Tình nhân bí mật – Chương 7


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

7. Ngày hôm sau

Lâm Lam không biết lúc nào thì mình đi vào giấc ngủ, thời điểm tỉnh lại vào buổi sáng, cậu mơ màng còn tưởng mình vẫn đang ở phòng ngủ của mình, ở trên giường tùy tiện duỗi chân tay mình, nhưng chân lại không thấy chạm đến mép giường, tay đưa lên trên không đụng phải thành giường cứng nhắc mà lại là một chiếc đệm êm, cậu mới giật mình mở mắt ra.

Trời đã sáng rồi, nhưng bởi vì cửa sổ trong phòng có màn gió lớn che khuất, nên chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt vào.

Trên trần nhà có một chiếc đèn thủy tinh không nhỏ, ở bức tường đối diện có một chiếc tivi, có đèn tường, sơn tường một màu trang nhã, mà chiếc giường mình nằm cũng rất rộng lớn. Lâm Lam lúc này đã nhớ ra chuyện tối qua, đây không phải phòng ngủ của mình mà là trong nhà Khúc Ý, đây là phòng ngủ của hắn, giường của hắn.

Chuyện tối hôm qua, kể cả trí tưởng tượng của Lâm Lam phong phú như thế nào cũng không nghĩ được chính mình có ngày ngủ ở trên giường Khúc Ý, nhưng bây giờ đây là chuyện thật một trăm phần trăm.

Cậu chống tay đỡ thân mình ngồi trên giường,vuốt lại mái tóc mềm mại đang lộn xộn của mình đánh giá xung quanh. Phòng tuy lớn nhưng không nhiều đồ vật, trừ bỏ chiếc giường lớn này, chỉ có chiếc thảm lông hình bàn chân, còn có một chiếc sofa mềm, bên cạnh có tủ đầu giường, vách tường đối diện là tivi, không còn đồ vật nào khác nữa.

Lúc này Khúc Ý cũng không có trong phòng, trái tim của cậu không kiềm chế được mà đập rộn ràng loạn nhịp, thầm nghĩ, rằng cậu hôm qua như thế nào ngủ được, chẳng nhẽ do tác dụng của cồn, hay bởi vì quá mệt mà thiếp đi?

Cậu căng thẳng nghe động tĩnh trong phòng, trừ bỏ tiếng tim đập của cậu thì không có âm thanh nào khác. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao tôi qua lại đồng ý cùng với Khúc Ý cùng một chỗ, đây là chuyện hết sức khó hiểu, nếu chuyện này để cho người khác biết, chỉ sợ cậu và Khúc Ý đều xong đời.

Cậu mặt mày ủ rột suy nghĩ một trận, thật sự không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, đành phải bước xuống giường, lúc này mới thấy tủ đầu giường màu xám có một tờ giấy nhắn đặt dứoi cục chặn giấy.

Cậu cầm lên trong tay liền thấy nét chữ của Khúc Ý, bởi vì cậu cũng nhìn được nhiều tài liệu của Chung Thư Bác có chữ của hắn. Trên đó viết rằng “Anh có việc phải đi sớm một chút, bởi vì em còn ngủ nên không đánh thức em. Quần áo của em được để trong máy sấy, em lấy ra là qua là có thể mặc được. Trong ngăn kéo có chìa khóa nhà này, em cầm, lúc nào đến thì mở. Mỗi tuần ba buổi có ngừoi đến thu dọn. Anh đi vắng mấy ngày, anh nghĩ, em có lẽ sẽ hối hận, cho nên mấy ngày này em có thể dùng để suy nghĩ kĩ một chút, anh hy vọng em không hối hận”

Lâm Lam cầm tờ giấy im lặng nhìn thật lâu, đến mức mỗi chữ đều nhìn không xót, cậu không biết bản thân phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Có đáp ứng, hay không?

Trước kia nghi ngờ Khúc Ý để mình vào mắt, mỗi lần cảm nhận đều thấy kinh tâm động phách, hiện tại thật sự biết, người đó nói thật sự thích mình, hơn nữa mình hôm qua còn cùng hắn hôn nhau, còn cùng ngủ trên một chiếc giường, về sau không biết còn muốn tiếp tục mối quan hệ thế này hay không?

Lâm Lam nhất thời không nghĩ ra vì sao, đi đến cửa sổ sát đất đem màn gió vén lên, phát hiện bên ngoài bầu trời âm u còn mang theo mưa tuyết, bởi vì tầng một nhà này cao, nhìn khu nhà phía dưới tất cả đều rất nhỏ bé.

Điều hòa trong phòng phả ra hơi ẩm ướt, đồng hồ đeo tay của cậu đặt trên sofa bên cạnh bàn trà, trên đó còn bày ví tiền và chìa khóa phòng ngủ của cậu.Cậu vừa thấy đồng hồ đeo tay yêu thích của mình, thấy đã mười giờ bốn mươi, chính cậu hoàn toàn không nghĩ hóa ra đã muộn như thế, khó trách bụng đói như vậy.

Cậu biết trong nhà hẳn không có ai, cho nên nhìn qua một lượt, mở ra một cánh cửa phát hiện bên trong là phòng thay quần áo, bên trong có không ít quần áo, trông tất cả đều được treo trên móc ngay ngắn. Nhìn những thứ này, Lâm Lam biết đây hẳn là nơi mà Khúc Ý ở, mà không phải là một phòng ở tùy tiện nào đó, Khúc Ý đem mình đến nơi này của hắn, mang chính mình trở về nhà, điều này có thể chứng minh không phải hắn muốn cùng cậu chơi đùa một phen.

Lâm Lam là kẻ thích suy nghĩ miên man, cậu thường dựa vào chi tiết mà không ngừng đánh giá tình cảm của Khúc Ý dành cho mình, rồi tự hỏi bản thân phải tiếp tục như thế nào.

Đi đến phòng tắm, bên trong cũng bày một cái chén cùng một bàn chải mới, khăn mặt, thậm chí cả sữa rửa mặt lẫn kem dưỡng da cũng có một bộ mới cho cậu, ngay cả dao cạo râu bằng điện cũng được đặt ở chỗ dễ nhìn, còn có một tờ giấy viết rằng đây là để cho cậu dùng, Lâm Lam sờ sờ cằm mình, nghĩ thầm chỉ dùng một ngày không cần mới hết thế này.

Cậu làm vệ sinh sạch sẽ, lại đi tìm máy sấy khô. Đi ra khỏi phòng ngủ, trên tầng có bốn gian phòng, hai phòng ngủ, một căn phòng bị khóa hẳn là phòng làm việc, còn một phòng tập thể thao. Đi xuống dưới, tầng dưới là một phòng khách, một nhà ăn, nhà bếp, phòng ngủ, cậu tìm thấy trong phòng vệ sinh rộng lớn dứoi tầng một tìm được máy giặt cùng máy hong quần áo. Lấy quần áo của mình ra khỏi máy hong khô, thậm chí thấy ngay cả quần áo lót cũng được giặt sạch, cậu đỏ mặt lấy quần áo của mình từ trong đó ra, đi đến phòng bên cạnh có bàn là hơi nước ủi quần áo, cho đến khi mặc quần áo của chính mình vào, rồi lấy quần áo ngủ gấp vào, lại lên phòng ngủ trên nhà thu dọn sạch sẽ, làm tất cả cẩn thận tỉ mỉ, cậu không lấy chùm chìa khóa kia, chỉ lấy đồ đạc của mình rời khỏi đó.

Ở phòng ăn trong trường tùy tiện ăn sau đó cậu mới trở về phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn y như lúc cậu đi, có lẽ Chung Thư Bác phải một muộn hơn mới về. Lâm Lam đứng ở cửa phòng ngủ của mình, nhìn tất cả những thứ ở bên trong, ghi chép cậu viết dở đặt ở bàn trên giường còn mở ra, một bên giá sách toàn sách, trên bàn học là các loại giấy tờ, nơi này không lớn nhưng cũng thật ấm áp.

Cậu đóng lại máy tính, nằm ở trên giường, tất cả những thứ thuộc về nơi này đều rất quen thuộc, giúp cậu thấy yên tâm. Cậu thật ra là người luôn có cảm giác không an toàn, hơn nữa luôn đối với bản thân không biết kiềm chế mà lo sợ vớ vẩn, ví dụ như cậu chưa từng dám ngỏ lời với người mình thích, tuy rằng mình luôn thích phải trai thẳng, nhưng cho đến khi mất người đó cũng chưa từng nói ra, đó là chuyện đáng buồn.

Bởi vậy hiện tại đối mặt với việc nhận lời Khúc Ý hay từ chối hắn, Lâm Lam thật sự không có chính kiến, nếu tùy tiện là một ngừoi bạn học, hoặc là một ai đó ngoài xã hội cũng được, đều là lựa chọn tốt hơn Khúc Ý, ít nhất cũng không phải đối mặt với áp lực lớn trong trường này.

Cậu đang mang một lòng đầy phiền muộn thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, cậu không khóa cửa liền nói “Vào đi”

Chung Thư Bác từ bên ngoài chậm rãi tiến vào thấy Lâm Lam nằm trên giường, liền cười một cái kéo ghế dựa ngồi xuống “Hôm qua cảm ơn cậu”

“Cảm ơn cái mông” Lâm Lam mặt không chút thay đổi nói

Chung Thư Bác huých nhẹ một cái lên vai cậu “Tôi mang đồ ăn về, buổi tối có thể hâm nóng lại để ăn”

“Cảm ơn Lí Diễm, cậu chuyển lời giùm tôi” Lâm Lam nói

“Cô ấy nấu ăn ngon lắm, lần này tôi mang đồ ăn về, lần sau cùng đến chỗ cô ấy, cô ấy sẽ làm cho cậu ăn” Chung Thư Bác cười đáp

“Cậu có ngốc thật hay giả vờ, tôi đi đến chỗ cô ấy thì ra cái gì. Hơn nữa tôi còn phải nhắc nhở cậu, đem bạn thân giới thiệu cho bạn gái mình cũng không phải chuyện hay ho, cậu không sợ Lí Diễm bị tôi cướp đi sao”

“Đạo đức cậu sẽ không tồi như vậy” Vẻ mặt Chung Thư Bác quả thực đổi một chút

Lâm Lam xoay người dựa vào gối , lấy điện thoại mình đang rung có một tin nhắn, cậu nhìn tên ngừoi gửi tin nhắn mặt không cảm xúc, cậu vừa mở tin nhắn ra, vừa thấy vẻ mặt liền thay đổi bởi vì nội dung bên trong là “Anh nghĩ em bây giờ có lẽ đã ngủ dậy, anh rời đi quên nói với em, anh nói đều là sự thật, hy vọng em cẩn thận cân nhắc”

Lâm Lam nhìn chằm chằm tin nhắn kia, muốn xóa đi nhưng lại không nỡ, cậu đọc tin nhắn này trong lòng thật sự cảm động, cậu hiểu Khúc Ý hẳn không hy vọng cậu đưa cho hắn câu trả lời hắn không muốn, cho nên mới tranh thủ vội vã như vậy.

Chung Thư Bác khi thấy Lâm Lam nhìn tín nhắn trên di động ngẩn người, cũng nghiêng người muốn xem “Chuyện gì thế, sao mà ngây ngẩn cả người?”

Cậu nhanh chóng đem tin nhắn che lại đáp “Không có chuyện gì”

Chung Thư Bác cũng ngồi lại ngay ngắn, Lâm Lam liền hỏi “Tư liệu cậu nhờ tôi đưa hôm qua là gì thế?”

“Là một hạng mục mà phòng thí nghiệm bọn tôi cùng với bên Đức hợp tác, hôm nay lão bản Khúc của chúng tôi cùng cô Lưu phải sang đó đưa kết quả nghiên cứu, sau đó thảo luận về hợp tác sau này”

Cậu gật gật đầu không biết lúc sáng Khúc Ý đi bao giờ “Phòng thí nghiệm của các cậu có phải đã hoàn thành đề tài, cậu có phải đi sang đấy không?”

“Lúc trước thầy có nói rồi, tôi cũng đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ….” Chung Thư Bác do dự

“Bây giờ làm sao?” Lâm Lam thấy cậu ta do dự liền hỏi

“Nếu như đi như đã nói, thì phải muộn hơn một năm mới có thể tốt nghiệp, hơn nữa còn phải đi hai năm, không biết Lí Diễm có chịu chờ hay không, hơn nữa tôi hy vọng sớm có thể tốt nghiệp để ra đi làm để Lí Diễm đỡ vất vả, tôi có thể đi làm nuôi cô ấy, cô ấy ở nhà làm chủ gia đình, cô ấy nói cô ấy thật sự không thích việc ở công ty bon chen nhau”

Lâm Lam ngồi ở đó, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Chung Thư Bác mà trong lòng thở dài, cậu nghĩ người đàn ông mà mình để ý luôn là ngừoi có trách nhiệm, nhưng bất đắc dĩ lại là người đàn ông của người khác.

Cậu tiến đến vỗ vai Chung Thư Bác “Cậu có thể đi nước ngoài hai năm, sau đó tốt nghiệp chậm hơn nửa năm, như vậy là có thể giải quyết được vấn đề rồi, cậu từng đi du học về sau tìm công việc sẽ dễ hơn, cậu đừng vì chút việc trước mặt mà chậm trễ tiền đồ của bản thân. Hơn nữa nếu Lí Diễm ngay cả hai năm cũng không chờ được, như thế chứng minh cô ấy cũng không tốt như cậu nghĩ, hơn nữa hai người mới quen nhau một tháng, cũng chưa hiểu hết về nhau. Hiện tại cậu chỉ là đầu nóng nên không kiềm chế được tình yêu cuồng nhiệt mà thôi, chờ đến khi các cậu quen nhau được một thời gian, đầu óc sẽ sáng suốt hơn”

Chung Thư Bác không vừa lòng với lời nói của cậu, liền nhíu mày “Cậu chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng lần nào cũng nói tôi phải thế này phải thế kia, chẳng nhẽ bản thân tôi lại không muốn nghĩ tốt cho mối quan hệ với Lí Diễm hay sao”

Lâm Lam nghe cậu ta phản bác liền thấy buồn phiền, mặt lập tức liền biến đen, nhưng cũng biết Chung Thư Bác đang vì chuyện này mà đang đầy mâu thuẫn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu ta liền nói “Các cậu cưới đi, sau đó đi”

“Sao có thể như thế?” Chung Thư Bác sửng sốt vì câu nói của cậu, sau đó vẻ mặt liền đỏ lên

“Có gì đâu, chúc cậu sớm thoát khỏi thân xử nam. Nhìn cậu ở trước mặt Lí Diễm đem mình trở thành một nô lệ, chắc chắn là cậu sẽ thất thân, không chịu nổi sự hướng dẫn…” Lâm Lam hừ khẽ nói với cậu ta

“Thế cậu cũng nhanh chóng đi tìm bạn gái là được rồi, nói gì tôi” Chung Thư Bác bị cậu nói thấy ngượng, cũng không phản ứng mạnh lắm

“Không cần cậu nhắc, tôi sẽ tự đi tìm” Lâm Lam trừng mắt liếc cậu ta

Nghĩ đến tình trạng mình run rẩy không thể khống chế sợ hãi như ngày hôm qua, Lâm Lam liền cảm thấy vô cùng bực mình, nghĩ thầm tại sao mình biến thành người như vậy, nói không chừng trong lòng Khúc Ý đang chế nhạo cậu cũng nên.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: