Tình nhân bí mật – Chương 19


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

Chương 19.Quan hệ phát triển

Tiệc giao thừa là nhà Lâm Lam chuẩn bị, bảo mẫu nhà cậu, còn có các thím, làm ra một bữa thịnh soạn. Ba cậu sau khi ăn xong liền ra khỏi nhà hai giờ, mà Lâm Lam đành ngồi xuống cùng chơi mạt chược với họ.

Cho đến khi ba cậu trở về, cậu liền đem vị trí của mình nhường lại cho ông chơi “Ba, ba lại đây chơi đi”

Ông Lâm nghe cậu nói trong lòng liền sửng sốt vui mừng một trận, ước chừng là lâu lắm không nghe cậu gọi như vậy, Lâm Lam mọi khi vẫn trừng mắt lãnh đạm với ông hiện tại lại nhu hòa đi rất nhiều, khiến ông trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc. Ngạc nhiên qua đi, trong lòng ông một mảnh ấm áp dạt dào, mang theo ý cười ngồi xuống. Lâm Lam cũng không rời đi, đem đến một chiếc ghế dựa ngồi sau ông, một bên xem ông đánh bài, một bên xem cầu truyền hình trên tivi.

Lâm Lam ngồi ở đằng sau giúp đỡ ba mình, đây là lần đầu tiên, trước kia cho dù là tết dương lịch, hai người cũng chưa từng yên ổn với nhau như vậy.

Nhưng hiện tại cậu suy nghĩ cẩn thận, có lẽ bởi mình đang thành thật yêu đương, nên nguyện ý tha thứ những việc làm trước kia của ông. Tuy rằng cậu biết ông không đáng được tha thứ.

Cậu ngồi ở ghế nhìn bài của ba mình ngẩn người, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như ba cậu trước kia quen qua bao nhiêu bạn trai, đối với mẹ cậu lúc đó không hề có tình cảm hay không, tình yêu không thể nói là không có, như vậy, tình thân đâu, tình cảm cảm kích đâu, dù sao bà ấy cũng vì ông sinh một đứa con, hơn nữa một mình nuôi cậu sáu năm ,giống mình hiện tại lo được lo mất hay không? Ông bây giờ có đối với chuyện này mà hối hận không? Ông có cảm thấy rất có lỗi với chú Tất hay không?

………….

Tất cả chuyện này cậu đều muốn biết, vì sao muốn biết, cũng không phải bởi vì tò mò, chỉ là muốn từ đó hiểu được, tình hình của mình bây giờ với Khúc Ý là thế nào. Cậu có thật sự yêu Khúc Ý hay không, Khúc Ý đối với cậu có phải như ba cậu đối với một người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp hay không, trong đó có tình cảm sâu đậm hay không?

Lúc cậu ngẩn người, ba cậu đã nghiêng đầu nhìn cậu hỏi “Con suy nghĩ cái gì”

Lâm Lam ngẩn người đáp “không có gì”

Nói xong liền muốn đứng dậy giúp dì Hạ mang đồ uống nóng mang đến cho bọn họ, lại đem nhiệt độ điều hòa chỉnh cao hơn một chút. Làm xong tất cả, Lâm Lam liền trở lại phòng mình.

Thời điểm cậu đi lên phòng, tất cả mọi người trên bàn mạt chược đều nhìn theo, cô cậu nói “Em nhìn nó cả tối đều ngẩn ngơ như vậy”

Chỉ có Hoa An Lân biết cậu bày ra bộ dạng như vậy bởi bạn trai cậu không trả lời tin nhắn của câu.

Lâm Lam về phòng cầm di động bật nguồn, di động đột nhiên ùn ùn báo đến một đống tin nhắn cơ hồ làm tay cậu rung động muốn chết, bên trong tất cả đều là chúc mừng năm mới cùng chúc cuối năm vui vẻ, nhưng xem qua một lần vẫn không có tin nhắn của Khúc Ý.

Lâm Lam mở máy tính, từ hòm thư gửi tới một bưu kiện chúc Khúc Ý năm mới vui vẻ. Gửi mail xong, trong lòng cậu hết sức mất mát, cậu đột nhiên cảm giác như Khúc Ý nói từ biệt với cậu có lẽ là muốn chơi đùa với cậu mà thôi, căn bản không có thật tình.

Cậu không biết chính mình vì sao nhớ Khúc Ý đến vậy, có lẽ về nhà nhìn thấy ba cậu, nhìn thấy ông ấy liền nhớ đến sinh hoạt trước kia hư hỏng của ông ấy, sau đó trở nên không tin tưởng tình yêu.

Trước kia nguyên nhân khiến cậu yêu thẳng nam có lẽ cũng vậy, cậu thích người giống Chung Thư Bác, thích cậu ta đối với cái gì cũng thành thật, hơn nữa chưa bao giờ lấy tình cảm ra chơi đùa, cũng không đùa bỡn tình cảm (Khúc lão sư cũng không đùa bỡn tình cảm mà em, còn tuyệt hơn cái cậu họ Chung kia nhiều đó ;A;)

Lâm Lam lấy di động nhắn tin đến toàn bộ danh bạ mỗi người một lời chúc mừng năm mới, trong đó cũng có Khúc Ý, gửi xong hầu hết mọi người đều nhắn lại, nhưng Khúc Ý thì không

Cậu lại đi ra khỏi phòng ngủ, xuống phòng khách đi dạo, rất nhanh đã mười hai giờ, trong thành phố không cho cá nhân đốt pháo, nhưng nhà nước sẽ ở trung tâm thành phố bắn pháo hoa, một mình đi lên mái nhà, nhà hàng xóm cũng lên đấy, từ chỗ này, có thể nhìn pháo hoa ở quảng trường trung tâm, pháo hoa bắn lên bầu trời mang theo màu sắc lộng lẫy khiến ban đêm nhuộm đầy ánh sáng

Lâm Lam ở xa xa nơi phát ra tiếng pháo nghe mọi người cùng nhau hô chúc mừng năm mới gọi điện cho Khúc Ý.

Điện thoại bên kia vẫn vang, vẫn vang, nhưng không có ai nghe máy.

Lâm Lam đối với điện thoại không ai nghe nói “Chúc mừng năm mới, muốn cùng anh nói chúc mừng năm mới”

Cúp điện thoại một lúc Chung Thư Bác liền gọi cho cậu, Lâm Lam nghe được đầu kia tiếng pháo hoa, còn có tiếng pháo ầm ầm không ngừng, Chung Thư Bác hét lên nói với cậu “Chúc cậu năm mới vui vẻ”

Lâm Lam nhủ thầm ngu ngốc trong lòng, miệng lại nói “Chúc cậu năm mới vui vẻ, bên cậu sao ầm ĩ như thế”

Chung Thư Bác cuối cùng được một nơi đỡ ầm ĩ hơn, nói “Trong sân đốt pháo, còn có pháo hoa, một đám trẻ con la hét ầm ĩ, sao không ồn cho được”

Lâm Lam tưởng tượng nhà cậu ta ở quê, hẳn là đốt pháo dây đi. Nói chuyện xong với Chung Thư Bác liền cúp máy, lại xuống chúc mọi người  năm mới vui vẻ, liền chuẩn bị lên nhà ngủ.

“Con không thức đêm sao?” Ba cậu hỏi

“Con không chịu được, muốn đi ngủ”

Ba cậu gật gật đầu “Còn trẻ như vậy, thức cũng không tốt, đi ngủ đi”

Lâm Lam nghe xong ngáp dài trở về phòng.

Cậu mở hòm thư của mình, thấy thư điện tử gửi Khúc Ý lúc trước có phản hồi, thư điện tử viết [Năm mới vui vẻ! Anh về nhà ba mẹ để quên điện thoại ở thành phố S, số điện thoại của em cũng lưu trong đó, nhất thời không biết hòm thư của em, không cách nào liên lạc được với em, xin lỗi em, hai ngày vừa rồi em ở nhà vui không?]

Đọc bức thư điện tử này, tâm tình buồn bực hoảng hốt lúc trước của cậu mới khởi sắc một chút, nhưng tiếp theo lại càng bực mình, nghĩ thầm rằng nếu anh nhớ em đến không chịu được, chẳng nhẽ không thể liên hệ đến Chung Thư Bác hỏi xem số điện thoại hay địa chỉ mail của em là gì được sao? Anh như thế này cũng chứng minh tình cảm của anh đối với em cũng bình thường thôi.

Mặc dù trong lòng cậu đang oán giận, nhưng vẫn trả lời Khúc Ý, vẫn như cũ dùng ngữ khí nghiêm túc [Về nhà mọi việc đều tốt. Anh chừng nào thì quay lại thành phố S, anh quên không mang di động về, nếu ai có việc quan trọng tìm anh, không có vấn đề gì sao?]

Cậu vừa mới gửi đi rất nhanh nhận được hồi âm, như thể Khúc Ý cũng như cậu một mực ngồi trước máy tính chờ thư trả lời của cậu [Không có vấn đề gì, anh còn một điện thoại dùng trong công việc, bên trong cũng có đầy đủ số. Anh mùng ba trở về thành phố S, em ở nhà ăn tết vui vẻ, chú ý giữ gìn sức khỏe]

Lâm Lâm nghĩ thầm, rằng điện thoại công vụ của anh bên trong có đầy đủ số, nhưng lại không có số của em. Đầy bụng chua xót oán hận, cậu lại hồi âm [Anh cũng chú ý sức khỏe]

Rõ ràng trong lòng có nhiều điều muốn nói, rất muốn xác nhận tình cảm của Khúc Ý, nhưng mà trả lời Khúc Ý lại chỉ là mấy câu nói không đầu không đuôi.

Khúc Ý gửi lại cho cậu [Số điện thoại của em là gì ]

Lâm Lam nhìn chằm chằm thư điện tử này một trận, trong bụng nghĩ sao em có thể nhớ kĩ số di động của anh, mà anh lại không nhớ số của em. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn gửi số của mình cho hắn. Một bên gửi, một bên rầu rĩ trong lòng, cảm thấy chính mình còn chưa cùng hắn kết giao tốt lắm, đã ở trong lòng cân nhắc thiệt hơn của chính mình rồi.

Vì sao lại thế? Cậu suy nghĩ, đó là bởi cậu quá mức lí trí, hay tình yêu của cậu chưa đủ?

Vừa gửi số điện thoại đi, di động của cậu liền vang lên, Lâm Lam biết là Khúc Ý gọi tới, chần chừ trong chốc lát mới nhấc máy nghe, âm thanh của Khúc Ý vang lên từ đầu kia “Lâm Lam, em phải không”

Lâm Lam vừa nghe được giọng hắn, cư nhiên đem những suy nghĩ miên man trong đầu lúc trước như gặp phải cơn bão liền bị thổi đi mất dạng, trong lúc nhất thời dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu, như thể bản thân mình đã phải chịu ủy khuất, cậu cũng ghét chính mình như vậy, hít một hơi thật sâu mới dùng ngữ khí bình tĩnh đáp “Khúc Ý?”

Khúc Ý cười cười nói “Thực xin lỗi, vì đã không liên lạc với em”

Lâm Lam khẩu thị phi tâm đáp lại “Anh bận rộn nhiều việc, em không sao hết”

Khúc Ý hỏi “Em ở nhà khỏe không?”

Cậu đáp “Tốt lắm, nhà cô và chú em đều tới nhà em, cùng nhau chơi mạt chược”

Âm thanh của Khúc Ý dịu dàng vang lên “Vậy cũng tốt. Thời điểm mọi người đều đông đúc náo nhiệt, một mình liền thấy cô đơn. Cho nên trong nhà em còn có nhiều người, cũng tốt”

Lâm Lam nhủ thầm trong bụng hóa ra hắn cũng hiểu điều này “Vậy trong nhà anh có náo nhiệt không?”

Khúc Ý nói “Nhà rất đông, con cháu lại không ít, đương nhiên náo nhiệt rồi” nói đến đây, âm thanh của hắn bỗng dừng lại, trầm xuống một chút “Nhưng mà càng nhớ em”

Cậu nghe trong lòng cảm động nhưng miệng vẫn cừoi nhạo “Ai tin được anh”

Khúc Ý không nghĩ rằng mình bị đả kích như vậy “Em không tin sao?”

Lâm Lam không nghĩ có người sẽ hỏi như thế, vừa nghe liền biết nói vui đi, cậu ngẩn người một chút hỏi “Không tin thì sao?”

Khúc Ý nở nụ cười, âm thanh trầm thấp như bông hoa tuyết đọng trên lá cây “Có phải em đang giận anh không?”

Cậu lúc này mở cờ trong bụng, ngồi xuống bên giường nói tiếp “Không có, sao có được”

“Anh lại hoàn toàn cảm nhận được, trong lòng em đang giận anh”

“Em không có”

“Vậy được rồi, em không giận”

Hai người liên miên không biết nói những chuyện nhàm chán gì, mà đến khi cúp điện thoại, Lâm Lam phát hiện điện thoại đã nóng lên, nhìn thời gian đã là bốn mươi phút rồi.

Cậu nằm trên giường ngây ngô nở nụ cười, vừa cười vừa lăn lộn trên giường, trong phòng rất ấm, đột nhiên lại nghĩ đến khi Khúc Ý hôn cậu, loại ôn nhu ấm áp động lòng người như chạm vào tâm hồn.

Khái niệm nhớ nhung không lúc nào không quanh quẩn trong đầu cậu, cho nên mùng một đầu năm cậu liền nói với Khúc Ý “Mùng ba em cũng quay về trường”

Khúc Ý rất ngạc nhiên hỏi “Sao quay lại sớm như thế?”

Lâm Lam dĩ nhiên không nói là nhớ hắn, chỉ bảo “Ở nhà cũng không có gì hay, không bằng quay về trường tiếp tục thực nghiệm”

Khúc Ý cười nói “Vậy đi, vé máy bay của anh đặt rồi, anh sẽ đặt cho em, giờ giấc không chênh lệch lắm để anh ở sân bay chờ em luôn”

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: