cảm ơn, đi lấy tám trăm đồng đưa Chung Thư Bác. Chung Thư Bác đang rửa chén, nhìn thấy những đồng tiền đỏ đưa ra trước mặt, liền nhìn về phía Lâm Lam “Cậu cho tôi mượn tiền làm gì?”

Lâm Lam nói “Không phải đưa cậu, nếu để Lí Diễm bỏ tiền mua đồ ăn không hay lắm. Đây là tiền sinh hoạt của tôi”

Chung Thư Bác cười nói “Không cần, dù sao tôi và cô ấy cũng cần ăn, cậu đến ăn cũng không tốn nhiều lắm”

Cậu trực tiếp nhét tiền vào túi quần Chung Thư Bác nói “Đồ ngốc. Không phải đưa cậu, đưa cho vợ cậu. Tiền này đưa cho vợ cậu, biết chưa?”

Cậu nói xong, liền đi ra khỏi bếp.

Vừa mới khai giảng, không có nhiều việc lắm, buổi tối cậu ở trên giường dùng máy tính đọc tiểu thuyết, lại nghe nhạc. Trừ bỏ buổi sáng tạm biệt Khúc Ý, cậu cả ngày không nhìn thấy hắn, cũng không liên lạc.

Cậu tuy rằng một mực xem tiểu thuyết, nhưng cũng không để vào đầu, thỉnh thoảng nhìn di động của mình, nhưng Khúc Ý không hề gọi điện cho cậu, cũng không có nửa tin nhắn.

Lâm Lam biết chính mình không cứu vãn được, chỉ cần không có việc gì, trong đầu toàn bộ đều nghĩ về hắn.

Thậm chí thời điểm ở phòng thí nghiệm, cậu cũng có lúc suy nghĩ lúc này đi thang máy có gặp được hắn hay không, lúc sau cũng không nhịn được đi đến tầng mười ba, nhưng Khúc Ý không đến phòng thí nghiệm.

Cậu rất muốn gọi điện thoại cho Khúc Ý, nhưng lại không biết Khúc Ý đang làm gì, e rằng chính mình quầy rầy hắn. Định nhắn tin, cuối cùng lại xóa đi, nghĩ vì cái gì mình phải chủ động, Khúc Ý cảm thấy mình không thể rời xa hắn, suốt ngày dính lấy hắn, cùng con gái như hồ dính giống nhau.

Cho nên tin nhắn cũng không gửi.

Hơn mười một giờ, cậu đi rửa mặt rồi đi ngủ.

Một buổi tối, cư nhiên lại trôi qua như vậy, chuyện gì cũng không cứng rắn, khiến cậu cảm thấy thật ủ rũ.

Trước kia Chung Thư Bác sẽ đến tìm cậu nói chuyện, nhưng hiện tại cậu ta có bạn gái, chỉ biết ở bên bạn gái, bỏ bạn gái đến nói chuyện với mình, mới là ngốc.

Lâm Lam rửa mặt xong, liền đi WC, dọn dẹp xong đi ra, ở cửa thiếu chút nữa va phải Lí Diêm, Lâm Lam gật đầu với cô ấy một cái rồi trở về phòng mình.

Trong phòng có con gái, luôn luôn cảm thấy bất tiện. Nằm ở trên giường, cậu nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài.

Cậu có điểm tức giận Khúc Ý cả ngày không liên lạc với mình, không muốn chú ý đến điện thoại nữa, liền tắt điện thoại, bịt kín chăn ngủ.

Ngày hôm sau, không đợi đồng hồ báo thức kêu cậu liền tỉnh, cầm điện thoại bật nguồn, trong lòng cậu chờ mong tin nhắn của Khúc Ý, di động mở, chính xác liền có tin nhắn, hai cái là tin quảng cáo, một cái là tin của Khúc Ý nói [Ngủ ngon]

Cư nhiên là tối muộn mới nhắn.

Lâm Lam “…”

Cậu cao hứng nằm trên giường lăn qua lăn lại, buổi sáng thân thể mẫn cảm, thực sự muốn hôn Khúc Ý, nghĩ muốn gọi điện cho hắn, nhưng biết hắn ngủ dậy muộn, đành phải kiềm chế, nhắn tin cho hắn [Tại sao anh ngủ muộn thế, anh hôm qua làm gì thế?]

Đánh xong cảm thấy mình như đang chất vấn, thực sự không muốn làm vậy, đành phải xóa đi, cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng gửi đi chỉ có hai chứ [Buổi sáng tốt lành]

Coi như là trả lời tin nhắn tối qua

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

3 responses to “Tình nhân bí mật – Chương 22|23|24|25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: