Tình nhân bí mật – Chương 10


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

10. Kết giao?

Khúc Ý đi tới gọi Lâm Lam, Lâm Lam ghé vào nơi đó, kì thật vẫn còn chút ý thức, mê man ngẩng đầu lên nhìn Khúc Ý. Bởi vì say rượu mà trên mặt Lâm Lam mang theo một mảng ửng hồng, ánh mắt lại ướt át, dưới ngọn đèn trong nhà ăn nước da như mây trắng của cậu càng thêm trong suốt xinh đẹp, khuôn mặt diễm lệ xuất sắc, Khúc Ý đáp lại ánh mắt cậu, tim đạp cũng trật hai nhịp, nhanh chóng trấn định bản thân mình, nói “Em có thể đi được không?”

Lâm Lam lại ngả đầu nằm úp sấp xuống.

Khúc Ý đành phải giúp đỡ cậu đứng lên, ở ngoài cửa, Tiễn Vân Lâm vừa tiễn xong những vị khách, quay đầu thấy Khúc Ý đem theo học trò của ông ấy đi ra, mà học trò của ông, đã say đến không biết gì.

Tiễn Vân Lâm không ngừng cảm khái “Cậu ta tửu lượng quá kém”. Nói xong lại muốn đến đỡ Lâm Lam “Để tôi gọi điện đến phòng thí nghiệm bảo bạn cùng học với cậu ta đến đón” nói rồi cầm di động trên tay

Khúc Ý liền nói “Lão Tiễn, tôi đưa cậu ta về là được rồi, dù sao tôi cũng phải lái xe trong trường học ra, đưa cậu ta đến dưới nhà rồi bảo bạn cùng phòng cậu ta đón là được rồi”

“Như thế phiền cậu quá” Tiễn Vân Lâm đáp

“Không phiền, hôm nay bởi vì tôi kéo cậu ấy đến đây, hiện tại mới say”

“Vậy được rồi, phiền cậu quá. Bạn cùng phòng cậu ta tên Chung Thư Bác đúng không?” Tiễn Vân Lâm đành nói vậy

“Đúng rồi”

“Tôi nhớ rõ cậu ấy, cao lớn khỏe mạnh”

Kì thật ông ấy cũng có chút say, quay lại tính tiền, Khúc Ý cũng mang theo Lâm Lam nửa ôm nửa đỡ đưa đến xe mình, đặt cậu ngồi ở vị trí phó lái, cậu dựa vào hắn rất gần, đôi môi Lâm Lam đỏ tươi ướt mềm chỉ cách hắn chỉ mấy phân, mà Lâm Lam lúc này nhắm mắt, ngủ mất rồi

Ánh mắt Khúc Ý thâm sâu dường như không khống chế được bản thân mình.

Nhưng may mắn hắn biết đây là nơi nào nên không làm chuyện gì, giúp Lâm Lam cài dây an toàn, trở về sau bánh lái, tửu lượng của hắn vốn tốt, trên bàn cơm lại chỉ nhấp môi, lái xe hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn vòng xe ra khỏi khu đỗ xe, xe đi trong đường trường học, nhưng không dừng lại ở kí túc xá của Lâm Lam, mà trực tiếp đi một lối khác ra khỏi trường.

Khi Lâm Lam vào nhà của Khúc Ý, cậu đã có phần tỉnh táo, nhưng chút thần trí ấy không đủ để cậu khống chế thân thể của chính mình, không thể nào phát ra âm thanh, không sao mở mắt ra được, nhưng mà cảm nhận được lúc Khúc Ý bế cậu lên từ chỗ ngồi, điều này làm cậu có cảm giác thật kì diệu, dường như toàn thân thoát khỏi lực hút của trái đất, khắp người đều một cảm giác thoải mái, cậu bị Khúc Ý đưa lên lầu đặt nằm trên ghế sofa.

Sofa mềm mại, cả người cậu không chủ động rúc vào.

Trước khi ôm Lâm Lam lên, Khúc Ý không nghĩ cậu lại nhẹ như vậy, ước chừng cân nặng, gầy một phen toàn xương.

Hắn đi vắt một cái khăn mặt ấm đến, lau mặt cho Lâm Lam, từ trán  đến mắt, hai má, mũi, xuống bờ môi, sau đó là cằm, cổ của cậu,rồi hai bên tai, hắn từng chút quan sát cẩn thận, tỉ mỉ xem xét, lúc thường chỉ là nhìn qua cậu, không phát hiện ngũ quan cậu tinh tế như vậy, mỗi một bộ phận, đều có thể đặc biệt nổi bật, ánh mắt nhắm lại, từng đường cong như thể bút vẽ xuống, đó chính là những đường cong câu nhân.

Khúc Ý cởi áo khoác trên người cậu, bên trong cậu mặc áo lông màu chàm, tay muốn sờ lên thắt lưng của cậu nhưng lại ngừng, vội đứng dậy, bỏ khăn mặt xuống, đi xuống dưới tầng tìm thuốc giải rượu, cầm theo một ly nước ấm. Lúc quay về phòng ngủ thấy Lâm Lam đã mở mắt, ước chừng thần trí cũng không thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Khúc Ý mang theo nét mông lung.

Khúc Ý đút thuốc giải rượu cho cậu, lấy nước cho cậu uống, Lâm Lam may mắn vẫn có thể uống nước, đem thuốc rượu nuốt xuống.

Khúc Ý cũng như lão Tiễn cảm thán một câu “Tửu lượng của em thật kém”

Lâm Lâm đối với câu nói này không phản ứng gì, cồn làm cho thân thể cậu như không phải của cậu, cậu nhìn thấy Khúc Ý ánh mắt vẫn như cũ mơ hồ không kiểm soát, Khúc Ý không làm gì cậu, chỉ nói “Lên giường ngủ đi, ngủ một giấc là tốt rồi”

Nói xong, hắn đỡ Lâm Lam đứng lên, cho cậu nằm xuống giường, còn chu đáo giúp cậu cởi tất, sau đó đi lấy khăn làm ấm chân cậu, lúc này mới đưa cậu chui vào chăn. Lâm Lam nằm ở trên giường êm ái toàn thân đều thả lỏng, cả tinh thần và thân thể rất nhanh đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ đến phi thường thoải mái, cồn làm những cơn mất ngủ gần đây của cậu tự giác biến mất.

Cậu nửa chừng có tỉnh lại một lần, nhưng đó là lúc đang mơ màng, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào WC đi vệ sinh, trở lại nằm trên giường liền phát hiện không thoải mái, nên đem quần áo cởi ra, chỉ mặc một cái quần lót mà chui vào trong chăn thơm mềm, trong giấc mơ của mình, giống như một giấc mơ trước đây, ngủ ở trên một đám mây trắng, bay bổng nhè nhẹ, ấm áp vô cùng.

Lúc sau cậu tỉnh lại, nhưng không muốn rời giường, không muốn mở mắt, chỉ rúc trong chăn, nghe âm thanh điều hòa chạy.

Khi cửa phòng bị mở ra, cậu mới mở mắt nhìn về phía cửa, đứng ở nơi đó là Khúc Ý ăn mặc chỉnh tề, cậu chắc chắn Khúc Ý vừa ra ngoài trở về.

Khúc Ý đáp lại đôi mắt đen láy của cậu mở lời “Em dậy rồi? Có đau đầu không?”

Lâm Lam lúc này mới cảm thấy xấu hổ, bởi vì cậu biết mình đang không mặc gì, lắp bắp nói “Không, không có đau đầu”

Khúc Ý nhặt quần áo cậu vứt lung tung để lên ghế sofa bên cạnh , hành động này của hắn làm cho Lâm Lam xấu hổ ngượng ngùng, bất giác liền đỏ mặt.

Khúc Ý mang theo thần sắc tự nhiên bình thản nói “Tối qua ngủ có ngon không?”

“Dạ, tốt lắm” Lâm Lam vội đáp

“Tôi cũng nghĩ thế, bây giờ mười hai giờ rồi” Khúc Ý cười nói

Lâm Lam ngây ngẩn nhìn Khúc Ý, lúc hắn cười vui vẻ nhìn rất đẹp, đánh tan tất cả cảm giác nghiêm túc cùng uy hiếp, chỉ còn lại cảm giác ấm áp nhu hòa

“Đã trễ thế này rồi sao?” Lâm Lam ngập ngừng nói

“Đúng vậy, không phải em nói hôm nay sẽ về nhà sao? Vào lúc nào thế, nếu là vào buổi sáng, vậy thì lỡ mất rồi”

“Là chuyến bay lúc mười một giờ tối”

“Tại sao lại bay chuyện muốn như thế?” Khúc Ý sửng sốt một chút

“Bởi vì như thế cho tiện” Lâm Lam lôi kéo chăn bọc lấy thân thể khỏa thân của mình ngồi dậy

“Nhưng như thế rất nguy hiểm, em về đến nhà đã muộn lắm rồi, bố mẹ em có đón không?” Khúc Ý đứng một bên hỏi

“Em lớn như thế này, có gì mà nguy hiểm”

Khúc Ý không cùng cậu tranh luận vấn đề an toàn nữa, đành nói “Dù sao cũng chú ý một chút, vẫn tốt hơn”

“À…thật ngại quá, em không mặc quần áo, thầy có thể ra ngoài một chút không?” Lâm lam quanh co nói

“Xin lỗi, em mặc xong thì xuống dưới tầng ăn cơm” Khúc Ý đi ra ngoài cửa nói. Sau khi hắn đóng cửa lại, Lâm Lam mới xuống giường, chạy nhanh đến lấy quần áo của mình trên ghế sofa mặc vào, mặc xong đi toilet rửa mặt, cho đến khi chỉnh đốn tốt thân mình, mới mở cửa đi xuống nhà.

Khúc Ý ngồi ở trên ghế sofa, ở trên bàn trà dùng netbook giải quyết vài việc, nhìn Lâm Lam đi xuống liền nói “Xong rồi à, bây giờ em muốn ăn gì”

“Em quay về trường ăn gì đó được rồi, mỗi lần đều ăn chực cơm của thầy, nhiều không tốt” Lâm Lam vội đáp

“Em khách khí gì chứ, em không ăn thì tôi vẫn phải ăn”

Lâm Lam nhìn phòng bếp nhà hắn hỏi “Trong nhà thầy không có cơm hay sao?”

“Không ai làm”

“Có thể thuê một người nấu cơm, sao có thể ăn ở ngoài mãi được”

“Tôi hầu hết thời gian đều ở bên ngoài, rất ít về ăn cơm” Khúc Ý cười đáp

Lâm Lam tưởng tượng là chính mình đã nghĩ quá nhiều “Em không thể cùng thầy đi ăn, bị người khác nhìn thấy không hay lắm”

Ánh mắt sâu lắng của Khúc Ý nhìn cậu, Lâm Lam không dễ chịu đem mặt quay đi chỗ khác, hắn đem tài liệu đặt về chỗ cũ nói “Buổi chiều nay tôi không có việc gì làm, nếu em đồng ý thì chúng ta ở nhà làm chút đồ ăn, thế nào?”

Khi hắn nói ra rõ ràng mang theo ý tứ chờ mong, tùy rằng thần thái và ngữ khí của hắn vẫn như bình thường,  nhưng Lâm Lam cảm nhận được hắn rất mong đợi điều này

“Thật ra có thể, nhưng mà em không biết làm nhiều đồ ăn”

“Không sao, tôi sẽ làm” Khúc Ý rất tự tin đứng dậy nói

Cũng không phải hai người cùng đi mua thức ăn, Lâm Lam ngồi trong nhà Khúc Ý chơi trò phá gỗ trên netbook của hắn, Khúc ý chính mình đi mua. Ở siêu thị hắn còn gặp vợ trước của hắn và chồng cô ấy, Khúc Ý đang đẩy xe, bên trong có thịt cùng rau dưa, còn lấy một ít đồ ăn vặt, bia, gạo, hoa quả, vân vân. Vợ trước của hắn cũng đang đẩy xe, hai người không thể vui vẻ, thật cảm thấy có chút xấu hổ. Khúc Ý cùng cô nói hai câu, hai người tỏ ra vui vẻ, sau đó nhanh chóng tách ra.

Thời điểm Khúc Ý ra tính tiền, vợ trước của hắn còn đứng cách đó không xa nhìn hắn vài lần, không nghĩ hắn lại đến siêu thị mua này nọ, lúc trước khi hai người kết hôn cùng một chỗ, hắn bất kể cái gì cũng không làm, hơn nữa cũng biết hắn trước khi kết hôn chưa từng làm cái gì.

Khúc Ý mang theo gói to gói nhỏ về nhà, không lấy chìa khóa tự mở cửa mà gõ cửa, Lâm Lam đi đôi dép bông ra mở cửa, thấy hắn mang nhiều đồ về như vậy vội đỡ lấy hai túi xách trong tay, mang đến nhà bếp. Phòng bếp diện tích lớn, hơn nữa đầy đủ đồ làm bếp, nhưng tất cả đều mới tinh chưa có dấu hiệu từng được sử dụng qua.

Khúc Ý đổi giày xong cũng đi vào bếp, Lâm Lam nói “Nhiều đồ như thế này, nhất định rất lâu sau thầy mới ăn hết”

“Tôi ngày mai cũng rời đi rồi, sao thế”

“Vậy sao thầy mua nhiều đồ ăn như thế” Lâm Lam nói, trong giọng nói mang theo bắt bẻ, giống như ngữ khí mọi khi cậu nói với Chung Thư Bác, nói xong mới nhớ ra mình đang ở cùng với thầy giáo của Chung Thư Bác, liền sửng sốt.

Khúc Ý làm như không để ý, đem đồ đến cho vào tủ lạnh, những thứ muốn dùng để lại trên kệ bếp. Sau đó hắn kéo tay áo lên rửa đồ ăn, còn đối với Lâm Lam đang đứng cạnh lên tiếng “Nấu ăn cùng làm thí nghiệm không khác nhau lắm, thí nghiệm làm tốt, thì nấu ăn cũng sẽ ngon”

“Vậy sao” Lâm Lam đáp lời hắn

Thật ra cậu không tin tưởng lắm, bởi ở phòng bếp không có cân đo dịch thể, có thể đem chất lỏng đo lường, cũng không có cân tiểu li điện tử đo đồ ăn. Khúc Ý đem gạo vo sạch rồi nấu trong nồi cơm điện, sau đó đổ thêm một bát tô nước. Lúc đó trong lòng Lâm Lam khẳng định tay nghề làm bếp của hắn không đáng tin tưởng.

Cậu đem nước trong nồi cơm điện lấy ra một ít nói “Chúng ta ăn cơm, không ăn cháo”

Khúc Ý hơi sững người, nghĩ nghĩ trong đầu, ước chừng cũng ý thức được mình cho hơi nhiều nước. Đồ ăn hắn mua đều rất ngon, đổ đồ ăn ra chén xong thì liền nghe âm thanh chuông cửa. Tiếng chuông vang này làm cả hai người đều ngẩn người.

 

 

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: