Tình nhân bí mật – Chương 16


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

Chương 16. Tình cảm cha con.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Lâm Lam liền lên giường, mùa đông ở thành phố T vừa lạnh vừa ẩm ướt âm u, rất hay mưa, rất ít khi có tuyết rơi, chăn đệm trên giường tuy rằng mới đổi, nhưng vẫn có cảm giác ẩm ướt như thế, cậu đành phải đem thảm điện trải ra, sau đó nằm xuống mở netbook.

Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ, không biết Khúc Ý đã ngủ hay chưa, liền bấm nhắn một tin nhắn.

Rất nhanh từ bên kia Khúc Ý gọi lại “Em về nhà rồi phải không?”

Lâm Lam nghe được đầu dây có âm thanh chơi mạt chược, ngạc nhiên một chút hỏi “Vâng, về đến nhà rồi, vừa tắm rửa chuẩn bị đi ngủ”

Khúc Ý nói “Thế em chú ý nghỉ ngơi đi”

Lâm Lam đáp một tiếng, nghe âm thanh trầm thấp đầy từ tính của hắn, lại có chút căng thẳng vây đến, sợ hắn ghét mình nói nhiều nên chỉ hỏi đơn giản “Anh đang chơi mạt chược à?”

Khúc Ý “ừ” một tiếng trả lời                           

Lâm Lam nghĩ hắn không muốn nói nhiều, nghĩ hắn chắc lại tham gia xã giao, lại nói “Vậy không quấy rầy anh nữa, anh cũng chú ý nghỉ ngơi, em cúp điện thoại trước, ngủ ngon”

“Ừm, em ngủ ngon” Khúc Ý nói xong nghe âm thanh Lâm Lam cúp điện thoại, mới tắt điện thoại của mình.

Sau khi cúp điện thoại, vẫn nắm điện thoại đang mở ra như cũ phát ngốc, tâm tình còn chưa trở về.

Nhìn đến cuộc sống lộn xộn của ba mình, cậu liền tự hứa với lòng mình, cho dù cậu là đồng tính, cũng sẽ không đi trên con đường xằng bậy như ba mình. Nhưng trong lòng nhớ đến Khúc Ý, Lâm Lam liền có loại cảm giác không nói lên được thành lời, chờ mong hạnh phúc, rồi lại không yên cùng mờ mịt. Bởi vì ở bên Khúc Ý cậu không hề thấy một chút hy vọng nào.

Khúc Ý yêu thích nghề nghiệp của bản thân mình, hắn thậm chí không có niềm vui khác trong cuộc sống. Nếu không bận rộn việc đề tài thí nghiệm, thì lại bận hành chính chức vụ của hắn, hắn còn là phó viện trưởng viện nghiên cứu, hơn nữa phòng thí nghiệm đã hoạt động lâu năm, gần đây còn có kế hoạch mở rộng, việc quản lí phòng thí nghiệm còn chặt chẽ hơn quản lí một công ty. Những bản luận văn được công bố ra đều phải tự tay hắn kiểm tra một lần, chỉ sợ học trò làm việc mà giới nghiên cứu tối kinh thường đó là sao chép để làm ảnh hưởng thầy hướng dẫn, hắn đối với việc nghiên cứu nghiêm túc như vậy là dự định sau này tiến vào viện hàn lâm, điều này Chung Thư Bác từng nói qua với cậu, cho dù Chung Thư Bác, lấy việc hắn nổi danh lẫy lừng ở học viện cậu cũng sẽ tự hiểu.

Ngoài việc ở học viện, hắn còn sở hữu công ty và bệnh viện, Lâm Lam hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn sao có thể dùng vốn thời gian ít ỏi để làm nhiều việc được như vậy.

Bởi vậy, Lâm Lam tuyệt đối hiểu được, Khúc Ý tuyệt đối không phải người sẽ nuôi dưỡng một người phụ nữ làm tình nhân.

Có lẽ, hắn sẽ giống như ba cậu, lúc thích một người sẽ đối xử tốt nhất với người ấy, nhưng thật ra không thực sự để tâm, cho dù đối phương chết đi, hắn cũng chỉ thương tâm vài ngày, cuộc sống sau này vẫn tiếp tục, tuyệt đối không yêu ai.

Lâm Lam nặng nề thở dài.

Cậu lại lên mạng một lúc, mở QQ của mình ra, gửi lời chúc tết âm lịch vui vẻ đến mọi người trong lớp tiến sĩ, phụ đạo viên ở phòng công tác thống kê không về nhà đợt tết, trường học liền phát cho một khoản tiền tiêu tết, hơn nữa tối mai ở trường buổi tiệc cuối năm, mọi người đều có thể đến.

Bởi vậy mọi người ở trên diễn đàn lại được một phen trêu chọc nhau, Lâm Lam đi dép lê xuống nhà ăn lấy nước uống không nghĩ lại trông thấy ba mình đang ngồi trước cửa sổ tiếp đất uống nước.

Ba cậu vẫn mang bộ dáng cao to mạnh mẽ, diện mạo tuấn lãng, tóc được nhuộm vẫn giữ màu đen, có chút không nhìn ra dáng vẻ người già, nhưng Lâm Lam biết ông đã già.

Lâm Lam không nhìn ông mà đi qua lấy nước, một bên uống một bên hướng phòng ngủ đi.

Nhà họ đang ở là mới dọn đến mấy năm trước, là biệt thự của ba gia đình, nhà cậu ở một căn bé nhất, tuy rằng nhỏ nhất, nhưng một nhà chỉ có ba người, vẫn như cũ phi thường rộng và trống trải.

Lâm Lam đang định bước lên lầu, cậu vừa đi, ba cậu lại gọi nói “Lâm Lam, ngày mai ra khỏi nhà đi ăn cơm đoàn viên, cô chú mày cùng tổ chức”

Lâm Lam không quay đầu lại, nói “Cô ấy trở lại rồi sao?”. Nhà cô cậu mấy năm trước đã sang Canada định cư, nhà Lâm Lam cùng nhà bà ấy quan hệ cũng không phải tốt lắm, nguyên nhân bởi vì cuộc sống loạn thất bát tao của ba cậu không được gia đình ông ấy chấp nhận.

Ông Lâm đáp “Ừ, ở nhà chú mày”

Lâm Lam đáp một tiếng bước đi, ba cậu ở phía sau muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đưa điếu thuốc gạt tro tàn đi, đi lên lầu.

Lâm Lam uống nước, tắt thảm điện, chăn đệm đã ấm lên không ít, cậu định đóng máy tính, lại nhìn thấy Chung Thư Bác liên lạc với cậu trên QQ, mở ra xem, thấy Chung Thư Bác nhắn “Cậu về nhà chưa?”

Lâm Lam trả lời “Về rồi” lại hỏi “Cậu mang Lí Diễm về nhà thế nào rồi?”

“Nhà tôi đều rất thích cô ấy, cô ấy ở lại nhà tôi mừng năm mới, đầu tháng ba chúng tôi sẽ đến nhà cô ấy”

Lâm Lam mặt không chút thay đổi đánh chữ “Vậy chúc mừng cậu”

Chung Thư Bác gửi đến một khuôn mặt tươi cười, còn nói “Năm mới vui vẻ”

“Năm mới vui vẻ, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon” Cậu đáp lại

Đánh xong liền tắt máy tính, leo lên giường, vuốt di động nhìn nhìn, rất muốn gọi điện cho Khúc Ý, nhưng biết hắn nhất định còn đang chơi mạt chược xã giao, cũng chỉ còn cách cầm điện thoại di động tắt nguồn.

Nằm trên giường, cậu nghĩ sẽ không ngủ được, không nghĩ vừa nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ. Tuy rằng cậu không ưa ba mình, nhưng những ngày ở nhà quả thật vẫn thấy thoải mái nhất.

Dì Hạ đã bốn mươi tuổi, là con gái của một họ hàng xa nhà cậu, trốn nhà đến làm bảo mẫu của cậu, vốn định gả cho ba cậu, sau dường như đã biết sự thật, từ sau liền an phận làm bảo mẫu cho cậu. Bà ấy là người giỏi giang mà cẩn thận,khi ở nhà Lâm Lam cảm thấy thoải mái là nhờ bà.

Lâm Lam ngủ thẳng đến mười hai giờ mới dậy, rửa mặt thay quần áo rồi ăn cơm. Trong nhà có không ít khách khứa đến biếu quà, Lâm Lam đều không để ý, sau khi ăn cơm liền trở về phòng mình lên mạng, lập tức có người đến gõ cửa, cậu đi ra mở cửa liền thấy ba cậu đứng ngoài, mặt không chút thay đổi cậu hỏi “Có chuyện gì?”

Ông Lâm nhìn đứa con của mình thực sự đã trưởng thành, tuy rằng vẻ ngoài non nớt cùng với việc một mực theo học chưa từng ra tiếp xúc ngoài xã hội thoạt nhìn chỉ như mới mười tám, mười chín tuổi, nhưng trên người đã có hương vị thuần thục của đàn ông.

 Đó là cảm giác bị tách rời khỏi đứa nhỏ chưa hết sự non nớt. Chuyện Lâm Lam thích đàn ông, dường như ông cũng biết, tùy rằng cậu chưa từng nói qua, cũng chưa từng quen bạn trai, đương nhiên cũng chưa từng quen qua bạn gái.

Ông Lâm biết con mình là kiểu người rất được hoan nghênh, nhưng mà ông chưa từng nói với con mình chuyện giao lưu kết bạn quá giới hạn với cậu, bởi vì ông chỉ cần bắt đầu, con ông sẽ phẫn nộ phát giận với ông, muốn quan tâm cũng không thể được

Ông Lâm đưa cho cậu một tấm card nói “Ba thấy con đều mặc quần áo cũ từ trước, con đi ra phố mua thêm mấy bộ quần áo mới đi. Đây là thẻ tín dụng phụ của ba, không có mật mã, ký tên của con là được”

Lâm Lam tức giận nói “Con muốn mặc như thế nào thì mặc, ba quản làm gì”

Ông Lâm nói theo “Mày tính tình sao lại khó chịu như vậy”

“Tính tình khó chịu cũng là di truyền của ba”

Nói xong, liền muốn đem cửa phòng đóng lại, ông Lâm lại chặn cửa, dường như vì Lâm Lam nói tính tình cậu là sự di truyền của ông mà cao hứng, nói “Đi mua quần áo đi, không nên làm ổ ở nhà. Buổi tối còn muốn cùng cô con và mọi người ăn cơm…”

Lâm Lam phụng phịu ngắt lời ông “Con không đi mua quần áo sẽ mất mặt ba à? Nếu cảm thấy con làm mất mặt ba, tối nay con sẽ không đi”

Tính tình ông Lâm cũng không dễ chịu lắm, nghe cậu nói như vậy liền tức giận, quát “Mày muốn bị đánh có phải không, từ trước đến nay tao nhẫn rồi”

Lâm Lam hừ lạnh một tiếng “Ba mỗi lần nói đều uy hiếp đánh người, ba là luật sư, hay là xã hội đen?”

Tuy rằng cùng ông Lâm ầm ĩ, nhưng lúc sau Lâm Lam vẫn đi ra cửa hàng mua quần áo, hơn nữa điều làm cho người ta vô cùng khó chịu đó là ba cậu cùng cậu đi. Bất quá như vậy cũng tốt, ba cậu lái xe, cậu không phải tự mình khai.

Ở cửa hàng quần áo nam, Lâm Lam nhìn qua loa, tùy tiện chọn thử vài thứ, ba cậu thì lại vô cùng cẩn thận và nhiệt tình, lấy rất nhiều quần áo để cậu đi thử, Lâm Lam liền cảm thấy vô cùng phiền chán “Con không thử, ba không thử thì tự thử đi”

Vẻ mặt ông Lâm xem như ôn hòa, nói “Đây là mua cho con”

Lâm Lam đã nói “Con đã nói con không mua, là ba muốn con đến”

Ở bên cạnh là một nhân viên bán hàng mặc một bộ váy ngắn xinh đẹp, đôi tất đen chỉ tới đùi, nếu không có hệ thống lò sưởi làm việc công suất cao, thì chắc chắn sẽ bị đông lạnh. Cô đứng nhìn hai người cãi nhau, liền cùng nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nháy mắt, sau đó liền tới khuyên hai người, nói với ông Lâm “Anh ấy gầy, dáng người đẹp như vậy, size 175 hẳn đều mặc vừa, cho dù không thử cũng không sao, nếu mặc bị lớn hoặc nhỏ, có thể đến đổi lại”

Ông Lâm nghe vậy mặt không chút thay đổi nói “Vậy gói tất cả vào cho tôi”

Lâm Lam lúc này lại nói “Ba mua nhiều quần áo như vậy, con mất hứng thì vẫn mất hứng, ba đừng nghĩ làm như vậy đã có thể lấy lòng con”

Nói xong liền đem hai bộ quần áo vừa chọn đi ra, một áo len, một áo khoác, còn lấy thêm một áo khoác gió size 185, nhân viên bán hàng nói “Áo này quá lớn, anh không mặc vừa được”

Âm thanh lạnh lùng của cậu vang lên “Tôi muốn mua vì sao cô nhiều lời vô ích như thế”

(Ai, ngta có lòng tốt mà em, ngta có biết em mua cho chồng đâu =]]])

Cậu nổi nóng liền nói những lời đem cô gái xinh đẹp kia vào tính huống xấu hổ.

Thanh toán xong, cậu tự mình trả tiền, ông Lâm ngồi trên ghế sofa của cửa hàng, vừa rồi đôi cha con gương cung bạt kiếm thần sắc lúc này đều đã dịu đi đôi chút. Ông Lâm ngồi ở đó nhân viên bán hàng cũng không dám nói gì thêm với ông, chỉ khen Lâm Lam vẻ ngoài đẹp, ông Lâm nghe thấy cô ta tán dương con trai mình, cũng liền lộ ra chút ý cười, lúc này, không để ý người đàn ông từ ngoài đi vào.

 

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: