Tình nhân bí mật – Chương 13


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

Kết giao (4)

Lâm Lam cảm nhận được bàn tay Khúc Ý mềm mỏng xoa lưng cậu, cậu trộm đem mặt vùi trong gối nâng lên nhìn hắn, tình yêu cùng sự cảm kích ở trong lồng ngực tả xung hữu đột. Một người chưa bao giờ biết thẳng đến khi cùng người yêu nói chuyện tình ái hóa ra lại hạnh phúc như thế, hạnh phúc khiến tất cả đều trở nên nhỏ bé.

Tại thời điểm này, cậu xác định được Khúc Ý thích cậu, tuy rằng cậu không thể nhìn được sâu trong tâm tư Khúc Ý, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, thông qua ánh mắt hắn, qua lời hắn nói, qua từng cử chỉ ôn nhu của hắn.

Ánh mắt Lâm Lam mang theo tình cảm nồng đậm hơn, thông qua đôi mắt đen láy biết nói của cậu bày tỏ với Khúc Ý. Trong lòng hắn như chảy qua một dòng nước ấm, khẽ cười với cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán Lâm Lam, không có tình dục, chỉ tràn đầy yêu thương cưng chiều, nói “Vậy em nghỉ ngơi một lúc đi, anh đi thu dọn bàn ăn”

Lâm Lam thấy hắn định đứng lên muốn đi, liền xoay người từ trên giường ngồi dậy, đưa tay kéo giữ tay hắn, ánh mắt nhìn hắn chăm chú “Em cùng làm giúp anh”

“Em ở lại đây nghỉ ngơi đi, anh làm được” Khúc Ý nói xong, lại thấy ánh mắt đen bóng của cậu mang theo chờ mong, liền cười kéo cậu từ trên giường đứng lên, nhìn cậu đi dép vào, nói “Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau làm”

Hai người cứ như vậy, tay nắm tay đi xuống lầu

Lâm Lam đi đằng sau Khúc Ý, trong lòng ấm áp. Cậu nhìn chăm chú bàn tay hai người liền một chỗ, tay hắn to lớn hữu lực, ngón tay gầy dài trắng trẻo, lúc này đang bao bọc lấy bàn tay cậu, ánh sáng trong phòng đem bóng hai người chiếu vào hàng lang, hai thân ảnh nho nhỏ, nhưng mà từ bóng hình, liền thấy hai người càng gần nhau, giao nhau chặt chẽ cùng một chỗ.

 Khúc Ý đi trước, Lâm Lam đi đằng sau nhìn bóng hai người, cảm nhận được độ ấm từ tay Khúc Ý truyền đến, tim đập rất nhanh, căng thẳng như trước kia, đây là một loại cảm giác rất kì diệu, nhưng thực sự có một luồng không khí ấm áp mềm mại chuyển động mãnh liệt trong tâm, bởi vì thế giới có một người thích cậu, tiếp nhận cậu.

Khúc Ý quay đầu lại nhìn dáng vẻ đơn bạc của Lâm Lam vẫn cúi đầu đi theo hắn, giống một con vật nhỏ đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu, còn đi theo hắn, ngoại trừ hắn sẽ không đi theo ai.

“Làm gì mà cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất thế?” Khúc Ý liền hỏi

Lâm Lam lúc này mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói “Anh xem cái bóng của chúng ta bé như vậy hòa cùng một chỗ, giống như là chỉ là một người”

 Khúc Ý cũng cúi đầu nhìn một chút, đột nhiên đưa tay kéo bả vai Lâm Lam đưa cậu vào cái ôm của hắn “Như vậy sẽ càng giống hơn”

Lâm Lam nở nụ cười, nhìn Khúc Ý nói “Đột nhiên cảm thấy rất ấu trĩ”

Khúc Ý cũng cười theo, hai người cùng nhau đi xuống lầu, thu dọn nhà ăn cùng phòng bếp, lúc nấu ăn không bày bừa lắm, lúc dọn dẹp lại mất không ít thời gian. Khúc Ý không cho Lâm Lam rửa bát đĩa, đuổi cậu đứng sang một bên chính mình kéo tay áo rửa, Lâm Lam đứng bên cạnh quan sát hắn làm, nói “Anh rửa bát đĩa chuyên nghiệp hơn so với nấu cơm nhiều”

Khúc Ý cười đem một cái bát trắng tinh đưa đến cho Lâm Lam xem “Lau nước đi, bên trong không còn một giọt nước, đây mới là tiêu chuẩn rửa bát đĩa”

Lâm Lam nhìn hắn cười liền bước đến kéo giúp tay áo hắn lên cao một chút, tiếp xúc với da thịt của Khúc Ý, ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, trong lòng một trận rung động

Vừa mới thổ lộ xác định quan hệ, đối với hết thảy đều là mới mẻ, làm cho người ta dễ dàng kích động. Cậu vừa lúc ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt nóng bỏng của Khúc Ý, không tránh được đầu óc lại nóng lên, kiễng mũi chân hôn nhẹ lên môi hắn.

Khúc Ý hơi ngây ngẩn, cứ ngỡ rằng cậu sẽ không chủ động như thế, tay Khúc Ý dính đầy nước, bằng không nhất định sẽ mang Lâm Lam ôm lấy, cậu hôn xong liền xấu hổ, hai má ngượng ngùng liền đỏ lên, vội vàng quay người tránh ra khỏi phòng bếp.

Hắn đứng ở nơi đó ngoái đầu nhìn theo cậu, thấy bộ dạng thẹn thùng của cậu liền cười.

Lâm Lam ngồi ở phòng khách xem tivi nhưng căn bản nội dung không để vào đầu, tất cả lực chú ý đều đặt ở Khúc Ý trong phòng bếp, chờ đến khi Khúc Ý đi ra, cậu lại giả bộ nghiêm túc đem tất cả tinh thần mình đặt trên tivi. (Ẻm đáng yêu quá đi ;A;)

Khúc Ý nhìn cậu liền nói “Anh đi thay quần áo, sau đó sẽ đưa em về trường thu dọn đồ đạc”

“Dạ, được” Lâm Lam trả lời, cũng không dám nhìn theo dáng Khúc Ý đi lên lầu.

Hai người ra khỏi cửa Lâm Lam liền không dám nắm tay Khúc Ý, luôn giữ khoảng cách hai ba người với hắn, ở thang máy cũng là mỗi người đứng một bên, khi có thêm người vào thang máy, Lâm Lam trong lòng liền khẩn trương, sợ gặp ai đó mình quen biết. Dù sao thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở trong này mà gặp người quen, vô luận là người biết Khúc Ý hay người biết mình, cũng không phải chuyện khó hiểu.

Ra khỏi nhà, sự hòa hợp vừa rồi bây giờ biến thành sợ hãi.

Thang máy xuống tới lầu một, từ bên trong đi ra, Khúc Ý đi trước, cậu đi ở phía sau hắn, cậu vô số lần nhìn tay hắn, rất muốn đi lên nắm lấy, rồi chỉ có thể kiềm chế lại. Cậu cúi đầu, rõ ràng vừa mới nhấm nháp hương vị tình yêu tuyệt vời, bây giờ đã là cảm giác hoảng sợ như thế này cùng chua xót bi thương.

Nhưng mà, bất kẻ như thế nào, cậu cũng không muốn lùi bước.

Ở bãi đỗ xe, Khúc Ý mở cửa xe, Lâm Lam đã đưa tay kéo cửa xe ở phía sau, Khúc Ý dường như tim đập nhanh một chút, bất quá cũng không ngăn cậu. Xe đi từ bãi đỗ xe ra, Khúc Ý đã hỏi “Nhà em ở thành phố T đúng không, anh xem qua tài liệu về em thấy chỉ điền tên bố, mẹ em đã qua đời sao?”

Âm thanh của hắn thực bình thản, nhưng Lâm Lam có thể hiểu được sự quan tâm hắn dành cho mình. Nhưng Lâm Lam không trả lời hắn, mà nói sang chuyện khác “Anh xem qua tài liệu của em, là tài liệu gì?”

Khúc Ý nhìn kính chiếu hậu liếc Lâm Lam một cái, thấy cặp mắt cậu đang mở lớn, cắn môi, nghĩ thầm nhất định mình đã nhắc đến chuyện đau lòng của cậu, nói “Xin lỗi em, vì đã nói chuyện này. Lúc khai giảng có xem xét hoàn cảnh gia đình nên anh nhìn thấy, khi đi phòng hành chính có chút việc, cô Trương đang xem xét tư liệu điện tử của anh, lúc ấy cô  ấy có kể về một gia đình mồ côi mẹ, anh liếc nhìn qua, chứ không phải cố tình đi điều tra về em”

Lâm Lam biết hắn nói nhiều như vậy là muốn giải thích với mình, liền nói “Em không trách anh, vốn chuyện là như vậy. Không có chuyện gì”

Khúc Ý lại nói “Ba em một mình nuôi em lớn, có khó khăn lắm không?”

Lâm Lam sửng sốt một chút, cậu nghĩ hẳn Khúc Ý muốn giúp đỡ mình vội đáp “Không tồi, nhà em không có việc gì”

Khúc Ý gật đầu, cũng không nói nữa

Lâm Lam nhìn sườn mặt Khúc Ý cũng không tiện hỏi “Thầy Khúc, anh mừng năm mới một mình sao?”

Khúc Ý nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói “Một người sẽ rất lạnh lẽo, anh sẽ về nhà ba mẹ vài ngày, hơn nữa cũng nhiều tiệc xã giao”

Cậu vì thế thuận miệng nhắc “Lúc đi ăn xã giao uống ít rượu thôi”

“Cái này anh sẽ chú ý” Hắn đáp

Lâm Lam đỏ mặt lên, nói “Em không phải muốn yêu cầu gì anh, chỉ là cảm thấy uống ít rượu có lợi cho sức khỏe hơn”

Khúc Ý nở nụ cười “Anh biết”

Nhìn Lâm Lam đã muốn quẫn đến mức đỏ ửng mặt lên, hắn còn nói thêm “Tửu lượng của em thật kém, tối hôm qua uống từng đấy rượu liền bất tỉnh nhân sự”

Cậu thanh minh nói “Đâu có, em uống hết sáu chén rượu đế, sao có thể không say. Bình thường uống bia sẽ không dễ say như thế , có thể uống nhiều lắm đó”

“Ở nước mình, bàn ăn chính là bàn rượu, không có cách nào khác. Em không thể uống rượu thì lần sau đừng cậy mạnh”

Lâm Lam hơi hơi cúi đầu, hiện tại có thể cảm thấy được hai người quay về vị trí thầy giáo và học trò, Khúc Ý nói với cậu luôn một vừa hai phải, điều này làm lòng cậu không thoải mái lắm. Thế nhưng cậu cũng hiểu đây mới là lẽ thường.

Khúc Ý dừng xe ở một chỗ cách phòng ngủ của Lâm Lam không xa lắm, ngồi ở trong xe hút thuốc, từ phía sau kính xe nhìn Lâm Lam đi qua chỗ góc khuất rồi biến mất.

Cậu quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc rất nhanh, chỉ có một cái thùng, để vào hai bộ quần áo, còn có mấy quyển sách cậu muốn xem, một ít đồ dùng nhỏ, sau đó đem máy tính bọc lại, đem cất vào. Cậu tắt hết các nguồn điện trong phòng, rồi kiểm tra các ổ điện trong kí túc xá, tất cả xong xuôi mới đóng cửa đi

Tổng cộng chỉ mất mười phút, mang đồ đạc mình thu dọn ra khỏi kí túc xá đi đến nơi Khúc Ý đỗ xe, xe vẫn đỗ ở chỗ ấy, cậu mở cốp xe sau cho thùng vào, lại trở về ngồi ở phía sau, Khúc Ý quay đầu nói “Em nhanh thế”

Cậu đáp “Em sợ anh chờ” bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, cậu lo sợ Khúc Ý đã lái xe rời đi.

“Không có gì, em cứ từ từ mà thu xếp” Khúc Ý nói

Nói xong, hắn lái xe rời đi.

Trải qua chuyến xuất môn vừa rồi, Lâm Lam cuối cùng cũng thấy hai người đều bình tĩnh hơn một chút, không dính chặt lấy nhau như vừa rồi, thực ra Khúc ý không như thế, nhưng bản thân cậu, vào thời điểm máu nóng dồn lên não có loại ý nghĩ muốn cùng Khúc Ý mặc kệ sống chết.

Trở lại trong phòng Khúc Ý, hắn liền nhận được vài cuộc điện thoại, tựa hồ là hẹn hắn làm gì đó, nhưng đều bị hắn từ chối nói “Tôi hiện tại đang bận chút việc, thay đổi thời gian sang ngày mai đi”

Lâm  Lam ngồi trong phòng khách dùng netbook của mình lên mạng, thỉnh thoảng nghe loáng thoáng tiếng hắn nói chuyện điện thoại, trong lòng không tránh khỏi cao hứng, bởi biết Khúc Ý vì mình mới trì hoãn công việc như thế

Bây giờ, cậu thật muốn nói với Khúc Ý tranh thủ thời gian làm một lần đi, nhưng sự bình tĩnh và lí trí lại khiến cậu đem loại suy nghĩ này vứt ra sau não.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: