Tình nhân bí mật – Chương 11


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

11. Kết giao (2)

Tiếng chuông đột ngột vang lên làm cho Lâm Lam bất ngờ không kịp phòng bị lui về sau vài bước, trong nháy mắt vẻ mặc lộ rõ vẻ sợ hãi, mà trên mặt Khúc Ý cũng mang nét bối rối. Lâm Lam rất nhanh trấn định bản thân, nghĩ thầm rằng đây cũng không phải người ta bắt gian tại giường, sao phải kinh hoảng như vậy. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng ánh mắt yếu ớt vẫn như cũ nhìn về phía Khúc Ý, vẫn mang theo ý trưng cầu cùng khó xử.

Khúc Ý cầm chén đĩa trong tay nói “Không có việc gì, hôm nay là thứ Hai phải không? Dì giúp việc đến đây dọn dẹp nhà, chắc là dì ấy. Nếu cô ấy bấm chuông một hồi mà không có ai mở cửa, thì cô ấy sẽ mở cửa vào”

Trong lòng Lâm Lam vẫn có chút lo sợ, Khúc Ý liền buông bát đĩa trên tay xuống, lau lau tay đi đến bên cánh cửa mở ra, bên ngoài quả thực là dì giúp việc của nhà hắn. Vị phu nhân trung niên này rất có phép tắc, mặt mũi hiền lành, thật không giống một người hầu. Bà hướng Khúc Ý hỏi thăm “Tiên sinh, cậu ở nhà? Tôi nghĩ cậu không có ở đây, có phải tôi đến sớm không? Tôi buổi chiều hôm nay có vài việc, nên nghĩ đến sớm một chút , có nhắn vào điện thoại của cậu, không biết cậu xem qua chưa?”

“À, cháu quên nhắn lại trên điện thoại” Khúc Ý đáp

“Tôi một lúc nữa quay lại đi, thật có lỗi vì thay đổi thời gian” người phụ nữ thấy có lỗi liền nói

“Không có việc gì, không biết như thế có làm nhỡ thời gian của cô không, ngày mai cô đến cũng được, hoặc hôm nay dọn luôn cũng được, nhưng bây giờ nhà cháu đang có khách”

Bà ấy cũng không vào nhà, mà đứng ở bên cửa, cũng không nhìn xem khách trong nhà là ai, nói “Nếu vậy chiều mai tôi quay lại”

“Phiền cô rồi” Khúc Ý nói

Người phụ nữ kia liền rời đi, Khúc Ý cũng nhanh đóng cửa lại.

Lâm Lam đứng ở cửa phòng bếp, khuôn mặt lúc này mới khôi phục vẻ bình tĩnh, cậu quả thật chưa chuẩn bị sẵn sàng để người khác biết cậu và Khúc Ý có quan hệ cá nhân.

Khúc Ý khuôn mặt tươi cười đi bên Lâm Lam nói “Kỳ thật để cô ấy biết cũng không sao hết, cô ấy sẽ không nói ra ngoài đâu”

“Có xào rau hay không” Lâm Lam có chút ngượng ngùng nghiêng đầu hỏi

“Ừ, cần tây xào tôm bóc vỏ, ớt đỏ xào thịt, đây là chao ngư. Nhưng mà ăn canh gì bây giờ?”

Hắn một bên rửa nồi, một bên lên kế hoạch nấu ăn, Lâm Lam mở tủ lạnh ra xem, bên trong không có đồ vật gì cả, cũng may tìm được một túi long nhãn khô, cậu đi đến gói hoa quả tìm thấy tuyết lê, liền nói với Khúc Ý “Em nấu canh hầm tuyết lê với long nhãn uống rất tốt”

“Có thể sao?” Khúc Ý hơi chần chừ

“Em cảm thấy uống rất ngon” Lâm Lam đáp

“Vậy em làm đi”

Khúc Ý kéo tay áo trước đem chao ngư bỏ vào lò vi sóng, rồi bắt đầu làm nóng chảo để xào rau, Lâm Lam cầm dao gọt vỏ quả lê, sau đó đi rửa thớt lấy dao cắt lê thành từng lát mỏng, Khúc Ý quay lại nhìn thấy bị dọa một trận sợ kêu lên “Em có thể cắt nó như thế á?”

“Em có thể đem củ cải thái nhỏ như sợi tơ” Lâm Lam lúc này trên mặc lộ ra vẻ tươi cười thích thú

“Này cũng gọi là giỏi đi”

“Rèn luyện từ việc thái củ cải nhiều” Lâm Lam tỏ ra rất kiêu ngạo nói

Nói xong, đã đem lê cắt nhỏ ra để vào một cái bồn đẹp, sau đó rửa sạch cái nồi nấu canh nhỏ, cho lê cắt nhỏ vào đó, cho long nhãn vào, đổ thêm nước liền đặt lên bếp

“Khoảng tầm hai mươi phút là được, uống sẽ thấy rất ngọt”

“Vậy lập tức sẽ nếm thử tay nghề của em” Khúc Ý cười nói

Lại nói Khúc Ý lúc ở chung rất hiền hòa, cùng với ở phòng thí nghiệm như thể hai người khác nhau, Lâm Lam liền gạt đi hết căng thẳng khi đối mặt với hắn, cùng hắn ở chung khá tùy tiện, cảm thấy Khúc Ý như thể một ông anh hiền lành.

“Hôm nay nhìn qua tay nghề của thầy, thầy đừng bỏ nhiều muối quá nhé, mặn quá em không ăn được” cậu quay ra nói với Khúc Ý

 Vốn định đem một thìa muối lớn cho vào tôm bóc vỏ, Khúc Ý nghe thế liền dừng tay, hỏi Lâm Lam “Tôm này khi bóc vỏ siêu thị có cho muối chưa?”

“Em cũng không biết, nếu không biết thì đừng cho, chờ đến khi thức ăn chín nếm qua rồi cho vào” Lâm Lam lắc đầu trả lời

Khúc Ý cũng hiểu được thế tốt hơn, nói “May mà có em nhắc”

Lâm Lam cảm thấy trước kia Khúc Ý chắc chắn chưa từng nấu ăn, lúc này bộ dáng như người bình thường liền hỏi “Thầy trước kia chưa từng nấu ăn sao?”

Khúc Ý ừ một tiếng nói “Thời gian đi du học ở Mĩ cũng có làm, nhưng mà là cùng mọi người ở một chỗ cùng nấu ăn, mỗi người làm một việc, còn nói đồ ăn tôi làm mọi người ở đó đều khen ngon”

Lâm Lam ngạc nhiên hỏi “Lúc đấy thầy nấu món gì?”

Khúc Ý nhớ lại trả lời “Salat hoa quả, khoai tây hầm xương, bò bít tết cũng làm qua, lúc ấy hầu như cứ mỗi tháng liền có một buổi như vậy, có đôi khi ra ngoài câu cá, rồi nướng cá ăn”

Lâm Lam kinh ngạc cảm thán “Em cảm thấy lúc đó cuộc sống của thầy rất phong phú, có phải khi đó thầy còn nhỏ không?”

“Ừ, khoảng mười năm, mười sáu tuổi. Những người cùng nhau nấu ăn lúc đó bây giờ đều là người kẻ làm to kiêu ngạo” Khúc Ý đáp

Lâm Lam quan sát hắn, không thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc mười năm, mười sáu tuổi của hắn như thế nào, miệng nịnh hót “Thầy hiện tại cũng là người làm to”

Khúc Ý hơi ngẩn người, có vẻ như ngạc nhiên trước lời nịnh hót của Lâm Lam,cười nói “Tôi đã là cái gì đâu” hắn nói xong thì nhắc đến một cái tên, nói đó là đàn anh lúc trước của hắn.

Lâm Lam quả thật kinh ngạc, cái người đó, ở sách giáo khoa đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, là người có rất nhiều giải thưởng.

Khúc Ý đem một con tôm bóc vỏ cầm lên đút cho Lâm Lam ăn, cậu vội vàng chặn lại, hắn nói “Em nếm thử một chút, bằng không tôi không biết có hợp với khẩu vị của em không”

Lâm Lam ngây người, đành há mồm ăn vào miệng, Khúc Ý thấy thế liền cười nói cậu môi hồng răng trắng thật sự đẹp mắt, Lâm Lam nghe hắn nói thế ngượng ngùng, quay mặt đi nuốt miếng tôm trong miệng nói “Không cần cho thêm nhiều muối, có vị rồi”

Khúc Ý xào đồ ăn xong cũng vừa lúc Lâm Lam hầm xong canh, cơm cũng vừa chín, chao ngư cũng xong, Khúc Ý lấy nước rửa tay vừa nói “Xem ra chúng ta dự tính thời gian giống nhau”

Lâm Lam nhìn hắn ý cười dạt dào, trong lòng như thấy ngàn dặm trời quang, Khúc Ý bưng thức ăn ra bàn, cậu đã múc canh mình nấu ra một cái bát sứ sâu lòng, có vài giọt nước bắn lên tay cậu, làm cho cậu phải suýt xoa hai cái.

Khúc Ý đi vào nghe thấy, liền nhận lấy cái nồi trong tay cậu nói “Sao em không lấy thìa múc canh ra?”

Lâm Lam lấy nồi trong tay hắn đáp “Xong ngay rồi đây”

“Không được như thế, dùng thìa đi” Khúc Ý nói

Lâm Lam là người rất cứng đầu, không chịu, Khúc Ý giữ lấy tay cậu không cho cậu làm, hai người giằng co, hai mươi giây sau liền nhìn nhau nở nụ cười, Lâm Lam đem nồi bỏ xuống nói “Dùng thìa đi”

 Đem đồ ăn cùng bát thìa đũa để lên bàn, hai người ngồi ở nhà ăn, Khúc Ý bởi vì nấu ăn nên đổ mồ hôi, liền cởi áo len ra, bên trong chỉ còn mặc một chiếc áo sơmi kẻ caro tối màu đơn giản , hắn xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc mạnh mẽ

“Sẽ lạnh ngay, thầy bị lạnh mất” Lâm Lam nhắc nhở hắn

Khúc Ý đáp “Không có việc gì” rồi nhận lấy bát cơm từ chỗ Lâm Lam, lại múc một bát canh uống, uống hai lần liền nói “Ha, hương vị cũng không tệ”

Lâm Lam tự nhiên đáp “Em làm thì sẽ không tệ được”

Khúc Ý nhìn thấy cậu cười, ánh mắt hơi nheo vào một chút nói “Tôi phát hiện em là người không hề biết khiêm tốn”

“Thầy cũng không biết nhường người khác nhỉ” Lâm Lam đáp

Khúc Ý đem bát canh kia uống hết, lúc này mới dùng bữa, nói “Vậy là chính xác rồi. Trước kia có phải em thường ở sau lưng nói xấu tôi?”

Lâm Lam đang uống canh, ngẩn người, nhưng mà bây giờ cậu đã không thấy sợ hắn, bởi vì lúc nhìn hắn nấu ăn liền biết hắn chỉ như người thường, không phải ba đầu sáu tay, liền nói “Làm sao có, tuyệt đối không có”

Khúc Ý cố ý nghiêm mặc nói “Không có mới lạ, tôi đã từng nghe qua hai ba lần”

“A, có sao? Em không nhớ rõ, nhất định là thầy nghe lầm” Cậu giả ngu

“Tôi coi như nghe lầm. Về sau không được như thế, bằng không tôi truy cứu trách nhiệm của em”

Lâm Lam gắp tôm bóc vỏ, vuốt mông ngựa nói “Thầy xào tôm bóc vỏ ăn ngon thật, so với những món em ăn qua thì ngon nhất”

Khúc Ý cười cười “Vậy thì em ăn nhiều một chút. Nhưng mấy lời tôi vừa nói, em còn chưa đáp lại”

Lâm Lam xem ra tránh không được, mắt đen mở to trong sáng mang theo nụ cười đáp lại Khúc Ý “Nhưng thầy nói như vậy không phải phòng chi dân khẩu thậm chi phòng xuyên hay sao?” (phòng miệng dân còn khó hơn phòng lũ)

Khúc Ý lấy cá trước mặt mình gắp bỏ vào đĩa tôm bóc vỏ trước mặt Lâm Lam, ý bảo cậu ăn, hỏi “Nghiêm trọng như thế sao?”

Lâm Lam không chút khách khí gắp thịt bò nói “Nhưng bởi vì thầy ở phòng thí nghiệm thật sự đáng sợ”

Khúc Ý hỏi “Thế sao? Tôi không ở phòng thí nghiệm ngày ngày mắng người. Bất quá, chờ đến lúc em ngồi vào vị trí của tôi sẽ hiểu nhiều lúc thật muốn mắng người. Đương nhiên một người hướng dẫn hiền lành dễ gần mới là một người thầy tốt, cái này tôi hiểu”

Lâm Lam trợn mắt nhìn “Em chỉ sợ không có cách nào ngồi vào vị trí của thầy được”

Khúc Ý cười đột nhiên đưa tay sờ lên má cậu nói “Em rất xuất sắc, tôi biết”

Không biết vì câu nói của hắn, hay vì hành động của hắn, làm cho sắc mặt Lâm Lam bỗng nhiên ửng đỏ. Khúc Ý nhìn thấy mặt cậu như hoa đào, đôi mắt như dòng nước mùa thu, rất muốn cùng cậu làm một hành động thân mật, nhưng may mắn vẫn kiềm chế được, múc một bát canh uống xuống

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: