Tình nhân bí mật – Chương 5


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

5. Đây là thông báo?

Cảm thấy Khúc Ý cùng Chung Thư Bác đều rời xa mình nên Lâm Lam không đến tầng mười ba nữa.Cậu gần đây liều mạng làm thí nghiệm, không phải làm thí nghiệm thì xem tài liệu lịch sử, bởi vì ngủ không tốt, tinh thần cũng theo đó mà không tốt, hơn nữa bởi vì thời tiết lạnh, cậu không thể chịu được nên bị cảm, sắc mặt trắng bệch đi ra khỏi phòng thí nghiệm, mặc áo trắng dài như thể quỷ hồn.

Cậu đi rửa đồ thí nghiệm ở tầng bốn, mang theo đồ vật bấm nút thang máy, cửa thang máy mở ra ở bên trong có một bạn cùng lớp, cậu mơ mơ màng màng bước vào, được một lúc ngẩng đầu lên, liền phát hiện bên trong chỉ có một mình Khúc Ý.

Khúc Ý mang các thứ, liền hỏi cậu “Em làm gì thế?”

Lâm Lam nhìn hắn, trong lòng dâng lên phiền muộn, cũng không muốn trả lời hắn, nhưng mà người ta dù sao cũng là thầy giáo, cậu sao có thể không trả lời, một bên đáp một bên muốn xuống tầng một “Đi rửa đồ”

Khúc Ý nhìn cậu bấm tầng số bốn, liền nở nụ cười “Thang máy đang đi lên trên”

Lâm Lam sửng sốt một chút, nhìn thông báo thang máy, phát hiện quả thật đang đi lên, cậu đang muốn mở cửa thang máy để đi ra ngoài chờ thang bên cạnh, Khúc Ý đã nói “Tầng mười ba cũng có thể làm, sao phải đi tới tầng bốn”

Lâm Lam không kịp ấn nót mở thang máy, nó lại tiếp tục đi lên trên, cậu khó chịu nói “Hẹn với tầng bốn rồi”

Khúc Ý “à” một tiếng, rồi hỏi “Gần đây không thấy em đi lên tầng mười ba”

Lâm Lam thật sự không nghĩ hắn nói thế với mình, ngẩng đầu nhìn hắn thấy sắc mặt hắn rất dịu dàng, trong ánh mắt mang theo quan tâm, Lâm Lam trong lòng chấn động, không biết trả lời làm sao, đành nói “Gần nhất thí nghiệm nhiều thứ bận rộn”

Khúc Ý gật gật đầu, lúc này thang máy đã lên đến tầng mười ba, Khúc Ý ra khỏi thang máy, không nghĩ tới ở bên ngoài là Đào Nhiên trong tin đồn mờ ám với hắn, Đào Nhiên cười chào Khúc Ý, hắn khẽ gật đầu chào lại, mặt không chút thay đổi bước đi trước.

Đào Nhiên vào thang máy, bấm tầng một, nhìn Lâm Lam cầm đồ vật trong tay, liền cùng cậu hỏi thăm “Cậu là người cùng kí túc xá với Chung Thư Bác?”.Lâm Lam chưa lên tiếng, cô ta đã nói tiếp “Chung Thư Bác nói cậu rất cứng đầu”

Lâm Lam ngẩn người, cậu cứ nghĩ Chung Thư Bác sẽ nói tốt về mình, nhân tiện hỏi “Cậu ta nói như thế nào?”

Đào Nhiên cười cười, cô ta cao, dáng người đẹp, tổng thể đều rất vào mắt, đeo trang sức trang nhã, ăn mặc hợp mốt, lúc này không mặc quần áo thí nghiệm, dáng người cong cong “Nói cậu đầu óc rất tốt, thí nghiệm làm cũng rất xuất sắc”

Lâm Lam nói “À, cậu ta cũng nói cậu rất được”

Đào Nhiên cười “Thật sao? Bình thường cậu ta rất trầm tĩnh, sau lưng sẽ nói con gái xinh đẹp sao”

Lâm Lam nói sang chuyện khác “Trong phòng thí nghiệm của các cậu có bao nhiêu tiến sĩ?”

Đào Nhiên suy nghĩ “Sáu. Sao thế?”

Lâm Lam nói “Chỉ có mình cậu là con gái sao?’

Đào Nhiên vui sướng “Ừ, đúng vậy”

Lâm Lam nói “Các cậu không phải có hai người ở phía sau sao?”

Đào Nhiên đáp lời cậu “Cậu hỏi tôi chuyện ở phòng thí nghiệm, Chung Thư Bác biết rõ hơn tôi, tôi không quan tâm chuyện ở đó lắm”

Hai người còn chưa nói chuyện xong, thang máy đã xuống đến tầng một, Đào Nhiên vẫy tay chào cậu rồi đi ra, Lâm Lam mới phát hiện mình quên bấm, mơ mơ màng màng quay về tầng một, vì thế lại một lần nữa lên lầu.

Cậu cảm thấy mình tinh thần rối loạn. Khúc Ý đối với cậu có ý hay không? Không có? Vì cái gì xác định tâm tư một người lại là chuyện gian nan đến mức ấy?

Ngày cùng Khúc Ý xác định quan hệ , Lâm Lam nhớ rõ, nhớ phi thường rõ.

Lúc đó đã sắp đến cuối năm,thời tiết rất lạnh, bởi vì bạn gái Chung Thư Bác làm việc ở ngoại ô thành phố, Chung Thư Bác liền biến thành kẻ luôn vắng mặt ở phòng mỗi cuối tuần, cậu ta cứ cuối tuần là dắt bạn gái đi chơi, tuy rằng trong lòng Lâm Lam khó chịu, nhưng cũng chúc phúc cậu ta có mối nhân duyên tốt đẹp,thậm chí còn bày mưu tính kế thế nào để khiến bạn gái cậu ta vui vẻ. Mỗi khi Chung Thư Bác dẫn bạn gái đến cùng cậu ăn cơm, cậu còn chuẩn bị đôi bao tay tình nhân tặng hai người, cậu đối với Chung Thư Bác hoàn toàn buông tay, hoặc là nói cậu cho tới bây giờ chưa từng hy vọng quá nhiều.

Cuối tuần này Chung Thư Bác lại không ở đây, cho nên cậu ta gọi điện nhờ Lâm Lam giúp, Lâm Lam nằm ở thảm điện dùng máy tính xem văn kiện, Chung Thư Bác không ngừng cầu xin cậu “Cậu cầm tài liệu tôi để trong phòng mang cho lão bản Khúc hộ tôi gấp, tôi ở xa không thể về kịp, lão bản Khúc cần gấp lắm”

 “Cậu không nhìn xem bây giờ thế nào, bên ngoài đang mưa tuyết, lạnh chết tôi. Tôi phải đi ngủ, có người như cậu sao? Chuyện tốt thì không có tôi, mà có chuyện gấp thì có tôi giúp cậu làm chân chạy” Lâm Lam nói

“Coi như là tôi xin cậu, đem đi đưa giúp tôi. Tôi ngày mai mang quà về cho cậu, vịt nấu gừng chị dâu cậu làm được không?” Chung Thư Bác cầu xin

Lâm Lam trong lòng muốn nôn, nhanh như vậy đã là “chị dâu cậu”, không phải mới yêu có một tháng sao, Chung Thư Bác cậu sao có thể mê cô gái tầm thường kia như thế.

Tuy rằng trong lòng rất buồn bực, Lâm Lam cũng đành đáp ứng, mặc quần áo, mở cửa phòng Chung Thư Bác, chỉ cần không có cậu dọn dẹp, phòng cậu ta liền như ổ chó, nơi nơi vứt loạn, cậu đem tư liệu mang đi đưa Khúc Ý từ dứoi đống quần áo bới ra, lại gọi điện hỏi Chung Thư Bác xem đã lấy đúng thứ cần chưa, lúc này mới cầm ô, đội gió mưa đi đến phòng thí nghiệm.

Đi mất hai mươi mấy phút, ống quần ướt hết toàn bộ, lạnh đến phát run, vào đến tòa nhà thí nghiệm có điều hòa làm cậu không kìm được hắt xì mấy cái, đi qua chờ thang máy.

Nhìn xem mấy giờ, đã hơn mười một giờ, mà giờ này Khúc Ý còn ở phòng thí nghiệm chờ tài liệu trong tay cậu, cậu nghĩ làm thầy giáo cùng làm tổng giám đốc một công ty không khác nhau mấy, đều là không có ngày nghỉ lễ hay giới hạn thời gian làm việc, thời gian gì cũng đều phải đi làm, nhưng không có tiền lương tăng ca. Đối với Khúc Ý, cậu liền cảm thấy thông cảm.

Lúc này, rất nhiều phòng ở khu nhà thí nghiệm này vẫn còn sáng đèn, nhưng dù sao so với ban ngày cũng quạnh quẽ hơn nhiều, dù sao cũng là buổi tối thứ sáu.

Chặng đường lên tầng mười ba yên tĩnh vắng lặng căn bản không có người, đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến phòng 1307, lúc gõ cửa Lâm Lam mới mang sự tức giận với Chung Thư Bác xua đi mà phục hồi tinh thần, mới hiểu lúc này văn phòng chỉ có một mình Khúc Ý, cậu cùng với hắn ở một chỗ, tuy rằng thời gian chỉ có mấy chục giây, thế nhưng vẫn như cũ làm cho cậu căng thẳng.

Mới vừa vang lên tiếng gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra, Khúc Ý đứng ở đó cậu thấy ánh mắt hắn mang theo sửng sốt, như là hơi kinh hách, Khúc Ý nói “Chung Thu Bác nói em đưa đồ qua đây”

Lâm Lam nhanh chóng đưa tài liệu trong tay ra “Là cái này phải không?”

Khúc Ý không nhận tài liệu trong tay cậu mà nói “Vào đi”

Lâm Lam muốn bảo cậu sẽ không vào,nhưng chân cậu như thể không nghe theo sự điều khiển của mình hướng bên trong bước vào, Khúc Ý đóng cửa lại, hơn nữa “cạch” một cái, cậu thấy tiếng cửa phòng khóa lại.

Nhiệt độ trong văn phòng so với bên ngoài ấm áp hơn, Lâm Lam căng thẳng càng cảm thấy nóng, cậu xoay người nhìn Khúc Ý, hắn cũng đang nhìn xem cậu nói “Bên ngoài mưa rất lớn sao, quần của em ướt hết rồi”

“Không lớn lắm, nhưng có mưa” Lâm Lam không dám đáp lại ánh mắt của hắn, đành phải nhìn sang một bên 

Hành động của Khúc Ý làm cậu hồi hộp, cậu vẫn không có được tín hiệu của gay, trước kia luôn nghĩ người khác giống mình, cuối cùng chứng mình người ta tất cả đều thẳng, thế nên bây giờ cậu cũng không dám khẳng định ý tứ của Khúc Ý.

Khúc Ý đi về phía cậu, thân thể Lâm Lam liền cứng lại, càng thêm căng thẳng, mà Khúc Ý chỉ bước đến lấy đi văn kiện trong tay cậu, mở ra nhìn sau đó bỏ vào một cái túi to rồi nói với cậu “Cùng đi ăn bữa khuya đi”

Lâm Lam có chút giật mình trả lời “Không được, tôi phải về”

Khúc Ý một tay cầm túi cùng máy tính đi đến bên Lâm Lam vỗ lên bả vai gầy yếu của cậu , Lâm Lam khẽ run lên nghĩ thầm có phải hắn đang quấy rối tình dục không? Không phải đâu?

“Đi thôi, tôi đưa em về” Khúc Ý không quan tâm cậu nghĩ linh tinh cái gì liền nói

Lâm Lam nghiêng đầu nhìn hắn thấy ánh mắt hắn mang theo ý cười, thật sự khó có cơ hộ nhìn thấy ý cười đó, ấm áp còn mang theo chút dịu dàng, không có cảm giác áp bức và uy nghiêm như bình thường.

Hai người cùng nhau vào thang máy, trong đó có camera nên Lâm Lam đứng cách Khúc Ý rất xa, Khúc Ý nhìn cậu như vậy liền nở nụ cười hỏi “Em rất sợ tôi sao?”

“Tất cả mọi người đều sợ thầy” Lâm Lam nhìn hắn không biết hai má chính mình đã đỏ

“Tôi không phải yêu ma quỷ quái, vì sao phải sợ?” Khúc Ý sửng sốt một chút

Lâm Lam trong lòng muốn phun, thầm nghĩ nếu thầy là yêu ma quỷ quái chưa chắc tôi sợ thầy, nhưng thầy như thế này bộ dáng so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn.

Ánh mắt của Lâm Lam phi thường xinh đẹp, mắt hai mí, mi dày mắt sáng, đuôi dài kiều diễm, con ngươi màu nâu trong trẻo như ngọc lưu ly. Cậu chuyên chú nhìn Khúc Ý như vậy thậm chí khiến hắn không thể không chuyển mắt, mãi cho đến khi thang máy xuống tầng một, hai người đều không cùng nhau nói chuyện nữa.

Đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, Khúc Ý không mang ô, Lâm Lam liền mang ô của mình mở ra, Khúc Ý thuận tay đi vào trong ô của cậu che lấy đầu hai ngừoi.

Đường đi đến bãi đỗ xe rất ngắn, Lâm Lam vẫn căng thẳng muốn chạy trốn như vậy. Mỗi lần đụng phải quần áo Khúc Ý, trái tim cậu liền không theo quy luật nhảy lên.

Ngồi vào trong xe, Lâm Lam mới nghĩ ra Khúc Ý hoàn toàn có thể lên xe của mình đi đến kí túc xá của bọn họ lấy tư liệu vì cái gì cố tình bắt mình vượt mưa gió mang đến, đầu óc hắn có vấn đề sao?

Xe từ bãi đỗ xe chạy đi, chạy ở sân trường tĩnh mịch, mưa tuyết không ngừng rơi xuống, đậu lại ở cửa kính xe ,rơi trên mặt đường, rơi trên cây xanh hai bên đường, rơi ở trên những ngôi nhà trùng trùng xa xa…

Trong xe chỉ có âm thanh gió thổi, trầm mặc lúng túng vờn xung quanh Lâm Lam, cậu không biết làm sao để vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng mà cậu phát hiện xe bây giờ không đi trên con đường về kí túc xá của mình, cậu vội nói “Thầy Khúc, đây không phải đường quay về kí túc xá của em”

Khúc Ý không trả lời cậu, nhưng xe cũng chậm dần rồi dừng lại. Trong xe ánh sáng mờ tối, Khúc Ý quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo tình cảm ấm áp và ôn nhu, nói với cậu “Cùng tôi, chúng nhau đi ăn bữa khuya đi”

Môi Lâm Lam giật giật, không trả lời. Trong ánh mắt cậu mang theo vẻ lo sợ cùng ưu thương, nếu Khúc Ý không nói thích cậu, cậu không biết chính mình phải làm sao bây giờ.

Từ sơ trung liền ý thức được mình là đồng tính, thích qua nhiều người như vậy, đối với nhiều ngừoi toàn tâm toàn ý, nhưng chưa từng có ai đối với cậu đáp lại chân chính, mọi người chỉ coi cậu như em trai, khi có bạn gái, liền quên tình bạn đem cậu ném sang một bên.

Nhiều năm như vậy, cậu thật sự cảm thấy mình không kiên trì hơn được nữa, kiên trì im lặng thích người khác, kiên trì làm một người lẻ loi, lại phát hiện mình không hề còn hy vọng có thể cùng một ngừoi chính thức cùng nhau ở một chỗ.

Khúc Ý dường như hiểu được ý tứ trong ánh mắt cậu, hắn mở cửa xe đi xuống , mở cửa sau ngồi xuống bên cạnh Lâm Lam. Khi hắn mở cửa xe, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Lâm Lam lạnh liền run rẩy một chút, mà lúc này Khúc Ý đã đưa tay ôm trọn lấy cậu

Đây là chuyện phi thường kì diệu, trước kia đối mặt với Khúc Ý đều căng thẳng như vậy, lúc này ngược lại Lâm Lam rất bình tĩnh, có lẽ trong lòng quá khó khăn, ngược lại cảm giác không quan tâm đến cảm giác đau đớn nữa, bởi vì về sau như thế nào, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa.

Khúc Ý nhìn cậu, đặc biệt nghiêm túc hỏi “Em có đồng ý đi theo anh không?”

Tuy rằng cách nói này có rất nhiều hướng để hiểu, nhưng bởi vì hắn đang ôm lấy cậu, Lâm Lam hiểu chỉ có thể giải thích theo một hướng, cậu cắn môi vẫn có phần nhút nhát, nhíu mi “Nhưng mà, em ngoại trừ cái tên Khúc Ý, cũng chưa biết gì về anh cả”

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: