Tình nhân bí mật – Chương 17


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

Chương 17. Quan hệ cha con (2)

Lâm Lam trả tiền xong quay lại, không nhìn thấy ba mình đâu, không khỏi ngây ngẩn hỏi nhân viên bán hàng “Ba tôi đâu rồi?”

Nhân viên bán hàng này hơi giật mình một chút, nói “Vừa rồi nhìn thấy một vị tiên sinh khác tới, ông ấy cùng với người đó ra ngoài nói chuyện”

Lâm Lam “ừ” một tiếng, liền đi đến chỗ nhân viên nhận lấy túi quần áo to, cô hướng dẫn viên liền cười nói “Vừa rồi nhìn không ra hai người là cha con”

Lâm Lam biểu cảm bình tĩnh lộ ra tâm trình không tốt hỏi “Không giống cha con thì giống cái gì, ông ấy già hơn tôi ba mươi tuổi, cô nếu dám bảo trông giống anh em, thì là do muốn vuốt mông ngựa ông ấy, nhưng mà hiện tại ông ấy không ở đây, cô có nói thì ông ấy cũng không nghe được” (ngoa thiệt đó ;A;)

Nhân viên bán hàng ngượng ngùng cười,  thật sự nói gì đó để lấy lòng Lâm Lam rất khó, trong lòng không chừng còn đang nguyền rủa cậu.

Lâm Lam xách theo túi đồ lớn cũng không để ý ba mình, đi mấy cửa hàng bên cạnh xem thêm quần áo, mua thêm vài thứ, cho đến khi cậu dạo xong một vòng, vẫn không thấy bóng dáng ba mình đâu. Cho đến khi cậu đi sang một cửa hàng khác, cậu mới nhìn thấy ba cậu cùng người đàn ông kia đang đứng ở dưới ngọn đèn rực rỡ bày rất nhiều cây cảnh cách toilet không xa hút thuốc, mặt không chút thay đổi nghe người đàn ông kia nói gì đó.

Tuy rằng hiện tại là trước tết âm lịch hai ngày, người đi dạo phố phải rất đông mới đúng, nhưng bởi vì khu thương mại này giá cả đắt đỏ nên vẫn như mọi ngày vắng lặng, toilet cũng không có người.

Lâm Lam đứng cách đó không xa nhìn ra ngoài một lúc, không thể không đi ra đó, cũng không để ý người đứng đối diện ba mình, trực tiếp hất hàm sai khiến ba mình “Con đi dạo xong rồi, ba rốt cuộc muốn con chờ bao lâu, các ngừoi đứng nói chuyện ở nơi này có biết rất dọa người không, muốn nói tìm một chỗ người xuống mà nói không được sao?”

Ông Lâm nhìn tay cậu xách nhiều túi to liền hỏi “Vừa lòng?”

Lâm Lam lãnh đạm đáp “Vâng” một tiếng, nhìn về phía người đan ông đối diện ba mình, người này tuổi còn trẻ, cao cao gầy gầy, so với cậu cao hơn, bộ dáng gầy có điểm hơi quá, khiến Lâm Lam hoài nghi người kia có phải kẻ nghiện không

Ông Lâm liền đối với người kia nói “Không được, cậu tìm người khác giúp đỡ đi, tôi có việc phải đi”

Người đàn ông kia trông có vẻ rất thống khổ kéo lấy tay ông Lâm “Gia Minh, ông đã giúp tôi một lần, chỉ còn lần này”

Ông Lâm lại lắc đầu, tiếp nhận túi đồ lớn trên tay Lâm Lam mà mang cậu đi, nhưng người đàn ông này đột nhiên túm tay Lâm Lam nói “Ông chỉ cần có người khác liền đối với tôi không còn chút tình cảm sao? Trước kia ông theo đuổi tôi, con mẹ nó đến liếm mông tôi, hiện tại lại tuyệt tình như vậy”

Tay Lâm Lam bị hắn túm đến phát đau muốn đem người đàn ông này hất ra, nhưng người này gầy thực gầy, nhưng khí lực lại không nhỏ. Bởi vì ở trung tâm thương mại nên Lâm Lam không kêu to, trực tiếp đạp vào đầu gối đối phương một cái, đối phương bị đau lúc này mới buông tay ra, Lâm Lam nhanh chóng đi trước, cũng không thèm để ý đến ba mình.

Ba Lâm còn muốn nói với hắn vài câu, nhưng nhìn Lâm Lam tức giận đến mức sắc mặt tối đen, không nói được một lời liền bỏ đi, ông liền đẩy người kia xuống mang theo đống đồ đuổi theo cậu.

Đến bãi đỗ xe ông mới đuổi kịp Lâm Lam, ánh mắt cậu mang theo chán ghét nhìn ba mình, nếu không phải trên người quên mang theo tiền mặt cậu đã tự mình gọi xe về, căn bản không muốn ngồi xe của ông.

Tất cả túi đồ đều ném vào ghế sau, Lâm Lam cũng ngồi xuống ghế sau, ông Lâm từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Lam sầm mặt nãy giờ không nói gì, xe rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ông mới giải thích “Ba cùng cậu ta lâu lắm rồi không liên lạc, hôm nay kẻ hèn đó nhìn thấy ba, liền đi theo”

Lâm Lam vẫn như cũ không để ý đến ông, lấy điện thoại ra chơi trò chơi, ông Lâm thở dài, tiếp tục nói “Chúng ta dù sao cũng là cha con, nghiêm mặt mà nháo như vậy làm gì”

Lâm Lam hừ lạnh một tiếng, đáp “Ba nhìn xem ba có bộ dáng gì, ngay cả đứa con cũng bị nói là tiểu tình nhân của ba, có thể thấy cuộc sống của ba có bao nhiêu chuyện không biết kiểm soát, chỉ cần có người đàn ông đi bên cạnh, đều cho rằng đó là người từng có quan hệ với ba”

Ông Lâm nói “Đó là bởi vì hắn quá hận mà nói lung tung thôi”

Lâm Lam trào phúng nói “Con không nhìn thấy người đó có yêu ba không, nhưng nhìn ra được rất yêu tiền của ba”

Ông Lâm bị cậu thêm vào một câu không nói nên lời.

Cậu nói xong trở về chơi trên điện thoại tiếp, một lát sau mới hỏi “Hắn tìm ba giúp việc gì, dù sao cũng là người từng có quan hệ lúc trước, giúp người một lần thì có sao đâu”

“Chuyện của ba không cần con quản” ông Lâm đáp

Lâm Lam cười lạnh một tiếng “Chuyện của ba, con mới không quản”

Ông Lâm thấy cậu so với ông càng âm tình bất định, không thể không nói “Hắn cùng người khác đánh cược một cuộc buôn bán đá, bị lừa một số tiền đáng kể, ba đã giúp hắn ba lần trả nợ, quá ba lần, về sau ba không có tiền cho nữa”

Lâm Lam ngẩng đầu lên nhìn ba mình, mặt ba cậu thần sắc lãnh đạm không chút thay đổi, mang theo một loại uy nghiêm khó nói, như thế này không biết vì sao lại khiến cậu nghĩ tới Khúc Ý. Cậu không biết nếu sau này mình xảy ra chuyện, Khúc Ý có đối với cậu nói chuyện quá ba lần này không, hay từ lần đầu tiên Khúc Ý liền không tha thứ cho cậu. Cậu thật sự không thể không nghĩ, hiểu biết của chính cậu về Khúc Ý quá ít, ít đến tựa hồ chỉ biết mỗi tên hắn. Một người phải tìm hiểu một người, rốt cuộc mất bao nhiêu thời gian, có một số người, có lẽ cả đời cũng không đủ.

Ông Lâm phát hiện đứa con nhìn ông chằm chằm ngẩn người, liền hỏi “Suy nghĩ cái gì?”

Lâm Lam đáp “Chỉ là cảm thấy ba quá vô tình, hắn theo ba lâu như vậy, hiện tại ba lại muốn mặc kệ sự sống chết của hắn sao? Con lúc trước còn nghĩ hắn buôn lậu thuốc phiện, ba mới không thèm nhìn hắn như vậy”

Ông Lâm nghe cậu nói sửng sốt một chút, sau đó nói “Hắn là so với buôn thuốc phiện còn làm cho người ta không có biện pháp hơn, tất cả hắn đều vay nặng lãi, cuộc sống lại xa xỉ, không ai có thể trả được khoản nợ của hắn”

Lâm Lam không thèm nói lại, cất điện thoại đi, ngồi ngẩn người

Về đến nhà đã là thời gian ăn cơm chiều,Lâm Lam đem quần áo mới nhận lấy. Ông Lâm vừa nhìn thấy cậu mua quần áo theo size của mình, nghĩ là cậu mua cho ông, cho nên trong lòng rất cao hứng, nghĩ là cậu sẽ đưa cho mình, không nghĩ tới Lâm Lam không chút động tĩnh (bác ơi, nó mua cho chồng =]]]] các cụ ngày xưa bảo thụ về nhà chồng thì chỉ biết vun vén cho chồng nó cấm có sai =]]]])

Ông không thể kìm được nói xa nói gần hỏi hai câu, không nghĩ tới Lâm Lam lại đáp “Kia không phải mua cho ba, ba muốn mặc không biết tự mua hay sao?” (=]]]] cười đau ruột)

Bây giờ đêm đen kéo đầy khuôn mặt già nua của ông Lâm

Lâm Lam mặc một bộ đồ mới đến khách sạn ăn cơm đoàn viên gia đình, áo sơmi lông cừu bên trong cùng áo khoác ngắn, bên dưới là quần bò, thêm thắt lưng càng làm lộ chân dài tinh tế, cả người so với những ngôi sao dựa vào khuôn mặt kiếm cơm trên tivi còn xinh đẹp hơn. Đối với gu ăn mặc của mình cậu rất có khả năng thiên phú, không cần mặc thử chỉ tùy ý lấy ra mặc vào cũng hợp nhau.

Dì hạ buổi chiều mang một chút đồ đến nhà chú cậu nên cùng với nhà họ đến khách sạn. Lâm Lam cùng ông Lâm ra khỏi nhà, ở trong xe, ông Lâm một bên hút thuốc một bên lái xe, khói mới tan đi một chút, đã bị Lâm Lam mắng, ông Lâm không có cách nào khác, đành phải dập điếu thuốc, mở cửa xe ra một lát.

Xe đi hướng trung tâm, rất nhanh bị tắc, ông Lâm vừa muốn lấy điếu thuốc khác ra, nhưng nhìn đến đứa con xụ mặt ngồi ở bên phải, như thể người ta nợ cậu mấy ngàn vạn, ông chỉ đành có cách gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu, hỏi “Con không phải có bạn trai rồi chứ?”

Lâm Lam vốn đang ngây người, nghe ông hỏi như vậy, sửng sốt một chút, đem mặt quay sang phía kính xe, không trả lời ông.Ông Lâm tiếp tục hỏi “Là ai? Là bạn học cùng trường con?”

Lâm Lam vẫn không trả lời.Ông Lâm nhìn cậu, nói “Con không nên xằng bậy, rất dễ bị lừa”

Lúc này cậu mới mở miệng đáp “Ba nghĩ rằng con là ba hay sao?”

Ông Lâm bị cậu nói ngượng ngùng, nhưng vẫn dặn dò “Đừng nên quá tin tưởng người khác, bằng không sẽ không có kết quả tốt”

Lâm Lam hừ lạnh một tiếng, không đáp lại ông. Ông liền hỏi thêm “Quần áo con vừa mua là cho cậu ta?”

Lâm Lam nghĩ thầm khó trách ông ấy liên tục hỏi, hóa ra trong lòng so đo cái này, nói “Đúng, thì làm sao”

Ông Lâm lại thừa lúc rảnh rỗi nhìn về phía cậu “Lúc nào có vấn đề chuyện tình cảm, nhớ nói với ba, dù sao kinh nghiệm của ba cũng nhiều hơn con”

Cậu lại cười lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ lạng lùng, đôi môi như cánh hoa hơi kéo lên “Căn bản không cần đến những thứ ba biết kia, ba cho là ba sẽ là lựa chọn để con hỏi ý kiến sao?”

“Mày phải đem tao trở thành địch nhân mới được sao?”

Lâm Lam nghe những lời này giật mình, hiểu được chính mình quả thật như vậy, vô luận ba cậu nói với cậu cái gì thì đều bị cậu đáp lại, tựa hồ đối với ông đều chấp nhặt. Cậu biết do thành kiến của chính mình, chịu ảnh hưởng bởi chuyện của ông ấy, căn bản không hề dùng lí trí, cậu cúi đầu không đáp lại.

Đến khách sạn đã là tám giờ, ở trên đường bị tắc mất nửa thời gian, trên bàn ăn đã bày những món ăn ngon nhất, những người khác cũng đã ngồi ở trên bàn, chỉ chờ cậu và ba.

Gian phòng có hai bàn, một bàn của chú, một bản của cô.

Chú cậu làm ăn buôn bán so với nhà cô có tiền hơn, trong nhà thì thu nhập của cô là bình thường nhất, nhưng cũng là gia đình cao ngạo nhất.

Trong nhà chú có một chị gái và hai em gái, trong nhà cô là một anh trai và một em trai. Trên bàn ăn còn có nhà anh rể, cho nên ngồi chật một bàn lớn.

Cậu cùng ba đi vào, liền nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, tất cả mọi người nói “Đang chờ hai người”

Trên bàn vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là nói về một số chuyện, sau đó bắt đầu ăn cơm uống rượu, Lâm Lam vẫn luôn trầm mặc, bởi vậy sắc mặt cũng rất lãnh đạm, nên không bị các trưởng bối lôi kéo hỏi chuyện

Cậu ăn rất ít, rất nhanh đặt đũa xuống, chỉ chậm rãi uống canh. Khi mọi người còn đang ăn uống bình thường, thím ngồi cạnh cậu liền hỏi “Lâm Lam vẫn đang học nghiên cứu sinh đúng không?”

Ông Lâm phi thường kiêu ngạo đáp “Đã chuyển sang tiến sĩ rồi”

Thím ấy nói “Đã học đến tiến sĩ rồi? giỏi quá nha”

Lâm Lam mặt không chút thay đổi, một câu cũng không nói.

Thím nọ tiếp tục hỏi “Về sau sẽ xuất ngoại sao?” Lời nói của bà liền chuyển đến kiến thức năm chồng bà di dân “Đến Canada? Hay là đi Mĩ?”

Lâm Lam không đáp lại, ông Lâm lại nhìn về phía cậu “Có muốn xuất ngoại không?”

Cậu lúc này mới không tình nguyện đáp lại một tiếng “Chưa tính toán đến”

Ông Lâm lúc này lại nói “Đi nước ngoài cũng được”

“Chưa nói sẽ đi” cậu đáp

Bởi vì cậu không có hứng, nên nhà cậu không nói tiếp về chuyện này, người trong nhà lại hàn huyên một trận, bà thím lại mang đề tài chuyển tới người cậu “Lâm Lam có bạn gái chưa?”

Người trong nhà đều đem ánh mắt phóng tới trên người cậu, kỳ thật mọi người đang ngồi, tất cả mọi người đều biết ba cậu là gay và có cuộc sống hỗn loạn, mọi người lúc trước còn ầm ĩ nói không quan hệ. Vài năm gần đây quan hệ mới chậm rãi liền lại. Cho nên lúc này mọi người nhìn cậu, đều lo lắng cậu chịu ảnh hưởng bởi ba mình, tính hướng cũng sẽ trở nên không bình thường.

Ông Lâm đang định giúp cậu trả lời, Lâm Lam đã tự mình lên tiếng “Chưa có bạn gái, nhưng đã có bạn trai, mọi người không cần phải nói đến chuyện muốn giới thiệu”

Mọi người “…….” (=]]]]] bảo mà, ngoa thụ)

Tất cả mọi người bởi vì lời cậu nói lâm vào trầm mặc, chú và cô cậu đều mang ánh mắt trách cứ đặt lên người ba cậu, ba cậu một lần nữa thở dài.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

One response to “Tình nhân bí mật – Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: