Tình nhân bí mật – Chương 14


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

Chương 14. Tiễn ra sân bay

Khúc Ý thấy cậu đang làm việc của mình, không quấy rầy liền quay người đi lên phòng. Lâm Lam nghe âm thanh hắn lên lầu, vào thời điểm hắn biến mất trên cầu thang cậu mới quay đầu nhìn, bất an trong lòng đến từ cảm nhận nhất thời Khúc Ý thực thích cậu, một lúc lại phủ nhận quan điểm này.

Bất quá, trong chốc lát, Khúc Ý lại đi xuống lầu, trong tay cầm netbook làm việc của hắn.

Lâm Lam vội quay lại chăm chú nhìn thứ trong tay mình, Khúc Ý dường như nhìn thấy hành động che giấu của cậu, nhưng hắn không nói gì, mà chỉ ngồi xuống đối diện cậu, đem netbook của mình đặt lên bàn trà.

Hai người bắt đầu làm công việc của mình, trong phòng một mảnh im lặng, chỉ có âm thanh Khúc Ý đôi khi gõ bàn phím, còn có âm thanh Lâm Lam đập chuột.

Cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn, lại không có dũng khí nhìn chằm chằm, liếc mắt rồi lại nhanh cúi đầu, trong chốc lát, Khúc Ý đột nhiên đứng dậy, Lâm Lam liền giống như con thỏ hoảng sợ, vội làm bộ chăm chú nhìn nhìn mọi người thảo luận chuyện kĩ thuật trong diễn đàn. Khúc Ý liền xoay người đi, Lâm Lam nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

Hắn mang đến hai tách trà, đặt một tách trước mặt cậu, mình uống một tách nói “Anh thấy thời gian không còn sớm, bây giờ nấu cơm cũng phiền phức, chút nữa đi ra ngoài ăn đi”

Lâm Lam ngây người một chút, đưa tay bưng tách trà kia đặt trong tay cho ấm, chậm rãi nếm một ngụm rồi mới nhìn thời gian hiển thị trong máy tính, hóa ra đã năm giờ mười.

Cậu hơi rung động, cậu hoàn toàn không biết thời gian ở bên nhau trôi qua nhanh như vậy, lỗ mãng nói “Như thế nào đã trễ thế này rồi?”

“Lúc bắt đầu đã là gần hai giờ, không có cách nào khác, ai bảo em rời giường muộn như thế” hắn đáp

“Anh đang trách em sao?” Lâm Lam ấm ức nói

Khúc Ý nở nụ cười, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, ánh mắt luôn luôn thâm trầm mang theo tiếu ý “Nếu em không ngủ dậy muộn, nếu lúc anh còn ở phòng thí nghiệm em đã rời giường, anh nghĩ em nhất định sẽ đi trước, thế thì bây giờ anh sẽ không có cách nào giữ em ở bên cạnh được”

Lâm Lam cũng cười theo, nhìn thấy trong ánh mắt Khúc Ý có ánh sáng như ngọc phát ra. Khúc Ý đưa tay xoa đầu cậu nói “Chúng ta đi ăn cơm sớm một chút, sau đó anh sẽ đưa em ra sân bay”

“Chuyến bay của em lúc mười một giờ, cũng không vội” cậu đáp lời anh

“Về sau không được đi chuyến bay muộn như vậy, anh chuyển cho em tới chuyến tám giờ hai mươi, như vậy đi mất một tiếng rưỡi, chỉ mười giờ là em đến nơi rồi, khi đó cũng chưa quá muộn em về nhà sẽ an toàn hơn”

Lâm Lam king ngạc hỏi “Anh chuyển khi nào thế. Em mua vé chuyến bay này không được đổi”

“Lúc chờ em trong xe, gọi điện thoại xác định lại một lần, hàng không quốc gia”

“Còn đủ thời gian đến đó không” cậu hỏi hắn

“Ừm, vừa đủ” Khúc Ý đáp. Nói xong, đã nhanh chóng đóng máy tính của cậu lại “Chúng ta đi ăn cơm, sau đó sẽ đưa em ra sân bay”

Lâm Lam cùng Khúc Ý ra khỏi nhà, cậu theo thói quen phi thường thích đi đằng sau hắn, như vậy có thể chăm chú nhìn hắn nhiều hơn.

Hai người ở một quán ăn cách nhà hắn không xa lắm dùng cơm, khi cùng hắn trở về, cậu nói “Ăn nhiều cơm như thế, em nghi chẳng bao lâu sẽ béo”

“Em rất gầy, phải chú ý dinh dưỡng ăn nhiều một chút” Khúc Ý nói với cậu

“Anh không biết trước đây em béo thế nào đâu, nếu anh biết, nói không chừng liền ghét em”

Khúc Ý cười cười nói “Em bây giờ trở thành một kẻ mập, anh cũng không ghét em”

Lâm Lam lắc đầu nói “Em không tin”

“Nếu không tin, vậy em thử cố béo ra cho anh xem, thử xem anh có ghét em không”

“Em không làm lời anh đâu, đến lúc đó em biến thành Lâm béo ú, người khác đều ghét bỏ em, chỉ có anh thích em, em chẳng phải chỉ có thể lăn theo anh”

“Em bé như thế, là muốn ăn trong nồi, đâu có nhìn ở bát”

Lâm Lam cười, cúi thấp đầu nói “Em về đây, em sẽ gọi điện cho anh”

Hắn đáp “Ừ, đừng quên”

Lâm Lam thu dọn đồ đạc của mình trong nhà Khúc Ý, lấy máy tính để trên sofa cho vào balo trên lưng, hắn đột nhiên kéo cánh tay cậu lại, Lâm Lam còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm thắt lưng kéo qua. Khúc Ý cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, hết thảy diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến Lâm Lam không kịp làm gì, bị Khúc Ý một tay đỡ lấy gáy cậu hôn đến khi cậu hít thở không thông, cậu mới cảm nhận được xúc động mơ hồ, mang theo cảm giác nhiệt tình ấm áp chìm vào trong nụ hôn mãnh liệt tình cảm.

Lúc sau hắn tách ra khỏi cậu, không nói thêm cái gì, giúp cậu bê thùng đi ra.

Tuy thời gian mới hơn sáu giờ gần bảy giờ, nhưng sắc trời bên ngoài đã tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn đường , Khúc Ý lái xe còn cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, không dám nhìn hắn, sợ chính mình nhìn qua sẽ không nỡ rời đi.

Xe đi ra sân bay mất bốn mươi phút, không dừng xe ở đại sảnh cửa trước, mà đỗ ở bãi xe, Khúc Ý nói “Anh đi cùng em vào làm thủ tục”

Lâm Lam gật gật đầu, thực ra muốn nói nếu bị người quen nhìn thấy thì phải làm sao, nhưng mà trong lòng lúc này hoàn toàn không muốn rời xa Khúc Ý, liền không nói ra miệng.

Khúc Ý lấy đồ đạc trong cốp xe ra, sau đó tùy ý nắm lấy tay cậu, nhưng mà Lâm Lam khẩn trương rút tay mình ra, Khúc Ý sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì.

Ở đại sảnh sân bay, người xếp hàng đăng kí thủ tục rất nhiều, ngay cả chỗ làm việc tự động cũng một hàng dài, Lâm Lam không khỏi nhíu mi “Có kịp thời gian không? Nhiều người như vậy”

Khúc Ý mang cậu đến chỗ đăng kí thủ tục của khoang VIP hạng nhất, quay đầu lại hỏi Lâm Lam “Thùng đồ có cần gửi vận chuyển không?”

Cậu hấp tấp lắc đầu “Không cần, bên trong không có gì đặc biệt”

“Ừ, thế cũng được” hắn nói

Hắn đứng bên cạnh cậu, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, lại có sự trầm ổn tao nhã của đàn ông thành đạt, gây ra rất nhiều sự chú ý, Lâm Lam trong lòng âm thầm đắc ý vì hắn cư nhiên lại thích mình, lại lo lắng bị người quen thấy được.

Mà sự tình luôn khéo như vậy, cậu vừa nhận bản đăng kí cùng chứng minh thư từ tay nhân viên công tác thì có người bước đến bắt tay Khúc Ý nói “Giáo sư Khúc, thật tình cờ gặp ngài ở đây”

Lâm Lam vừa nghe đến âm thanh này, trong lòng run lên, liếc liếc mắt một cái liền biết đây là thầy giáo trong học viện, trước kia khi cậu học khoa chính quy có học qua môn của ông ấy, ở phía sau ông ấy còn có vợ và con.

Cậu nhân lúc Khúc Ý không để ý lẻn sang bên kia, làm như không có việc gì đến bên ghế dựa ngồi xuống, cúi đầu lật xem giấy đăng kí của mình, lại lấy di động từ balo ra nhắn tin.

Khúc Ý nhìn một loạt hành động của cậu, đôi mày không tự giác nhíu lại, cùng thầy giáo kia chào hỏi, chưa nói vì sao mình lại ở đây, chỉ hỏi đối phương “Anh hôm nay mang chị dâu cùng cháu trai về ông bà sao?”

“Vâng, đúng vậy, ngài vì sao ở lại ở đây” Đối phương hỏi

Khúc Ý trả lời “Có chút việc” nhưng cũng không nói là việc gì, lại chuyển sang đề tài khác tán gẫu hai câu, vừa lúc di động nhận được một tin nhắn, hắn mượn cớ đứng lên nhìn thoáng qua nói với đối phương “Tôi còn có việc, xin phép đi trước”

Hai người tạm biệt, Khúc Ý liền đi theo hướng khác, Lâm Lam vẫn ngồi ở chỗ kia không hề động, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thầy giáo kia quét qua đây, bất quá cậu coi như không biết ông ấy, cũng không biết Khúc Ý, một lát sau mới mang theo thùng đồ đi theo hướng Khúc Ý vừa đi

Khúc Ý đứng ở khu kiểm tra an ninh VIP chờ cậu, Lâm Lam đi tới nói “Thầy Từ có phải nghi ngờ rồi không?”

Trong mắt Khúc Ý tất cả đều là ý cười, đáp “Em nghĩ anh và em đang làm công tác ngầm sao?”

Lâm Lam cười lên “Có lẽ thế”

Ánh mắt Khúc Ý nhìn cậu sâu thẳm như đại dương, như là những cơn sóng ùn ùn kéo đến bao vây lấy hắn, tất cả lý trí của hắn bị vùi lấp trong những con sóng này. Trong lòng Lâm Lam dâng nên cảm giác không nỡ rời đi, cậu thật sự muốn vươn tay ôm hắn, hoặc chỉ là nắm lấy tay hắn cũng được, nhưng mà tại đại sảnh sân bay đông đúc này, cậu không có cách nào hành động gì

Khúc Ý nhẹ giọng nói “Được rồi, em vào đi thôi, nhìn em như sắp khóc rồi”

Lâm Lam nói “Em sẽ không khóc đâu”

Ánh mắt hắn dịu dàng quấn lấy cậu “Anh nhìn em tiến vào rồi mới đi”

Lâm Lam đành phải gật gật đầu, đã có nhân viên công tác đến dận cậu đi vào, cậu quay đầu lại nhìn Khúc Ý liếc mắt một cái, hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên khiến cậu cảm thấy hắn cô đơn, Khúc Ý cần một người, ý nghĩ như vậy trong nháy mắt tràn ngập trong mắt cậu, lòng cậu xót xa, không chỉ vì chính mình mà đau lòng, mà còn đau lòng vì hắn.

Trước đó, cậu luôn nghĩ Khúc Ý chiếm thế thượng phong, hiện tại nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó tiễn mình, lại đột nhiên hiểu được Ronald Reagan đã từng nói hai người yêu nhau không phân cao thấp

Lâm Lam ở trong phòng chờ nhắn tin cho Khúc Ý, nói mình đang chờ phi cơ, còn hắn thế nào?

Khúc Ý trả lời “Anh ra tới bãi đỗ xe rồi, em đi đường nhớ chú ý an toàn, đến thành phố T nhớ điện thoại cho anh”

Lâm Lam nhanh chóng nhắn lại đáp ứng.

May mắn đi chuyến bay tối, vào thời điểm máy bay muốn chạm mây, Lâm Lam nhìn xuống cửa sổ thấy phía dưới càng ngày càng nhỏ, chỉ còn vô số ánh đèn, đem thành phố này biến thành nhỏ bé, mà Khúc Ý đang ở một chỗ nào đó trên đường, ở trong một chiếc xe nào đó.

Nghĩ như thế nên mỗi một ánh đèn xe bên dưới, đều mang cho cậu cảm giác ôn nhu, một ngày trước Lâm Lam còn không biết tình yêu có thể làm cho người ta hạnh phúc như thế, nhưng cũng vừa đau lòng đến khó chịu, nhưng trong lòng lúc này chỉ tràn đầy một nỗi vướng bận (ẻm nhớ chồng =]]]]] vừa xa đã nhớ) 

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: