Tình nhân bí mật – Chương 12


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

Kết giao (3)

Thời gian dọn dẹp bàn ăn, Khúc Ý nói “Những đồ ăn còn lại đổ hết đi”

Lâm Lam nhìn thấy còn thừa không ít liền bảo “Không phải như thế rất lãng phí sao? Để đó tối ăn”

Khúc Ý nói “Buổi tối tôi lười hâm lại, đến lúc dọn dẹp cũng mệt”

“Để lại đi” Lâm Lam dùng ánh mắt đen láy nhìn hắn nói

“Thời gian tốn kém làm việc này thì để làm việc khác có ích hơn, đây không phải việc quan trọng, để lại làm gì?”

Lâm Lam nhìn hắn nói như thể dĩ nhiên, liền cười cười, ánh mắt lấp lánh “Không cần đổ đi, buổi tối em hâm lại ăn”

Khúc Ý nghe những lời này ngây người “Buổi chiều em ở lại đây?”

Lâm Lam nghĩ đây không phải ý kiến hay, hai má đỏ ửng “Em gói lại mang về kí túc xá hâm lại ăn là được, lãng phí lương thực rất đáng hổ thẹn”

“Mang đi nhiều phiền toái, ở lại đây ăn cơm tối không hơn sao? Buổi tối tôi đưa em ra sân bay, cũng tiện hơn”

“Em còn phải thu dọn đồ đạc trong phòng”

“Tôi lái xe đưa em  về thu dọn đồ” Ánh mắt Khúc Ý rất sâu, lúc này dịu dàng nhìn cậu

“Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt lắm” Lâm Lam có chút chần chừ 

“Không cần để ý nhiều như vậy” Khúc Ý lại nói. Lâm Lam vẫn có chút muốn đổi ý, Khúc Ý lại giật dây cậu “Cứ quyết như vậy đi, không có việc gì đâu” Nói xong liền thở dài “Vì sao lúc trước em không đăng kí làm học trò của tôi, tôi nhớ rõ em cùng Chung Thư Bác đã từng lên tầng mười ba thăm quan. Nếu em là học trò của tôi thì thường xuyên đi cùng tôi cũng không khiến ai chú ý cả”

Lâm Lam không dám nói lúc học khoa chính quy cảm thấy Khúc Ý không phải là giảng viên hiền lành nên không đăng kí học hắn, mà chỉ nói “Như vậy thì sẽ không thể ăn”. Nói xong, lại lớn mật ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Khúc Ý, thoáng trở nên căng thẳng “Nếu em là đệ tử của thầy, thầy sẽ vẫn ngỏ lời với em, khiến chúng ta như thế này?”

Khúc Ý không biết vì sao nghe những lời này liền giật mình, nhưng vẫn bị dáng vẻ Lâm Lam khi nhìn thẳng mình rất xinh đẹp của cậu hấp dẫn, nhất thời trầm mặc, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, cùng bộ dáng từ trước đến nay hòa nhã thân thiết không giống.

Một lát sau, tay hắn chần chừ trong nháy mắt, nhưng vẫn nâng cằm Lâm Lam lên, hôn xuống, nhưng chỉ là một nụ hôn đụng chạm nhẹ nhàng, thấp giọng đáp “Vẫn sẽ làm thế”

Trong ánh mắt Lâm Lam lóe lên ánh sáng yếu ớt, vẫn nhìn chăm chú trong mắt Khúc Ý, nghe câu trả lời của hắn, trong lòng một trận kích động, âm thanh cũng vì thế mà khàn đi “Thầy từ lúc nào thì để ý em?”

Khúc Ý đang nâng mặt cậu, ngón tay vuốt ve hai gò má trắng mềm tinh tế của cậu nói “Vào năm bốn thời gian học thạc sĩ, có một lần em đến tầng mười ba, hẳn là tìm Chung Thư Bác, tôi đi qua bên người em, em ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, có lẽ là lần đó”

“Có sao? Em không nhớ rõ” Lâm Lam rất ngạc nhiên hỏi

Khúc Ý nheo mắt mang theo một tia nguy hiểm thích thú “Vậy em khi nào thì có ấn tượng đầu tiên về tôi?”

Lâm Lam cẩn thận suy nghĩ, đáp lời “Ước chừng là đầu học kì lên nộp bài tập”

Khúc Ý mơ hồ có chút thất vọng “Vì sao lại thế”

Lâm Lam trong mắt mang theo ý cười nói “Bởi vì em cảm thấy lúc ấy thầy câu dẫn em”

Khúc Ý “….”

Cậu thấy hắn không hề động liền nói tiếp “Thầy là thầy của Chung Thư Bác, làm sao dám nghĩ đến thầy. Hơn nữa chuyện có phải thầy quyến rũ học trò hay không càng không dám nghĩ”

Khúc Ý đã tựa vào bàn, dù bận vẫn ung dung “Em có bị tôi quyến rũ hay không?”

Mãi cho đến sau này nhớ lại Lâm Lam đều nghĩ trí thông minh của cậu là được đem dùng hết vào thời điểm này, cậu đáp “Vậy thầy tiếp tục chuẩn bị quyến rũ em phải không?”

Khúc Ý đã thu tay rảnh rỗi khoanh trước ngực, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm bao vây lấy cậu, hắn thân cao chân dài, hai chân giao nhau đứng đó, thực sự nhìn rất kiêu khích “Nếu tôi nói vậy?”

Lâm Lam đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng nhìn hắn, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp xuống, hơn nửa ngày mới nói “Nếu em bị quyến rũ, vậy thầy định chịu trách nhiệm hay không?”

Khúc Ý vươn tay đem cậu kéo vào lồng ngực chính mình “Em không từ chối là được rồi”

Lâm Lam đưa tay ôm lấy hắn, trong lòng  chua xót cảm động, tình yêu cậu chờ đợi hai lăm năm, cuối cùng cũng đến. Cậu vùi mặt trên vai hắn, buồn rầu nói “Em rất sợ”

Khúc Ý khẽ thở dài một tiếng “Anh sẽ yêu thương em thật tốt”

Lâm Lam ngẩng đầu lên, Khúc Ý liền hôn xuống, hai người ở trong nhà ăn ôm hôn, cậu gần như đứng không vững nữa chỉ để toàn thân dựa vào sức ôm của Khúc Ý. Dưới ánh sáng mặt trời, hai người khoảng cách rất gần, hơi thở cũng nghe rõ chen nhau, lời nói tương giao còn ngửi thấy mùi tuyết lê nhàn nhạt. Lâm Lam không chủ động hôn, nụ hôn của Khúc Ý làm cho cậu cảm thấy ấm áp, mềm mại, còn mang theo tình cảm mãnh liệt, hắn gắt gao ôm lấy lưng cậu, tay tìm tòi đỡ lấy gáy cậu.

Hai người trải qua ít nhất ba bốn nụ hôn, Khúc Ý mới thả cậu ra. Lâm Lam không ngừng thở dốc, lại bị hắn hôn tiếp, ngậm lấy bờ môi cậu, hai lưỡi chạm nhau. Cậu liên tục lùi về phía sau để lưng mình tựa vào tường, bàn tay của Khúc Ý tiến vào trong áo len của cậu, không ngừng vuốt ve vòng eo mềm dẻo, da thịt trơn mềm mượt như tơ. Lâm Lam bị hắn hôn đến suýt không thở nổi, cảm nhận được nhiệt tình của hắn, trong đầu không biết vì sao nghĩ đến lời nói trước kia của Chung Thư Bác sau lưng Khúc Ý

“Đàn ông cả, cần gì quanh co”

Đàn ông ai cũng có dã tính như động vật.

Tiếng thở dốc của Lâm Lam thỉng thoảng lại hòa với tiếng rên rỉ gợi cảm rất mị nhân, Khúc Ý không chịu được sự kiêu khích đến nỗi bế cậu đứng lên, ôm lấy thắt lưng mang cậu hướng trên lầu đi, ánh mắt Lâm Lam đen tối yếu ớt nhìn hắn, vòng tay giữ bờ vai hắn, chủ động hôn bờ môi và chiếc cằm khiêu gợi của hắn, miệng đột nhiên nói “Thầy giáo Khúc, anh cùng Đào Nhiên quan hệ mờ ám sao?”

Khúc Ý ngây người một chút, đem Lâm Lam đặt ở tay vịn bên cạnh cầu thang, đây là chỗ rẽ nên chỗ tay vịn rất rộng, Lâm Lam ngồi ở đó chỉ cần không chú ý sẽ bị ngã. Khúc Ý vuốt tóc cậu, lại đặt một nụ hôn xuống môi cậu, nói “Không có, sao em lại hỏi như thế?”

Lâm Lam lúc này ngã vào trong người hắn, Khúc Ý lập tức đưa tay đón lấy cậu, ôm lấy cậu từ chỗ đó đi lên lầu. Khi bị Khúc Ý đặt trên giường Lâm Lam khôn ngoan hơi kích động, Khúc Ý áp chế đến lúc này, sự kích động đã đạt tới cực điểm, thế nên tay cậu đẩy ở bên vai Khúc Ý không cho hắn tới gần. Khúc Ý cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt cậu đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, trong ánh mắt mang theo bối rối, không dám nhìn hắn âm thanh run rẩy xuống thấp “Em….em…”

Tay Khúc Ý xoa nhẹ má cậu “Nếu em sợ hãi  cứ nói”

Lâm Lam thu lại bàn tay đang để ở bên vai Khúc Ý che lên hai mắt mình, cánh tay cậu gầy nhỏ, làn da trắng sáng như ngọc, thanh âm mang theo một tia khiếp sợ “Em xin lỗi”

Cậu nghĩ Khúc Ý sẽ thất vọng bỏ đi, bởi cậu biết dục vọng của đàn ông đáng sợ thế nào, tình yêu của gay cũng không phải tình yêu trong sáng, tất cả đều nghe theo hormone, mà Khúc Ý cũng là một người đàn ông có dục vọng

Nhưng mà, Khúc Ý không như Lâm Lam nghĩ sẽ bỏ đi, cũng không thất vọng, hắn ngồi xuống mép giường bàn tay chống bên cạnh người cậu, cúi đầu nhìn Lâm Lam ở trong tình trạng đà điểu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu cậu đến hai tai, dịu dàng nói “Chuyện này có gì mà xin lỗi. Nhưng mà thật ra cũng không có gì khiến em sợ hãi”

Lâm Lam bỏ tay ra, ngước nhìn lên Khúc Ý, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến như vậy cảm thấy hơi không quen cùng xấu hổ, nhưng trong ánh mắt Khúc Ý không có đổi thành như vậy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Lam đột nhiên nở nụ cười, mặt lại đỏ hồng lên, rồi lại nở nụ cười, lúc sau thấy ngượng ngùng nói “Không biết, nhưng em nghĩ sẽ rất đau, không phải sao?”

Khúc Ý cúi người hôn lên chóp mũi cậu, lại hôn lên mắt cậu, nói “Không muốn cũng không sao, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút đi”

Lâm Lam có chút ngượng ngùng “Nói gì nữa, bàn ăn chúng ta còn chưa dọn”

“Một lát nữa rồi dọn” Khúc Ý đáp

Nói xong, lại hôn đến, Lâm Lam rất thích hôn hắn, nhưng khi nghĩ đến quan hệ thì lại nhút nhát, hai người đều trầm mê trong đó, Khúc Ý hôn cậu không tha, tay đặt trên bụng cậu, cách một lớp áo len trêu chọc cậu. Lâm Lam lại ôm vai hắn, sờ gáy và sau đầu hắn, hai người hô hấp đều không xong, tình dục tăng vọt, nhưng rồi cũng không có hành động gì.

Từ hôn sâu rồi chậm rãi chuyển thành hôn nhẹ, Khúc Ý từng chút hôn lên gương mặt cậu, hô hấp từ từ mới trở nên vững vàng. Lâm Lam ý nghĩ trong lòng đen tối, hai gò má như lụa đào, đạp đôi dép lê trên chân xuống, cả người hướng bên trong giường lật trở mình, đem mặt mình trốn bên trong gối.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

One response to “Tình nhân bí mật – Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: