Tình nhân bí mật – Chương 9


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

9. Thề hẹn

Di động kêu vài lần, Lâm Lam cũng không xem, Chung Thư Bác buổi đêm vào xem tình trạng cậu tiện thể đi uống nước, thấy Lâm Lam vẫn chưa ngủ, liền nói “Nếu không, tôi đưa cậu đi bệnh viện”

Lâm Lam đầu đau muốn nứt ra, vẫn lắc đầu “Cậu đem loại thuốc tây này cho tôi uống”

Chung Thư Bác không có cách nào khác đành đưa thuốc cho cậu, đưa nước cho cậu uống, lúc này di động đặt trên bàn học lại vang lên, là có tin nhắn. Cậu ta đứng dậy cầm lấy điện thoại, muốn trực tiếp mở ra xem, Lâm Lam có dự cảm về người nhắn tin liền vội vàng nói “Đưa điện thoại cho tôi, đừng có nhìn vớ vẩn”

Chung Thư Bác đưa điện thoại cho cậu, nhận lại cái cốc cậu vừa uống mang cất đi. Lâm Lam liếc nhìn Chung Thư Bác một cái mới mở điện thoại ra, có ba cuộc gọi nhỡ, một cuộc là ba cậu gọi, cậu nhìn xong liền nhíu mi, một cuộc của đàn chị khóa trên gọi, một cuộc của dãy số cậu lưu là A gọi đến. Tin nhắn cũng có mấy tin, ngoại trừ ba tin là của đàn chị, đàn em nhắn đến hỏi tình hình, thì còn lại đều là của số điện thoại A kia.

Cậu xem tin nhắn đàn chị, đàn em gửi tới rồi trả lời, nhưng không có dũng khí mở tin nhắn Khúc Ý gửi.

Thấy Chung Thư Bác nhìn mình chằm chằm liền hỏi “Cậu nhìn tôi cái gì?”

Chung Thư Bác cười ha ha hai tiếng liền nói “Mặt cậu bây giờ rất đỏ, có phải là sốt hay không?”

Lâm Lam nhíu mày đáp “Ngủ đi, tôi không sốt”

Chung Thư Bác vẫn như cũ nhìn cậu, bộ dáng Lâm Lam cúi đầu suy nghĩ bộ dáng rất xinh đẹp, có điểm giống con gái, nhưng nếu mình nói với cậu như vậy, nhất định sẽ bị cậu mắng cho một trận

Lâm Lam nhìn di động một lúc liền nói “Đã trễ thế này, cậu mau đi ngủ đi. Tôi không có việc gì”

Chung Thư Bác nghe thế liền cảm thấy mình rất buồn ngủ, ngồi bên cạnh Lâm Lam đã ngủ gà ngủ gật, nghe cậu nói vậy liền đáp ứng rồi rời đi

Ở trong bóng tối, Lâm Lam đem điện thoại di động lấy ra xem tin nhắn, một tin viết “Em cảm có nghiêm trọng không? Chú ý nghỉ ngơi”

Một tin khác viết “Em hãy đi bệnh viện đi, tôi thấy em bình thường cũng không khỏe”

Lâm Lam không để ý phóng xạ, ôm điện thoại vào ngực, trong đầu một mảnh mờ mịt. Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhắn lại “Chỉ cảm nhẹ, uống thuốc rồi, sẽ không sao hết”

Mới vừa nhắn xong, di động đã thấy có cuộc gọi đến, cậu nhìn thấy là Khúc Ý, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ sao muộn thế này hắn chưa ngủ. Sau một hồi do dự cậu tiếp điện thoại, Khúc Ý nói “Em bây giờ còn chưa ngủ sao? Tôi nghe nói em ngất xỉu, không có vấn đề gì chứ”

“Ừm, uống thuốc rồi, không có việc gì đâu” giọng của Lâm Lam khàn khó chịu, mỗi một chữ nói ra, giống như gió thổi trong động âm thanh nghe vù vù.

Khúc Ý chỉ nghe được không có việc gì liền hỏi “Em không đi bệnh viện à?”

Lâm Lam cảm thấy hoa mắt “Ở phòng khám gần trường học khám lấy thuốc rồi” Nói tới đây lại bị một trận ho tê tâm liệt phế.

“Tôi đến đưa em đi bệnh viện” Khúc Ý lúc này nói

Lâm Lam nghe những lời này liền hốt hoảng ngăn lại “Đừng tới, em không sao, ngàn vạn lần đừng tới” trong âm thanh mang theo kinh hoảng

Qua vài giây Khúc Ý mới lên tiếng “Tôi sẽ không đi, sẽ nhờ một dì đưa em đi bệnh viện, ốm mà không chú ý không được”

Lâm Lam mơ màng không rõ ý hắn muốn nói, bất quá, điện thoại cúp không lâu, chỉ hai mươi phút sau, Lâm Lam bị một trận ầm ĩ đánh thức, không chỉ có cậu, còn có bạn cách vách Chung Thư Bác

Bởi vì xe cứu thương đến dưới tầng.

Một người phụ nữ già giặn gõ cửa, còn có bác sĩ và y tá, đên đưa Lâm Lam đi bệnh viện, Chung Thư Bác vội vội vàng vàng nhanh chóng mặc quần áo đi theo xe cứu thương vào bệnh viện, cậu còn tưởng Lâm Lam tự gọi 120

Chuyện Lâm Lam bị ốm khiến xe cứu thương phải đến đưa đi bệnh viện chuyện này liền nổi tiếng tại tòa nhà tiến sĩ, bởi vì người quản lí khu nhà đêm đó bị 120 dọa đánh thức, sau đó đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài

Lâm Lam bị nhiễm trùng amidan nghiêm trọng, hơn nữa phổi cũng có dấu hiệu bị viêm, may mắn được đưa vào bệnh viện, không thì quả thật là không xong. Cậu ở bệnh viện được điều trị, bạn gái Chung Thư Bác cũng đến thăm cậu, còn mang cháo đến cho cậu, Lâm Lam không thể không nghĩ đây thực sự là một cô gái hiền lành tốt bụng, mình trong lòng nói cô ấy không xứng với Chung Thư Bác chỉ do ghen tị.

Nằm viện đến buổi tối ngày thứ hai, Khúc Ý đến thăm bệnh, hắn không mang đồ vật này nọ đến, chỉ ở bên giường ngồi nhìn Lâm Lam một hồi, bởi vì trong phòng còn có người bệnh khác, hai người cũng không nói chuyện, chỉ có Khúc Ý lên tiếng “Chú ý chăm sóc thân thể, em còn trẻ như thế”

Cho đến khi hắn đi, Lâm Lam chỉ yên lặng nhìn dáng hắn rời đi, trong lòng trầm mặc. Đến bây giờ, cậu không thể nói mình không hiểu rõ tâm ý của Khúc Ý.

Lâm Lam ở bệnh viện ba ngày, tiêu phí gần hai mươi ngàn, hơn nữa còn mất tiền phí 120 hơn hai ngàn, Chung Thư Bác không ngừng oán hận bệnh viện này, còn Lâm Lam không tỏ thái độ gì.

Lúc Lâm Lam nằm viện, Chung Thư Bác có nói với cậu báo về với gia đình mình, thế nhưng cậu làm như không nghe thấy. Chung Thư Bác chưa từng nghe chuyện nhà Lâm Lam, Chung Thư Bác được coi là kẻ trầm lặng, nhưng vẫn đem chuyện nhà mình kể với cậu, ví dụ như cậu ta có một đứa em gái nhỏ hơn một tuổi, đã kết hôn, bố mẹ như thế nào, họ hàng thân thích thế nào, này nọ.

Nhưng Lâm Lam chưa từng nhắc đến không nói, cũng chưa từng thấy cậu ta nhận điện thoại của nhà mình, Chung Thư Bác đối với gia đình Lâm Lam rất tò mò, nhưng cậu không muốn nói, cậu ta không có biện pháp ép buộc.

Từ bệnh viện trở về cũng là thời gian nghỉ đông, sinh viên chưa tốt nghiệp trong trường cũng rời đi gần hết, nghiên cứu sinh cũng không còn lại nhiều, Lâm Lam may mắn không có kì thi, tất cả chỉ làm luận văn. Luận văn đã sớm làm xong, chỉ còn chờ một thí nghiệm gần nhất là xong, có thể dọn dẹp rồi về nhà.

Lâm Lam đối với việc về nhà cũng không vui vẻ, không giống Chung Thư Bác bởi vì về nhà mà hết sức chờ mong. Học kì này cậu ta muốn dẫn Lí Diễm về nhà, Lâm Lam không khỏi buồn nôn vì tình cảm bọn họ phát triển quá nhanh, mới hai tháng đã về nhà gặp bố mẹ, cậu nghi ngờ có phải Chung Thư Bác trước lên xe sau mua vé bổ sung, sang năm vừa vào học sẽ tuyên bố kết hôn.

Hai ba tháng chạp Chung Thư Bác hướng Khúc Ý xin phép được cùng Lí Diễm về thăm ông bà, không nghĩ Khúc Ý lại đồng ý, cậu ta còn tưởng rằng sẽ bị Khúc Ý mắng, không nghĩ Khúc Ý ủng hộ chuyện chung thân đại sự của mình, còn nói “Về nhà ở lại vài ngày cũng được”

Chung Thư Bác vì thế trở về, phòng chỉ còn lại Lâm Lam.

Đến hai sáu tháng chạp, phòng thực nghiệm vắng vẻ rất nhiều, không ít phòng thí nghiệm đã nghỉ, chỉ còn lại vài phòng thí nghiệm còn có người.

Ở thang máy Lâm Lam gặp lại Khúc Ý, cậu cũng không thấy giật mình, bởi phòng thí nghiệm của Khúc Ý mọi năm đều nghỉ muộn, thế nhưng tiền trợ cấp cho học trò cũng là nhiều nhất, còn có thể chi trả tiền về nhà. Thế nên bọn học trò nguyện ý vì hắn bán mạng, ví dụ như Chung Thư Bác hiến thân cả năm ở phòng thí nghiệm, chỉ về nhà năm ngày mỗi năm.

Ở trong thang máy chỉ có cậu với hắn hai người, Khúc Ý liền hỏi “Sao em vẫn chưa về nhà”

Lâm Lam nghĩ thầm phòng thí nghiệm của anh năm nào cũng mãi hai bảy mới nghỉ, anh còn hỏi như thế, miệng nói “Ngày mai về”

Khúc Ý nói “Em nhớ chú ý sức khỏe”

Lâm Lam buông đôi mắt suy nghĩ, hiện tại đối mặt Khúc Ý cậu không còn cảm thấy căng thẳng, nhưng trong lòng luôn có cảm giác thê lương và chật vật khó hiểu “Cảm ơn thầy”

Thang máy xuống tới tầng một, Khúc Ý để Lâm Lam đi ra trước, mới nói “Cùng nhau đi ăn cơm chiều được không”

Lâm Lam ngẩn người một chút, định cự tuyệt, Khúc Ý đã nói “Đi thôi”

Lần này chính là ở trong nhà ăn phụ thuộc trường học, tuy là nhà ăn của trường nhưng chỉ dùng để chiêu đãi khách quý, cũng là nhà hàng bốn sao. Đồ ăn ở đây hương vị rất ngon, nhưng giá cả cũng hơi cao một chút, hai người ngồi song song nhau, đang ăn thì có thầy hướng dẫn của Lâm Lam đi vào, còn mang theo mấy người phía sau, xem ra là đang mời khách ăn cơm, thầy hướng dẫn ở phòng thí nghiệm cũng như tổng giám đốc công ty vậy, ngày lễ ngày tết vẫn bận bịu như vậy, giữ mối quan hệ tốt, tặng quà , mời khách, cứ thế trôi qua.

Tiễn Vân Lâm nhìn thấy Lâm Lam thế nhưng lại cùng Khúc Ý ngồi ăn cơm, cũng rất kinh ngạc. Người phục vụ dẫn theo mấy vị khách của hắn ngồi xuống, hắn trước tiên qua chào hỏi Khúc Ý, hai ngừoi trước tiên theo lễ phép bắt tay nhau, sau đó thầy Tiễn liền nói “Khúc viện trưởng sao lại cùng Khúc Ý ăn cơm? Tôi đặt mấy chỗ bên trong, vào uống chén rượu nói chuyện được không”

Tiễn Vân Lâm gọi hắn là Khúc viện trưởng, bởi vì Khúc Ý đang tranh chức với phó viện trưởng, hồ sơ giao lên rồi, nhưng kết quả còn chưa có, Tiễn Vân Lâm gọi như vậy không biết là do kính trọng nên vui cho hắn hay như thế nào

Mà ngừoi làm mưa làm gió luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, Khúc Ý, lần này lại đối với Tiễn Vân Lâm bày ra dáng vẻ tôn trọng, đứng lên cùng người nọ bắt tay, còn bảo người phục vụ lấy thêm chén đến, rót rượu cùng ông ta chạm cốc, nói “Tôi còn có chút chuyện, sẽ không vào quấy rầy các vị bên trong, nào, uống một chén, chúc tết âm lịch vui vẻ”

Nói xong lại giải thích Lâm Lam vì sao lại ăn cơm cùng hắn, nói Lâm Lam cùng với học trò của hắn là bạn cùng phòng, lúc trước phòng thí nghiệm có giúp đỡ, hôm nay vừa may gặp được, một người ăn cơm cũng buồn, liền rủ thêm cậu.

Lâm Lam đối với thầy hướng dẫn của cậu như một tiểu bạch thỏ, nhu thuận hỏi thăm ông ấy, sau đó bị Tiễn Vân Lâm lôi đi, vào trong phòng ăn bọn họ, không có cách nào khác nên Khúc Ý cũng bị kéo theo.

Khách của Tiễn Vân Lâm là mấy nhân vật quan trọng của các sở nghiên cứu, cùng với phòng thí nghiệm của ông ta có quan hệ, mượn lí do đó cùng nhau dùng cơm, đều nói bọn họ là những người dẫn đầu phương diện này của quốc gia, kéo theo Khúc Ý vào, cũng nghĩ chuyện này đối với bọn có có lợi, bởi vì những nhân vật có chút quan trọng đều biết nhà hắn có quan hệ sâu rộng.

Lâm Lam ngồi ở chỗ này như thể trở thành một người phục vụ, đặc biệt làm người rót rượu, không ăn được mấy bởi những thầy hướng dẫn bên cạnh cậu cũng đều tập trung trò chuyện.

Một bữa cơm mất ba tiếng, Lâm Lam cũng được thầy hướng dẫn giới thiệu với mọi ngừoi, ông ấy rất coi trọng cậu, luôn khen ngợi cậu, cậu không có cách nào khác đành phải uống vài chén, làm nhân vật không có tên tuổi nhất ở đây, mời rượu mỗi người đều phải uống một ly, không có biện pháp

Tuy rằng mỗi chén chỉ 5ml, nhưng lại là rượu đế 52 độ, đầu óc cậu cuối cùng mê man. Mà Khúc Ý chỉ uống một chút rượu rồi thôi, nói rằng chút nữa phải lái xe.

Bữa tiệc kết thúc, Tiễn Vân Lâm định để cho Lâm Lam tiễn khách, vừa quay đầu liền thấy Lâm Lam đã dựa đầu vào ghế bất tỉnh nhân sự, ông ta ngạc nhiên nói “Đứa trẻ này tửu lượng sao lại thấp như vậy”

Tiễn Vân Lâm đưa khách đi ra ngoài, Khúc Ý mặc áo khoác vào, nói với Tiễn Vân Lâm “Tôi gọi cho cậu học trò kia đón Lâm Lam về,. Lão Tiễn, ông cũng phải lái xe mà uống nhiều rượu như thế, để xe lại đi”

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: