Tình nhân bí mật – Chương 15


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

Chương 15. Hoàn cảnh gia đình

Máy bay đáp xuống sân bay thành phố S, Lâm Lam liền gọi điện báo với Khúc Ý mình đã tới nơi, hắn dặn cậu trên đường về nhà chú ý, hai người không nói gì nhiều. Thật ra Lâm Lam muốn nói vừa mới rời đi nhưng cậu đã nhớ hắn, lại nghĩ lời nói phiến tình như thế cậu không thể nói ra được. Mà cậu lại nghĩ, Khúc Ý có nhớ cậu hay không, có muốn nói với cậu mà không thể mở miệng hay không?

Trên đường về nhà, qua kính xe Lâm Lam nhìn cảnh vật ven đường dưới ánh sáng yếu ớt của đèn cao áp, các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, tất cả chìm trong vắng lặng yên tĩnh. Bây giờ đã gần đến tết âm lịch, mọi người đều muốn ở nhà sum vầy cùng gia đình.

Trước kia khi chưa từng quen Khúc Ý, hàng năm Lâm Lam cũng về nhà nhưng chưa từng có cảm giác cô đơn như bây giờ, không có ai ở bên đột nhiên cảm thấy cô đơn, giống như thế giới này bỏ rơi cậu. (mình thấy ẻm này phải là tâm tư yếu đuối độc mồm thụ mới đúng =]]])

Thành phố T là đô thị loại hai, không lớn như thành phố S, thời gian từ sân bay về nhà thời gian mất không lâu, chưa đến bốn mươi phút sau cậu đã đứng trước cửa chính nhà mình trong khu phố nhỏ, trả tiền taxi cậu liền bê theo thùng đồ đi vào.

Mỗi một bước đi cậu đều cảm thấy gian nan, cậu không hề muốn về nhà nhưng không về không được.

Đứng ở cửa nhà mình, cậu nhấn chuông, bên trong có tiếng một phụ nữ báo mở cửa, trong chốc lát cửa mở ra, người phụ nữ nhìn thấy cậu liền lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng nói “Là Lâm Lam về sao? Ba cháu còn giận vì cháu không về, sợ cháu không về nhà như lúc hè”

Bởi vì chuyện lúc hè, Lâm Lam cùng ba mình cãi nhau, về sau có vài lần gọi điện cũng cãi nhau, luôn bởi vì những chuyện nhàm chán, chỉ cần một người giọng điệu không tốt, thì người kia cũng phát hỏa, cho nên hai ba con họ luôn như vậy không có cách nào hòa hợp ở chung được.

Lâm Lam nói với người phụ nữ “Dì Hạ, cháu về rồi ạ”

Người phụ nữ cười vui vẻ mà đón cậu vào nhà, lúc này thời gian đã không còn sớm, đã mười một giờ, dì nói ba cậu đang ở thư phòng trên lầu, chuẩn bị đi ngủ.

Lâm Lam gật gật đầu, mang theo thùng quay về phòng của mình, dì Hạ vội đi theo ngay sau cậu nói “Dì nghĩ cháu mấy ngày nữa sẽ về, chăn gối trong giường cháu đã được giặt sạch sẽ, đều đã ngăn nắp rồi”

“Cảm ơn dì” Cậu nói

“Có gì đâu mà cảm ơn” Dì Hạ cười đáp lại

Dì Hạ nhìn cậu đi vào phòng ngủ, không đi vào theo, mà đi lên gõ cửa thư phòng. Trong chốc lát ba Lâm Lam đã đến phòng cậu, Lâm Lam đem đồ đạc của cậu trong rương bỏ ra một bên. Ông Lâm ngồi ở ghế bên cạnh bàn học nói “Lúc trước gọi điện cho mày mày cũng không nghe, đi về cũng không nói một tiếng, mày xem nơi này là khách sạn sao, khách sạn thì cũng cần đặt chỗ trước”

Lâm Lam nín giận “Bố không muốn con về như vậy, con đi là được. Trong thành phố này, không phải không có nơi con có thể đi”

Ông Lâm sắc mặt trầm xuống nói “Giọng điệu này là để nói chuyện với ba mày sao?”

Lâm Lam hừ lạnh một tiếng rồi không để ý ông nữa, đem đồ đạc thu dọn xong, cậu tìm áo ngủ chuẩn bị đi tắm, hơn nữa nói với ba mình “Con không muốn cùng ba cãi nhau, ba đi ra ngoài đi, con còn phải tắm rửa đi ngủ”

Ông Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, quả thật muốn bước đến đánh cậu một trận, nhưng Lâm Lam lại không sợ ông, mắt lạnh nhìn lại ông. Ông không có cách nào khác, đành phải đi ra khỏi phòng cậu, nói “Ta cho rằng mày cứng đầu như vậy, sẽ không cần đến gia đình này”

Lâm Lam cười lạnh đáp “Ba hóa ra cũng nghĩ đây là gia đình, ba có biết có gia đình nào như thế này không, chẳng qua là ba già rồi không ai yêu, liền cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại muốn một gia đình sao?”

Sắc mặt ông Lâm đỏ lên, vài lần định đến đánh cậu, nhưng lại nhìn đến thần sắc đứa con quạnh quẽ mà kiêu căng, đành phải nhẫn xuống, đi ra cửa “rầm” một cái đóng lại

Lâm Lam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa

Dưới dòng nước chảy ra từ vòi sen, cậu mới cảm thấy một tia ấm áp, cậu không bao giờ muốn về nhà, bất quá là bởi vì cảm thấy mình nên làm một chút việc có hiếu, nên hàng năm mới trở về mà thôi

Nhìn thấy ba mình, cậu liền nhớ đến những ích kỷ của ông, nghĩ đến lúc mình lớn lên, nghĩ đến những chuyện đáng ghét của mình. Cậu trở thành người đồng tính, không biết là do di truyền từ ba cậu, hay bởi anh hưởng của hoàn cảnh gia đình, nhưng vô luận là thì sao, thì đều do lỗi của ba cậu.

Cậu từ năm bốn tuổi, liền biết sự tồn tại của hai chữ đồng tính, là từ miệng mẹ cậu nói ra.

Ba cậu bởi vì muốn chống lại áp lực xã hội nên khi ba mươi tuổi không thể không tìm phụ nữ kết hôn, người phụ nữ này đương nhiên là người mẹ đáng thương của cậu. Hơn nữa hai người kết hôn rất nhanh liền có cậu, từ lúc có con, ông liền vứt bỏ mẹ con cậu, ở bên ngoài bao dưỡng đàn ông cùng nhau chung sống. Cậu biết mẹ cậu vốn là người phụ nữ hiền dịu, lúc sau bởi vì chuyện này mà cùng ba cậu cãi qua cãi lại, cậu thậm chí còn nhớ rõ chuyện ba cậu đánh mẹ, người phụ nữ đáng thương ấy chỉ biết ôm cậu khóc, vào lúc cậu khoảng sáu tuổi, mẹ cậu liền bỏ cậu mà đi

Cậu nhớ rất rõ chuyện ngày hôm đó, người mẹ xinh đẹp nói với cậu “Con hãy ngoan ngoãn ở nhà ngủ, mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn về nấu đồ ăn ngon cho con”

Cậu tin, ngoan ngoãn ở nhà ngủ trưa, nhưng ngủ đến tận buổi tối vẫn chưa thấy mẹ cậu về, cậu tự bật đèn, ngồi trong phòng im lặng chờ. Nhưng mà, chờ mãi rồi lại ngủ, tới tận ngày hôm sau mẹ cậu vẫn không quay về.

Hơn nữa, cậu ra mở cửa phát hiện cửa khóa không mở được, cậu một người bị nhốt lại trong nhà, hơn nữa dây điện thoại cũng bị mẹ cậu ngắt, không thể gọi điện. Nhà cậu ở trên tầng tám, là tầng cao nhất, không ngừng đập cửa nhưng vẫn không có ai để ý đến. Mà cậu lúc đó đầu óc ngu ngơ, không biết kêu cứu, chỉ còn một chút nữa thì chết đói, may là giáo viên tiểu học của cậu thấy cậu không đi học, liền gọi điện báo cho ba cậu, ông ấy mới biết đường đem cậu cứu ra.

Khi còn nhỏ cậu quả thực rất ngốc, đến tám chín tuổi mới khai trí, lúc khai trí thì đầu óc trở nên thông minh hơn

Ba cậu nghĩ hẳn cậu đã quên mẹ mình, không nghĩ tới cậu lúc đó rất ngốc, trí nhớ cũng rất rõ ràng, mọi chuyện lúc đó cậu đều ghi nhớ.

Thậm chí nhớ rõ ba cậu đẩy mẹ cậu ngã vào bồn rửa tay, trán đập vào máu chảy rất nhiều, cậu bởi vì chuyện này, nên vĩnh viễn không muốn tha thứ cho ba cậu.

Bởi vì mẹ cậu bỏ đi, cậu bị đưa đến cho bà nội chăm sóc, nhưng bên cạnh bà còn có con của chú và cô cậu, bố cậu tuy là con trưởng, nhưng cậu so với lũ nhỏ kia cũng bé tuổi hơn, hơn nữa lại gầy yếu, cho nên luôn bị bắt nạt.

Cậu bởi vì chuyện mẹ cậu vứt bỏ thiếu nữa chết đói mà có đoạn thời gian liền bị bóng ma tâm lí đè nặng, hoàn toàn không thể ăn được gì. Lúc ở nhà bà nội cậu, cũng dần dần trở nên béo, mãi cho đến khi cậu học lớp năm tiểu học bà nội mất, mỗi đứa trẻ trong nhà liền không còn người chăm sóc, cậu mới được ba đón về nuôi

Cùng phụ thân ở cái nhà kia, trong lòng cậu không coi đó là nhà, ba cậu làm luật sư, lại là một luật sư rất có tên tuổi, thế nên sinh hoạt cá nhân vô cùng rối loạn.

Ông ở bên ngoài che giấu thân phận đồng tính, bên người luôn có đàn bà, nhưng thật ra ở nhà lại nuôi một người đàn ông. Người đàn ông kia, Lâm Lam gọi là chú Tất, chân hơi khuyết tật, đi đứng không tiện, hơn nữa là từ nhà quê ra, quê ở tại một thôn nhỏ mãi núi Tây Nam mà Lâm Lam tìm khắp nơi trên bản đồ cũng không thấy. Trong trí nhớ của cậu chú Tất là người có diện mạo bình thường, ít nhất không đẹp như người tình của mẹ cậu, hơn nữa sức khỏe yếu, đối với việc trong nhà không can thiệp vào, trong nhà luôn lộn xộn. Chú ấy không đi làm, cuộc sống hoàn toàn dựa vào ba cậu, Lâm Lam khi đến nhà này, đã hơn mười một tuổi, xem như hiểu chuyện, tự mình dọn dẹp đồ đạc, có đôi khi tự mình nấu cơm, nếu không không chịu ăn.

Cảm giác ban đầu của cậu với chú Tất là vô cùng phản cảm và chán ghét, bởi vì cậu cảm thấy người què này đã bức mẹ cậu bỏ đi, hơn nữa gián tiếp suýt hại chết cậu. Sau này cùng chú Tất sinh sống nửa năm trong một nhà, cậu mới cảm thấy được chú Tất không xấu xa như vậy, cậu cùng chú ấy mới bắt đầu cuộc sống yên ổn hơn. Bởi vì mỗi lần ba cậu uống rượu say, chú Tất đều chăm sóc ba cậu rất tốt, cho ba cậu uống thuốc giải rượu, tắm rửa cho ông, còn đưa ông giường ngủ, mà Lâm Lam không để ý ba cậu được như vậy.

Sau này cậu đối với chú Tất có tình cảm tốt đẹp, sự tình lại xoay chuyển theo hướng khác, ba cậu cùng một đứa nhỏ hai mươi tuổi ở chung, còn vì đứa trẻ kia mua nhà mua xe. Cậu biết vì chuyện này ba cậu với chú Tất bắt đầu cãi nhau, sau đó liền động thủ. Lâm Lam sống trong gia đình không ngày nào không ầm ĩ kia, có khi thậm chí còn nhìn thấy ba mình cùng chú Tất làm tình, cậu đối với chuyện như vậy đã muốn chết lặng, suy nghĩ duy nhất là tuyệt đối không muốn về nhà.

Lên sơ trung, cậu muốn đi học nội trú, như vậy chỉ quay về nhà một lần một tuần, sẽ không nhìn thấy gia đình rối loạn kia, ba cậu lúc đó trẻ tuổi khí thịnh, chỉ thích phong lưu, căn bản không quan tâm đến cậu, cậu muốn làm gì hay suy nghĩ thế nào. Chuyện cậu muốn học nội trú là điều ba cậu mong muốn, vội đưa cậu vào trường học tốt nhất thành phố T, cho cậu theo học nội trú

Nhưng vào học nội trú không được bao lâu, cậu liền nhận được tin dữ, chú Tất của cậu nhảy song tự vẫn chết rồi (đọc mà cũng cảm thấy ghét ba Lâm Lam =”= thụ tàn tật là mình cưng lắm, như ẻm Thất a ca trong Thiên Hữu ấy ;A;)

Ba cậu là một luật sư danh tiếng, có nhiều cách để áp chế chuyện này xuống. Cho nên chuyện này báo chí không đụng chạm tới, chú Tất cũng chỉ phán quyết vì trượt chân rơi xuống nước mà chết.

Lâm Lam tuy rằng sống cùng chú ấy chỉ hơn một năm, nhưng cậu đã có tình cảm, cho nên phi thường thương tâm, ba cậu cũng rất đau lòng, nhưng sau khi cơn đau lòng qua đi lại tìm một đàn ông trẻ tuổi chung sống.

Lâm Lam từ khi học nội trú liền đối với ba mình ngày càng chán ghét, đặc biệt khi học sơ trung phát hiện mình chỉ thích con trai, không thích con gái, không chỉ không thích con gái, thỉnh thoảng khi nhìn thấy con trai trong kí túc xá trộm lật xem trộm sách có hình thân thể con gái cậu liền cảm thấy ghê tởm, cậu càng thêm chán ghét ba mình hơn.

Bởi vì sự chán ghét này Lâm Lam thậm chí không muốn về nhà, khi chú Tất còn sống cậu mỗi tuần có thể về một ngày, nhưng khi chú Tất chết đi, cậu một tháng cũng không về nhà lần nào. Có đôi khi ba cậu đến trường tìm gặp cậu, cậu cũng không chịu gặp, cũng may tiền bạc ba cậu chu cấp chưa bao giờ hạn chế. Thời điểm cậu học sơ trung mỗi học kì đều dành dụm rất nhiều tiền tiêu vặt, sau đó đến kì nghỉ đông hoặc nghỉ hè liền một mình bỏ đi du lịch, nên cậu đã đi qua rất nhiều nơi.

Cuộc sống lộn xộn của ba cậu cứ tiếp diễn như vậy đến cách đây không lâu. Thật ra trong vòng tròn luẩn quẩn đó rất nhiều người biết ba cậu đồng tính, tuy vậy cũng không ảnh hưởng đến công việc của ông, ông vẫn làm việc với rất nhiều công ty.

Lâm Lam biết ba cậu chưa bao giờ là người tốt, không phải là người có đức, điều này khiến cậu rất ghét ông. Tuy rằng chán ghét, nhưng dù sao đó vẫn là ba mình, hơn nữa bây giờ ông đã già, cũng không xằng bậy như trước nữa, cậu không thể không quan tâm đến ông, sau khi cậu học nghiên cứu sinh, quan hệ của hai người cũng đã dịu đi rất nhiều.

Trước đó, cậu ngay cả cãi nhau cũng không cùng ông ầm ĩ, nghe thấy ông nói liền quay lưng bước đi, thậm chí ngay cả hết tiền cũng không tìm đến ông. Cho nên lúc nào ông quên không cho tiền, cậu liền sống dựa vào tiền làm thuê, bất quá, đấy cũng là chuyện ít xảy ra.

Khi ba cậu ngày già yếu, trước kia hai người có cuộc sống khá giả, nhớ đến năm xưa cậu ghét ông, ông mới phát hiện con mình vẫn tốt, ít nhất sẽ mãi mãi là con ông, điều này không bao giờ thay đổi. Hơn nữa Lâm Lam thật sự là đứa con đáng kiêu ngạo, diện mạo đẹp, học tập tốt,  hơn nữa cũng không như con của bạn mình chỉ biết ăn chơi trác táng phá gia chi tử. Cho nên, ông nguyện ý ở trước mặt con mình ở thế yếu, muốn bồi đắp tình cảm với cậu, tuy mỗi lần hai người đều cãi nhau, nhưng so với việc cậu không ầm ĩ nói lời nào thì vẫn tốt hơn.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

One response to “Tình nhân bí mật – Chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: