Tình nhân bí mật – Chương 8


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

8. Sinh bệnh

Khúc Ý đi công tác một tuần, cuối tuần này hắn không liên lạc với Lâm Lam, cậu lúc này trong lòng như lửa đốt, luôn mâu thuẫn, không biết phải làm như thế nào

Nói thẳng thắn ra thì suốt hai lăm năm nay việc có thể có bạn trai vẫn luôn là chuyện cậu mong muốn, nhưng bạn trai là thầy giáo của bạn cùng phòng thật sự làm cậu trở nên do dự.

Lâm Lam không phải người làm việc mà không suy xét hậu quả, bình thường cậu sẽ không để ý bất cứ điều gì, bởi vì cậu chưa từng tùy tiện mà làm việc gì, đều là cậu suy nghĩ tường tận rồi mới làm, chuyện thật sự quan trọng, cậu sẽ không cần người khác chỉ bảo.

Thông qua những gì Chung Thư Bác nói Lâm Lam biết hắn hai ngày nữa sẽ về. Đến ngày thứ Hai, cậu hoàn toàn không thể tiếp thu những gì mình đọc trong sách, một mực nghĩ về chuyện với Khúc Ý, nghĩ từ sau thời gian nghiên cứu bắt đầu cùng hắn tiếp xúc, nghĩ xem hắn đối với mình có phải thật tâm hay không, nếu thật sự ở bên hắn vậy sau này sẽ thế nào.

Cậu lúc đó cùng với Khúc Ý hoàn toàn không thấy tương lai, Khúc Ý là một thầy giáo không thể để cho người ta biết hắn là đồng tính được, càng không thể để cho người ta biết hắn cùng với học trò của mình nói chuyện yêu đương. Cậu nghĩ có lẽ Khúc Ý muốn cùng cậu một đoạn thời gian, sau đó sẽ chia tay.

Đối với người bình thường thì chuyện hợp tan li biệt là vô cùng thực tế, nhưng Lâm Lam luôn có sự kiên trì hơn ngừoi khác. Ví dụ như đến nay vẫn giữ gìn trinh tiết, ví dụ như không muốn cùng ai đó tùy tiện bên nhau, ví dụ như chưa bao giờ lên mạng tìm tình một đêm, cũng không cùng người khác ở trên mạng tán tỉnh với nhau, cậu bình tĩnh đối mặt với tất cả, kiên định đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Có lẽ bởi vì cậu biết chỉ cần một lần tùy tiện thì về sau đường ngăn cách sẽ ngày càng thấp hơn.

Đến tầm giữa trưa, cuộc họp ở phòng thí nghiệm bọn họ cũng xong, thầy hướng dẫn của cậu tìm cậu để bàn bạc một chút về tiến độ thực hành thí nghiệm của cậu, đến lúc hơi trễ cậu mới từ phòng thí nghiệm đi ra chuẩn bị ăn cơm chiều.

Lúc này, điện thoại di động của cậu kêu, cậu đang trên đường đi đến nhà ăn, như thể tâm tư tương thông, cậu cảm thấy cuộc điện thoại này là của Khúc Ý, cậu lấy tay đang rảnh của mình lấy điện thoại ra quả thật là số điện thoại đã từng nhắn tin cho cậu kia

Cậu do dự một lúc mới tiếp điện thoại, khi nói chuyện bởi vì hơi căng thẳng nên giọng nói mơ hồ hơi run “Alo, xin chào”

Âm thanh của Khúc Ý thông qua điện thoại truyền tới, cảm giác so với bình thường càng thêm ưu nhã, hắn nói “Em đã ăn cơm chiều chưa? Có thể hẹn em đi ăn cơm chiều không?”

Lâm Lam giật mình “Anh đã trở về? Không phải mai mới về sao?”

Có vẻ tâm tình Khúc Ý tốt lắm, trong âm thanh mang theo chút ý cười “Vừa về chiều nay, vừa mới ngủ xong một giấc. Em là từ Chung Thư Bác nên biết anh mai về? Anh ngày mai mới đến phòng thí nghiệm”

Lâm Lam không nghĩ Khúc Ý là người nói nhiều như thế, bởi vì bình thường cũng không thấy hắn nhiều lời, chính là cảm thấy mặt hắn luôn bình tĩnh, cùng hắn phát sinh quan hệ mới biết hiểu biết của cậu về hắn rất ít.

Lâm Lam do dự một trận “Nhưng mà em còn chưa nghĩ xong”

Bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng “Không sao hết, chỉ cần ăn cơm tối với nhau thôi”

Lâm Lam ma xui quỷ khiến thế nào đồng ý với hắn rồi

Khúc Ý lái xe đến gần trường học rồi chờ Lâm Lam ở một bóng cây ít người qua lại, Lâm Lam mặc áo khoác dày đi ra cửa xe liền mở, thấy Khúc Ý ngồi bên trong, cậu im lặng tiến vào ngồi ở vị trí phó lái.

Khúc Ý quan sát Lâm Lam rất lâu trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng bình thường khó gặp “Em không ngủ được à?”

“?” Lâm Lam ngây ngẩn cả người

Khúc Ý đưa tay chạm nhẹ má cậu một cái khiến Lâm Lam cứng đờ, hắn thấy thế liền nhíu mày rút tay lại “Mắt em bị quầng thâm”

Cậu nghĩ thầm, hắn không nhìn tỉ mỉ như thế không được hay sao,miệng than thở nói “Gần đây nhiều việc bận, ngủ không tốt”

Khúc Ý nói “Thế đi ăn chút gì đó bổ não an thần nhé”

Xe đã muốn rời đi hơn nửa ngày Lâm Lam mới lên tiếng nhắc nhở “Ở bên ngoài ăn cơm nếu người khác nhìn thấy thì sao?”

Hắn quay sang nhìn vào đôi mắt cậu, mới nói “Kể cả thế cũng không thể không ăn cơm”

Tuy rằng Khúc Ý nói thế nhưng vẫn đi đến một quán cơm riêng tư cách trường học rất xa, ánh sáng trong quán mờ ám, mỗi bàn chỉ có một chiếc đèn bàn, khe hở trên đèn cũng không sáng lắm làm cho người ta không thể nhìn rõ khách bên trong quán.

Lâm Lam nghĩ kì thật Khúc Ý cũng rất để ý giữ gìn thanh danh của mình, bằng không nếu người quen mà nhìn thấy nhất định sẽ là chuyện không tốt.

Bọn họ ở một góc khuất ngồi xuống, chung quang cơ hồ không ai có thể thấy rõ nơi này, tại nơi như thế này cậu mới cảm thấy an toàn.

Hai người cũng không nói chuyện nên lúc ăn cơm không khí một mực yên lặng, Khúc Ý dù sao cũng có tuổi, ở trường học chung quy cũng để lại cho người khác ấn tượng một người nghiêm khắc không thể đến gần, không nghĩ lại có thể chăm sóc người khác, hắn rất chú ý Lâm Lam thích ăn gì, không ăn cái gì, múc cho cậu canh dưỡng thân nhiều một chút. Khi ăn cơm xong, đi xuống dưới lấy xe, vào trong xe Khúc Ý liền hỏi cậu “Có muốn đến nhà anh không? Anh thấy em không lấy chìa khóa mang về, có phải vì không muốn cùng anh một chỗ, đúng không?”

Lâm Lam trong lòng trở nên rối loạn, thật ra cũng không ăn nhiều lắm, bởi vì cậu không thích lắm.

Cậu lúc này im lặng nhìn hắn muốn nói lại thôi, Khúc Ý nhìn cậu như vậy liền thở dài, chậm chạp nói “Tôi sẽ không bức em, em nghĩ gì thì cứ nói đi”

Lâm Lam vẫn do dự, cắn chặt răng mới nói “Thầy Khúc, em cảm thấy nếu chung ta cùng một chỗ, nếu có người ngoài biết, đối với chúng ta đều không tốt”

Ánh mắt Khúc Ý bởi những lời này của cậu mà trong phút chốc hiện lên một tia hoảng hốt, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn đã trở lại là hắn của mọi khi bình tĩnh cùng âm trầm “Quả thật là làm khó em, tôi biết mình có chút miễn cưỡng”

Lâm Lam không nghĩ hắn sẽ nói như thế, liền nói thêm “Em không biết thầy tại sao lại thấy em vừa mắt, nhưng mà thầy là người rất được hoan nghênh, em cũng thực thích thầy, thế nhưng em cảm thầy quá áp lực, em không phải người có tinh thần can đảm”

Hắn đã lái xe ra đường lớn dọc bờ song, bên ngoài đã chìm vào đêm tối, đèn đưỡng tĩnh mịch chiếu trên đường.

Đây là đường trở về trường, Lâm Lam hiểu hắn muốn đưa cậu về trường. Xe đỗ ở gần một cái cổng nhỏ có ít người qua lại, khi xuống xe cậu lại nhìn về phía Khúc Ý, chẳng biết vì cái gì đột nhiên lại không muốn , loại không muốn này nhiễm cả trong ánh mắt mà cậu nhìn Khúc Ý

Lâm Lam nhỏ giọng nói “Ngày đó, ừm, thực xin lỗi, hôm đó em quá sợ hãi, cho nên…”

Khúc Ý không nghĩ cậu sẽ nói chuyện này, hắn muốn đưa tay kéo tay cậu nhưng cuối cùng chỉ nâng lên đặt trên tay lái, đáp lời “Không có gì, là tôi quá mạo phạm, là tôi không tốt”

Lâm Lam lúc này mở cửa xe đi xuống liền bước nhanh không quay đầu lại, đi qua cánh cổng nhỏ kia liền biến mắt khỏi tầm mắt Khúc Ý. Hắn chỉ ngồi đó lâm vào trầm mặc, nhìn cánh cổng sắt đã rỉ sét kia, cây thường xuân bao bọc trường học đã rụng hết lá, vách tường trơ trụi u ám, giống như tâm tình của hắn, hắn hít sâu vào một cái rồi mới lái xe rời đi.

Lâm Lam trở lại phòng ngủ, trong lòng buồn phiền khó chịu, không thể xua đi.

Khi Chung Thư Bác trở lại phòng, Lâm Lam đang tắm rửa, cậu ta nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Chờ đến lúc nói chuyện điện thoại với Lí Diễm xong muốn đi vệ sinh, bên trong đó vẫn có tiếng nước chảy như cũ, cậu ta nhìn đồng hồ đã qua nửa tiếng, đành phải đi đến gõ cửa gọi “Lâm Lam, cậu làm gì trong đó thế, nửa tiếng rồi vẫn chưa xong sao?”

Lâm Lam lau nước trên mặt mình, cậu không biết mình có khóc hay không, có lẽ đây chỉ là nước do cậu tắm mà thôi. Giọng nói của cậu rất khàn, tắt nước lau khô thân thể, một bên lau tóc một bên mở cửa, Chung Thư Bác liền vào đi vệ sinh “Cậu ở bên trong làm gì, im lặng như thế”

Lâm Lam nói “Còn làm gì được, cậu quan tâm tôi làm gì”

Âm thanh của cậu khàn, có loại khiến người ta cảm thấy đáng thương, Chung Thư Bác quay đầu lại nhìn cậu đang thu dọn quần áo hỏi “Cậu bị cảm?”

“Có thể” Lâm Lam nói

“Nhớ uống thuốc đấy” Cậu ta nhắc nhở

“Tôi biết, tôi có thuốc cảm rồi”

Ngày hôm sau, Lâm Lam gặp lại Khúc Ý ở thang máy. Tình cảm thì không thể quên, Khúc Ý thấy Lam Lâm bộ dạng khác thường liền quan tâm hỏi “Tinh thần của em không tốt?”

“Có chút bị cảm, cảm ơn thầy Khúc” giọng nói của cậu khàn khàn

Khúc Ý vẫn nhìn cậu, trong mắt mang theo lo lắng, thang máy có không ít người, cũng không tiện hỏi nhiều, lúc sau Lâm Lam ra khỏi thang máy trước, vẻ mặt hắn âm trầm cũng không nói gì nữa, những người trong phòng thí nghiệm hướng hắn chào hỏi, hắn cũng trầm tư không đáp lại

Lâm Lam uống thuốc cảm, nghĩ rằng bệnh mình sẽ nhanh khỏi không nghĩ đến hôm sau càng nặng hơn, đến mức ngày hôm sau ngất xỉu trong phòng thí nghiệm

Thật ra cũng không thể gọi là ngất xỉu, chính là trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đàn em ở trong liền một trận hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, chỉ vài giây sau cậu liền tỉnh, vì chỉ mấy giây nên cậu không gọi đó là ngất xỉu.

Ở phòng thì nghiệm của Lâm Lam có một nữ sinh quen biết với Chung Thư Bác, bọn học trước học cùng nhau ở khoa chính quy, còn từng nói qua Lâm Lam và Chung Thư Bác là một đôi vợ chồng, cô ta liền gọi điện báo cho Chung Thư Bác “Cậu là bạn cùng phòng thế nào vậy, Lâm Lam cảm nặng như thế, đến mức ở phòng thí nghiệm hôn mê, ngừoi bình thường cũng quan tâm cậu ta hơn cậu”

Chung Thư Bác nghe tin Lâm Lam ngất ở phòng thí nghiệm cũng hoảng vô cùng, liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, ở lối nhỏ gặp Khúc Ý, Khúc Ý hiện tại cũng dành nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm, trước kia cứ một tuần thì có hai ngày vắng mặt, hiện tại luôn ở đây, hắn hỏi Chung Thư Bác “Cậu có chuyện gì mà kích động thế?”

Chung Thư Bác đành phải báo cáo hắn “Bạn cùng phòng của em ở phòng thí nghiệm ngất xỉu, em trở về chăm sóc cậu ta. Hôm nay có lẽ em không quay lại nữa”

Cậu ta cảm nhận được rõ ràng khi mình nói xong câu này, thần sắc của Khúc Ý đột nhiên biến hóa, cậu ta nghĩ có lẽ vì thầy hướng dẫn không muốn mình bỏ thí nghiệm như vậy, liền nói “Em cùng cậu ta chung một phòng, nếu em không về thì cậu ta sẽ không có ai chăm sóc”

Không nghĩ lại nghe Khúc Ý nói “Cậu quay về đi , nếu nghiêm trọng thì nhớ đưa cậu ta đi bệnh viện”

Chung Thư Bác hơi run lúc này mới phản ứng, vội vàng nói cảm ơn rồi đi.

Cậu ta trở lại phòng ngủ thấy Lâm Lam đang nằm trên giường, có một đàn em cầm cốc nước nóng đi đến nói “Không phải ngất sao, sao lại không đến bệnh viện tiêm?”

“Anh ấy không đi,nói chỉ cần về ngủ một giấc là được”

Chung Thư Bác đến sờ trán Lâm Lam, lại xem nhiệt độ trên trán mình “Không sốt”

“Đo nhiệt độ thấy không sốt, em cảm thấy cùng việc làm thí nghiệm gần đây của đàn anh có liên quan, anh ấy sử dụng chất phóng xạ, ước chừng thân thể miễn dịch không tốt” Đàn em nói

“Dùng sinh vật thí nghiệm cũng được, dùng chất phóng xạ làm gì, về sau không muốn có con sao?” Chung Thư Bác nhíu mày

“Còn không phải muốn tiết kiệm tiền, anh ấy nói chất đồng có hiệu quả tốt, liền làm như vậy” cậu ta trả lời

“Muốn tiết kiệm tiền để mua quan tài hay sao?” Chung Thư Bác hỏi

Cậu đàn em kia cũng không biết nói gì, điều này thì chỉ Lâm Lam biết được. Quen biết Lâm Lam lâu rồi, đàn anh Chung Văn Bác cũng là người thành thật

“Các cậu đừng nói nữa, mệt quá” Lâm Lam nằm ở trên giường khó chịu bịt lỗ tai ngăn tiếng ồn, giọng khàn khàn nói

Hai người liền lập tức im lặng, Chung Thư Bác tiễn cậu em kia về trước, chính mình chăm sóc cậu

“Cậu đã uống thuốc chưa?”

Lâm Lam hít không khí, suy yếu nhìn cậu ta, âm thanh rất nhỏ “Rồi, cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một giấc”

Chung Thư Bác đem một cốc nước đặt lên tủ đầu giường cạnh giường cậu nói “Vậy cậu ngủ đi, tôi tắt đèn cho cậu ngủ, có chuyện gì thì gọi tôi”

Chung Thư Bác nói xong liền ra khỏi phòng, đèn trong phòng cũng tắt, Lâm Lam nằm trong bóng tối không thể ngủ được, ngực, cổ họng và đầu đều thấy khó chịu.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: