Tình nhân bí mật – Chương 6


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

6. Không chắc chắn

Khúc Ý không có hành động gì nhiều bởi hắn thật sự là một chính nhân quân tử, nhưng hiện tại lại đem học trò của mình giữ trong xe, đáp lời cậu “Thời gian sau này còn nhiều, em có thể từ từ tìm hiểu anh”

Lâm Lam trong phút chốc đã rơi vào tay giặc, không do dự nhìn đối phương chăm chú xem xét ánh mắt hắn, gật đầu “Được”

Khúc Ý cũng nhìn cậu trong mắt mang theo ý cười ôn nhu, Lâm Lam còn nghĩ Khúc Ý sẽ lập tức hôn mình bởi vì ánh mắt hắn chứa thâm tình đến vậy, nhưng hắn lại buông cậu ra, đi lên ngồi lại ở vị trí lái xe. Xe ra khỏi cổng theo con đường ven con sông lớn đến một nhà hàng ẩn nấp ở lưng chừng núi, lúc này cũng đã khuya, nhưng nơi này vẫn mở ra kinh doanh.

Cậu tuy vừa nhận lời rồi nhưng lúc này theo Khúc Ý vào phòng ăn, trong lòng cậu vẫn như cũ mang theo lo sợ, cậu không biết mình làm thế là đúng hay sai, một nữ sinh cùng thầy giáo yêu nhau sẽ không phải chuyện gì hiếm thấy, nhưng mình là một nam sinh cùng thầy giáo nói chuyện yêu đương, nói ra thật sự thấy kinh hãi thế tục.

Ngành giáo dục là một thế giới luẩn quẩn rất bảo thủ, chắc chắn sẽ không có bất cứ ai tán thành được kiểu quan hệ này cả. Trong đầu cậu rối loạn thành một đống, lại vì Khúc Ý hóa ra thật sự quan tâm đến mình mà vui vẻ và hồi hộp, những cảm xúc đan xen tồn tại liền cảm thấy là thời khắc hỗn loạn nhất trong cuộc đời mình.

Khúc Ý đi ở phía trước cậu giống như người hầu đi theo chân hắn, bọn họ đi lên một phòng trên lầu có gian phòng riêng. Khi ngồi xuống ghế, tâm tình hỗn loạn của Lâm Lam giờ phút này mới thoáng yên ổn trở lại, cậu nghĩ nếu chuyện đã đi đến bước này, vậy nghĩ nhiều cũng không có biện pháp, thôi thì đành đi đến đâu rồi tính đến đấy.

Một người phục vụ bộ dáng khôi ngô đem thực đơn đến, Lâm Lam nhìn người đó liếc mắt một cái nghĩ thầm cậu ta nhiều nhất mười chín hai mươi tuổi, hơn nữa nhìn bề ngoài đẹp như thế, so với chính mình lại trẻ hơn, cậu nhìn về phía Khúc Ý đang lật xem thực đơn, nghĩ vì sao hắn không xuống tay với cậu phục vụ sinh như thế này, dù sao so với việc cùng với sinh viên trên danh nghĩa của mình áp lực cũng nhỏ hơn đi.

Bởi vì mải mê nghĩ vớ vẩn, Lâm Lam liền không chú ý lật xem thực đơn trên tay mình, Khúc Ý gọi hai món cùng một chút canh, lại hỏi cậu “Em thích ăn gì?”

“Thầy chọn được rồi, em không ăn kiêng” Lâm Lam vội đáp lời

“Muốn uống rượu gì?” Khúc Ý nghe cậu nói liền gọi thêm hai món, rồi hỏi cậu

Lâm Lam nhìn hắn thấy rõ ý cười xen lẫn sự yêu thích hiện lên trong mắt hắn, làm cho đầu óc cậu nhất thời nóng lên, nhất thời không biết phải nói gì nên chỉ lắc đầu “Em…không uống rượu”

Khúc Ý cười cười, gọi một chai vang đỏ.

Nơi này làm đồ ăn rất nhanh, cũng tránh được cho Lâm Lam rơi vào thế túng quẫn quá lâu, cậu bình thường chưa bao giờ căng thẳng không thể xoay sở như thế, mỗi lần đều bị Khúc Ý biến thành như thế cậu trong lòng có chút buồn bực cùng không biết phải làm sao.

Khúc Ý trong lòng rất vui, còn tự mình lấy đi đĩa rau của Lâm Lam sau đó đem bát cháo cá của quán đặt đến trước mặt cậu “Rau này ăn nhiều quá không tốt, nhưng cháo ăn có thể ăn nhiều một chút”

Lâm Lam trước kia chưa từng nghĩ Khúc Ý là người có loại chăm sóc cẩn thận như thế này, cậu im lặng không nói, bởi vì không biết nói gì, hắn cũng hiểu được hẳn là cậu đang rất khẩn trương cho nên cũng không ép cậu làm gì. Cơm nước xong xuôi, sau khi tính tiền, Khúc Ý không hỏi ý kiến cậu, liền lái xe trở về nhà của mình.

Hắn ở trong trường cùng có nhà, nhưng đây là một căn nhà khác trong khu phố mới không gần trường học lắm, là ở tầng hai chín của tòa nhà ba mươi tầng

Thời điểm Khúc Ý mở cửa, Lâm Lam đứng cạnh hắn cúi đầu cũng không nói gì, tóc mái hơi dài của cậu che đi vầng trán cùng hai bên tai. Không biết nghĩ gì, khi mở cửa nhà ra hắn liền nắm tay cậu, nghiêm túc hỏi “Em có hối hận không?”

Giọng nói của Lâm Lam phi thường bé cũng phi thường êm tai, giống như bông hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối tĩnh mịch mang theo hương thơm nhàn nhạt lay động lòng người “Em không”

Khúc Ý nghe thế liền đem cậu kéo vào cửa, vào bên trong hắn cũng không mở đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng của những ngọn đèn trong thành phố chiếu vào xuyên qua tấm kính chiếu lên tấm rèm trên cửa sổ chậm rãi hắt vào, ánh sáng mờ nhạt quấn lấy không gian trong phòng, như một tiểu yêu tinh bay lượn trong không gian. Chỗ này ánh sáng ảm đạm nên cậu thậm chí còn không nhìn thấy rõ mặt hắn, khi Khúc Ý một tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay nâng cằm cậu lên cúi xuống đặt một nụ hôn, Lâm Lam chỉ kịp đưa thân mình dựa vào vách tường.

Lâm Lam không trốn tránh, nhưng đây là nụ hôn đầu của cậu, cậu không biết phải làm gì, chỉ biết thân mình cứng ngắc của cậu, tay tì lên vách tường tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Mà nụ hôn của Khúc Ý rất nồng nhiệt, vừa mềm mại, vừa nóng bỏng, nụ hôn sau đúng tiêu chuẩn làm Lâm Lam không thể nghĩ gì trong đầu, tất cả một mảnh mờ mịt, nụ hôn của Khúc Ý rất tuyệt vời khiến cậu thiếu chút nữa đứng không vững, từ đôi môi nóng khơi lên khát vọng tình dục khiến da đầu cậu run lên, thân thể dần dần nóng lên, cứ như vậy bị hắn dẫn dắt nổi nên ham muốn tình dục.

Vào thời điểm Lâm Lam cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà chết, Khúc Ý mới buông cậu ra, nhưng vẫn như cũ hôn lên hai má cậu, hôn lên tai cậu, vô cùng thân mật như vậy, làm cho Lâm Lam vừa rồi vì hôn sâu mà nổi lên dục vọng cảm thấy không tự nhiên và lúng túng, cậu thở gấp chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Khúc Ý vẫn ôm lấy cậu, cho cậu cảm thấy được nhiệt tình của hắn cũng không thể khống chế, đầy mờ ám kéo khoảng cách của hai người lại. Giờ phút này, cậu không thể nào coi Khúc Ý như thầy giáo của mình, bây giờ hắn chỉ là một người yêu thương mình, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có người thích cậu, khiến trong lòng cậu nổi lên sự cảm kích cùng chua xót.

Hai người trong lúc đó không nói chuyện, Khúc Ý lại hôn hôn lên đôi mắt cậu, sau đó mới mang theo cậu đi ra khỏi phòng tối, Lâm Lam muốn nói quên cởi giày, nhưng chưa kịp có thời gian nói chuyện này, đã bị Khúc Ý kéo lên cầu thang, cầu thang xoay tròn hướng về phía trước, trên lầu so với bên dứoi càng tối hơn, nhưng hắn đi một đường không hề bật đèn, sau đó Lâm Lam cái gì cũng không nhìn thấy, liền lo sợ mình va vào tường.

Khúc Ý đưa cậu vào một căn phòng, lúc này mới bấm công tắc mở đèn lên, mấy ngọn đèn nhỏ trong phòng sáng lên, căn phòng từ trong bóng tối dần hiện rõ. Khúc Ý đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lâm Lam, Lâm Lam cũng nhìn lại hắn, Khúc Ý đưa tay kéo cậu vào lồng ngực mình, nâng đầu cậu lên hôn xuống. Lâm Lam mang theo tia thẹn thụng cùng lo sợ không yên, khiến cho cậu không thể giữ được lí trí của mình nữa.

Tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt tình của hắn khiến cậu buông tha tất cả suy nghĩ về thân phận chênh lệch của hai người, cậu bị Khúc Ý mang vào phòng tắm, Lâm Lam cảm thấy nhất định do ảnh hưởng của chai vang đỏ, nếu không cậu sẽ không để mặc hắn dẫn mình vào đây, không để mặc hắn cởi quần áo của mình ra.

Trong phòng tắm ánh sáng mờ nhạt, tối như thế, Lâm Lam nghĩ nhất định Khúc Ý đã có kế hoạch từ trước rồi. Đang khỏa thân mà bị Khúc Ý ôm trong lòng, đỉnh đầu cảm nhận một dòng nước nóng chảy qua, Lâm Lam lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu thấy sợ hãi, vì cái gì sợ thì cậu cũng không biết nữa

Cậu lần đầu tiên bị một ngừoi đàn ông ôm như vậy, lần đầu tiên cùng tắm với một người đàn ông, hơn nữa kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì cậu không cần tưởng tượng cũng biết, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ này làm thân thể cậu phát run, cảm nhận được sự run rẩy của cậu, lúc này hắn mới vỗ về lên lưng cậu, hôn hai gò má cậu thấp giọng hỏi “Em sao thế?”

Lâm Lam không biết nên nói gì lúc này, nhưng thân thể run rẩy không cách nào dừng lại được.

Ngón tay của hắn vỗ về hai bên má cậu “Em sợ đúng không?”

Lâm Lam nhắm mắt lại cắn chặt răng, muốn làm cho chính mình đừng run nữa, nhưng bất luận thế nào cũng không được.

Khúc Ý hôn lên môi cậu, dịu dàng nói “Không có chuyện gì, anh sẽ không vội vàng như thế”

Lâm Lam lúc này mới mở to hai mắt nhìn hắn, khuôn mặt khúc ý lúc này so với bình thường không giống, làm cho Lâm Lam không thể coi hắn là Khúc Ý của trước kia. Hai mắt cậu ướt sũng, mang theo cảm giác đáng thương, Khúc Ý nhìn cậu như vậy, liền biết cậu trước kia chưa từng nói qua chuyện yêu đương, điều này làm lòng hắn nổi lên một tầng ấm áp cùng yêu thương, khiến hắn nghĩ không muốn ép buộc cậu.

Lâm Lam nhất định không biết, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong lòng đã nổi lên từng đợt gợn sóng. Thật ra vào năm bốn đại học, cậu cùng Chung Thư Bác đến tầng mười ba, đứng ở phòng nghỉ chờ Chung Thư Bác, hắn đi qua người cậu, Lâm Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, Khúc Ý liền thấy được cậu, liếc mắt một cái liền không thể quên.

Loại hấp dẫn khó hiểu này không hề có căn cứ khoa học, chỉ là trò đùa của thần tình yêu, nhưng lại đem cuộc sống của Khúc Ý ngày qua ngày bình lặng như dòng song ném vào một viên đá.

Hắn buông Lâm Lam ra lấy một chiếc khăn tắm quấn qua thân mình rồi đi ra, chỉ để lại LÂm Lam đứng đó. Cho đến khi nghe được âm thanh đóng cửa cậu mới hồi phục tinh thần, nhưng vẫn đứng ở nơi đó, sau đó mới đi qua mở đèn trong phòng tắm lên. Trong phòng tắm có một tấm gương, nhìn thấy thân hình gầy gò của mình hiện lên trên đấy, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu tuy bản thân tự kỉ, nhưng cũng không nghĩ một ngừoi xuất sắc như Khúc Ý lại yêu mình, hơn nữa cậu không tìm ra được lí do khiến Khúc Ý ngắm trúng mình.

Cậu trong lòng loạn thành một đống, cậu bây giờ không thể khống chế được con đường mình chọn, người luôn luôn lười nhác như cậu, lúc này không biết phải đi xuống con đường này thế nào. Chờ cậu tắm rửa sạch sẽ, phát hiện quần áo của mình đều bị làm cho ướt hết rồi, đành phải lấy một cái khăn lông buộc ngang hông, mở cửa đi ra ngoài đã thấy Khúc Ý ở một phòng tắm khác tắm rửa xong rồi. Trên người hắn lúc này mặc áo ngủ đơn giản, trong tay cầm một bộ đồ ngủ khác, nhìn thấy cậu đi ra, ánh mắt nhìn qua thân thể cậu tựa hồ có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mang áo ngủ dưa cho cậu nói “Mặc vào đi”

Lâm Lam nhanh chóng nhận lấy, rồi quay trở lại phòng tắm mặc vào.

Mặc xong đi ra Khúc Ý đã lại trở về như bình thường ôn hòa nhìn cậu “Dùng máy sấy khô tóc rồi nhanh đi ngủ”

 Lâm Lam cảm thấy Khúc Ý thực sự thay đổi thành một người khác, cùng với người lúc ở trường có chút khác biệt, làm cho cậu không biết phải đối mặt như thế nào, đành phải làm theo lời hắn, ở cuối giường có một ghế sofa mềm, cậu ngồi xuống đó, còn Khúc Ý rất tự nhiên ngồi ở bên thành ghế cầm máy sấy hong khô tóc cậu

Từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng này làm Lâm Lam nghi ngờ mình đang nằm mơ, nhưng mà đây không phải cảnh trong mơ, bởi vì tất cả đều rất chân thực.

Vẫn là thái độ bình thản của Khúc Ý làm cho Lâm Lam không bị căng thẳng, Khúc Ý sấy tóc cho cậu, còn vỗ nhẹ lên vai cậu nhỏ giọng “Đi ngủ thôi”

Lúc cùng nhau nằm trên giường, Lâm Lam vội vàng đưa lưng về phía hắn, cậu biết nhà này nhất định có phòng cho khách, nhưng lại không thể nói rằng không muốn cùng hắn ngủ chung. Đây không phải lần đầu tiên cậu cùng một người đàn ông ngủ chung giường, có điều đây là lần đầu tiên cùng một người mình yêu thương đồng sàng nên càng căng thằng hơn.

Khúc Ý dường như rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Lâm Lam lại không ngủ được, cậu nằm trong bóng tối có thể nghe rõ âm thanh hô hấp rõ ràng của hắn, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng không biết tỉnh mộng thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: