Tình nhân bí mật – Chương 4


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

4. Hiểu nhầm?

Tuần thứ hai đi học, trước giờ học Lâm Lam cầm danh sách đã sửa sang mang lên cho hắn, trên đó viết đầy đủ tên sinh viên khóa học, mỗi người một đề tài, thời gian, rõ ràng dễ hiểu.

Khúc Ý nhận lấy liếc mắt nhìn liền nói “Ừ, tốt lắm”

Lâm Lam chậm rãi trở về vị trí của mình ngồi xuống, cậu không cao lắm, chỉ 1m74 nhưng dáng người rât đẹp,eo nhỏ chân dài, bởi vì trời nóng mặc ít nên nhìn ngắm dáng người cậu cũng là một loại hưởng thụ.

Lâm Lam ngồi cùng chỗ Chung Thư Bác, bởi vì buổi học của thầy giáo mình, không dám không nghiêm túc học hành, Chung Thư Bác liền ngồi ở bàn thứ hai, nơi này thật sự là vị trí nguy hiểm, Lâm Lam hoàn toàn không dám ngủ gà ngủ gật,còn muốn mở vở ra ghi lại bài.

Nghe bài giảng của Khúc Ý thực ra là một loại hưởng thụ tuyệt vời, đầu tiên, người đó rất đẹp trai nhìn thích mắt, giọng nói của hắn trầm thấp êm tai, có loại cảm giác rất gợi cảm, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Lâm Lam, bạn cùng lớp và Chung Thư Bác nghe đến âm thanh của hắn đều căng thẳng. Còn có, bài hắn giảng rất hay, hắn giảng về ước số, sau đó tìm ra các tính chất , cuối cùng suy ra những tương quan. Bởi vì thế mà khi nghiên cứu dược phẩm,  dần dần như bị lôi cuốn vào một câu chuyện xưa, có thể hấp dẫn người nghe.

Nhưng khi kết thúc buổi học, Khúc Ý liền thông báo “Cuối tuần tôi phải đi công tác, đến hôm đó sẽ có một thầy giáo vô cùng xuất sắc đến giảng bài cho các em, thầy ấy giảng chỉ khoảng nửa tiếng, sau đó các em dựa theo để làm bài tập của mình.Thành tích cuối kì của các em phần thuyết trình chiếm 60%”

Hắn thông báo như thế, buổi học hôm sau không đến.

Lâm Lam vốn bản thân thích sự nhàn nhã, cũng luôn vắng mặt, chỉ đến khi làm báo cáo cậu mới có mặt.Cậu nghĩ từ giờ cấp dưới của Khúc Ý dạy môn này, không nghĩ là Khúc Ý tự mình.

Cậu cùng Chung Thư Bác chung một nhóm, để Chung Thư Bác thuyết trình trước, Chung Thư Bác chọn một vấn đề rất phù phiếm, nói xong liền bị thầy Khúc vặn vẹo vài vấn đề sắc bén, may mắn cậu ta một đòn trả lại, không trả lời câu hỏi liền hỏi lại “Thầy Khúc, thầy giảng một chút vấn đề này đi”

Đến khi Lâm Lam thuyết trình, bởi vì mỗi kì có rất nhiều bài báo cáo nên cậu đối với bài tập lần này không hề căng thẳng, nhưng bị đôi mắt sâu lắng của Khúc Ý nhìn chằm chằm nên trong đầu tất cả đều đặc lại, chính cậu cũng không hiểu được vì sao mỗi lần đối mặt với Khúc Ý liền trở nên hồi hộp, cậu hít sâu vài cái, mới mở ra PPT, cậu làm một báo cáo về ước số, bởi vì đề tài của cậu độ tương quan rất lớn, cho nên coi như tốt, Khúc Ý cũng không làm khó dễ cậu, hỏi mấy vấn đề đơn giản rồi cho cậu qua. Chỉ có điều, khi cậu từ trên bục giảng bước xuống, Khúc Ý lại nói với cậu “Đến đây, tôi muốn xem tư liệu trên tay cậu một chút”

Lâm Lam đành phải đi qua, đưa tập giấy cùng tư liệu cậu chuẩn bị cho hắn xem, Khúc Ý khoát tay một cái ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, Lâm Lam chớp chớp mắt trong đầu miên man suy nghĩ, im lặng ngồi xuống bên hắn.

Lúc này bạn học tiếp theo đã đi lên bục giảng, Khúc Ý mở tập tài liệu của Lâm Lam cũng không thèm nói cậu bạn kia bắt đầu thuyết trình, Lâm Lam đành nhắc nhở hắn “Thầy Khúc…”

Khúc Ý hồi phục tâm tư nói với cậu bạn đứng trên bục giảng kia “Bắt đầu đi” thế nhưng không mang tập tư liệu kia trả lại cho Lâm Lam. Cậu chỉ cảm thấy da đầu run lên nhưng vẫn phải tiếp tục ngồi ở đấy.

Khúc Ý mặc áo sơ mi Polo trắng tinh không hề dính một hạt bụi, quần tây, giày da. Lâm Lam ngồi ở bên cạnh hắn có thể ngửi được mùi hương thảo mộc nhàn nhạt, cậu trước kia không để ý Khúc Ý có dùng nước hoa. Một người đàn ông bận rộn không có phụ nữ chăm sóc, cậu nghĩ sinh hoạt cá nhân của Khúc Ý rất lộn xộn, nhưng mà nhìn bộ dáng trau chuốt của hắn xem ra mình không hiểu biết mấy. Lâm Lam thoáng xuất thần, lúc sau lại đánh giá tay hắn, nhìn cánh tay của hắn, tóc hắn, hầu như không hề nghe bài báo cáo trên bục giảng.

Cho đến khi bạn cùng lớp thuyết trình xong Khúc Ý mới đưa trả tư liệu lại cho cậu, Lâm Lam nhận lấy liền trở về bên cạnh Chung Thư Bác, câu ta thấy thế liền cầm tập tài liệu dày của cậu lật xem.

Sau khi tan học, Khúc Ý lái xe đi rồi Chung Thư Bác mới cùng Lâm Lam đi đến phòng thí nghiệm mới nói “Sao tôi cảm thấy thầy đối với cậu còn tốt hơn với tôi”

Lâm Lam cười “Điều đương nhiên, ai bảo tôi đẹp trai như vậy”

Chung Thư Bác nín cười khoác vai cậu “Chưa thấy ai tự kỉ hơn cậu đâu”

Lâm Lam quả thực tự kỉ, hơn nữa cậu bây giờ cảm thấy vô cùng hài lòng, cảm nhận được Khúc Ý nhất định là gay, nhất định là đối với cậu có hứng thú.

Nhưng rất nhanh có báo ứng rồi.

Lâm Lam cùng Chung Thư Bác đi đến phòng thí nghiệm, buổi sáng thang máy chen chúc vô cùng, bởi vì cậu dáng ngừoi nhỏ, một nữ sinh cũng cao hơn cậu, mấy nữ sinh cùng lớp với cậu, cũng biết phòng thí nghiệm của Chung Thư Bác, nhưng lại không phải sinh viên của Khúc Ý, mà là sinh viên của đàn em Khúc Ý, Lâm Lam đã quên tên. Bởi vậy nữ sinh tâm tính cao ngạo, đối với phòng thí nghiệm của Chung Thư Bác xa cách, nên mặc dù Lâm Lam hay đi đến đó tìm cậu ta, nữ sinh này cũng không biết cậu.

Cậu vừa vào thang máy liền bị nữ sinh thiếu hiểu biết kia chặn lại, người ở phía trước vừa di chuyển, giày cao gót của cô ta liền dẫm nát chân Lâm Lam, cậu đau đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh đẩy cô ta ra, nữ sinh hướng chân sang bên cạnh, liền dẫm vào chân còn lại của cậu. Lâm Lam liền cảm thấy bản thân xui xẻo, hai chân đều bị giày cao gót nghiến lên.

Thang máy đến tầng bảy liền dừng lại, câu từ bên trong chen chúc đi ra, cũng không quản mình muốn xuống tầng một hay không, Chung Thư Bác thấy sắc mặt cậu không đúng chạy theo cau mày hỏi cậu “Làm sao thế?”

Lâm Lam đưa tay nắm lấy tay cậu ta cơ hồ đứng không vững, thang máy đã nhanh chóng đi rồi, cậu vẻ mặt đau khổ đáp “Vừa rồi tôi bị nữ sinh đứng trước dẫm gót giày lên, rất đau”

Chung Thư Bác nhìn chân của cậu, ai bảo Lâm Lam đi một đôi giày màu trắng, trên giày còn in vết, giày lại mỏng không đau mới lạ.

Chung Thư Bác nói “Đào Nhiên sao? Cô ấy luôn đi giày cao,làm thí nghiệm hay đi chơi cũng thế”

Lâm Lam nghe cậu ta nói, mới nhớ đến vừa rồi cô ta đúng là Đào Nhiên, nhanh gật đầu, nói “Quên đi, ai bảo tôi hôm nay ra khỏi nhà không xem thời tiết”

Chung Thư Bác liền cùng cậu đi thang bộ lên tầng, bởi vì ở cầu thang không có ai, cậu ta liền nhỏ giọng mờ ám nói với cậu “Nghe nói lão bản Khúc cùng Đào Nhiên mờ ám lắm, rất nhiều người nhiều lần thấy hai ngừoi cùng nhau ở văn phòng, cửa khóa trái”

Vẫn nghĩ Khúc Ý có ý với mình nghe điều này khiến Lâm Lam trợn tròn mắt, đứng ở nơi đó bất động, phỏng chừng biểu tình cũng có chút kì quái, Chung Thư Bác liền nói “Cậu không tin à?”

Lâm Lam nói “Thật không thế? Đối tượng là học trò của mình, rất kiêng kị đi”

Chung Thư Bác nói “Tuy rằng kiêng kị, cũng không phải không có. Vợ thầy Phương hiện tại cũng là học trò của thầy ấy đấy, trước kia khi chúng ta học lớp của thầy Phương, không phải thầy ấy cùng vợ li hôn rồi cưới học trò sao? Lúc chúng ta nghiên cứu kì đầu chuyện này chẳng ồn ào…”

Lâm Lam liền ngắt lời cậu ta “Người khác thế nào tôi không biết, thế nhưng thầy Khúc cùng Đào Nhiên kia cùng một chỗ, cậu không thấy ghê tởm sao?”

Chung Thư Bác mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Lam mặt cũng như thế nói “Đàn ông đều có chuyện như vậy, cậu ghê tởm cái gì”

Lâm Lam hiểu đươc mình vừa rồi phản ứng thái quá liền đáp “Coi như tôi chưa nói gì”

Còn hơn chuyện không thích Đào Nhiên, biết được tin tức này làm Lâm Lam càng thêm không thích Khúc Ý, bởi vì cảm giác mất mát kia làm cậu hiểu được một hồi YY trong đầu mình lại thất bại mà chấm dứt rồi, nhưng thật ra một màn thầm mến của cậu chưa kết thúc đâu.

Hai ngày sau Chung Thư Bác liền kể với Lâm Lam phần tiếp theo của cậu chuyện, hơn nữa cậu ta là tận mắt thấy chính tai nghe được, buổi tối hơn mười một giờ ở văn phòng của lão bản Khúc, cậu ta vừa có việc muốn hỏi định gõ cửa, một lúc thấy Đào Nhiên cửa mở, hơn nữa cậu ta khẳng định lúc cậu ta gõ cửa thì cửa khóa trái.

Đào Nhiên mở cửa đi ra khỏi văn phòng, Chung Thư Bác vào văn phòng thì chỉ có một mình Khúc Ý ở đó, Chung Thư Bác nói với Lâm Lam “Lão bản Khúc nhất định là trách tôi gõ cửa không đúng lúc, cho nên tâm tình không tốt, lúc sau tôi cùng ông ta nói chuyện, mặt ông ta vẫn bình tĩnh, thiên chân vạn xác”

Lâm Lam cầm tài liệu lịch sử cậu đang xem, thật muốn đem nhét vào miệng Chung Thư Bác đang thao thao bất tuyệt kia, nghĩ thầm cậu đừng có xát thêm muối vào miệng vết thương của tôi có được không.

Nhưng chuyện này không phải chuyện gay go nhất, chuyện gay go nhất chính là Chung Thư Bác liền lao vào vòng tình ái.

Phòng thí nghiệm của bọn họ đi hát, một đàn em mang theo bạn học trung học của cô ấy, cô bạn chung học đó được làm mai cho Chung Thư Bác, mà cậu ta chưa từng có người ngỏ lời, gặp phải nữ sinh này, quả thực như mèo vào xuân, lập tức gần nhau. Nữ sinh này cũng chính là vợ sau này của Chung Thư Bác, tên Lí Diễm cái tên bình thường, người bình thường, đã ra làm việc, là một kế toán.

Lần đầu tiên cùng Chung Thư Bác hẹn hò, liền hôn nhau, lập tức đem xử nam hai lăm năm bắt về, Chung Thư Bác hưng trí dạt dào mang theo một ít thẹn thùng hẹn Lí Diễm gặp Lâm Lam, còn nói với cậu “Người anh em, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy”

Lâm Lam buồn bực không nói lên lời, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nhìn cậu ta, miệng chua xót mà nói “Đúng vậy, thật sự là không có tiền đồ, không phải chỉ hôn môi sao, đi đến trước mặt tôi nói phải kết hôn, phải đi đăng kí, nhưng tôi nói cho cậu biết, không nhất định không được đem Lí Diễm về phòng ngủ, nếu các cậu dám ở phòng ngủ làm chuyện linh tinh, tôi liền thay các cậu nói với tất cả mọi người”

Chung Thư Bác nghe cậu nói thấy ngượng, nhưng lại cảm thấy có thể cảm thông với cậu, liền nói “Yên tâm, tôi sẽ không làm thế đâu. Bất quá, cậu chua như vậy làm gì, cậu nếu thấy tức thì đi tìm bạn gái không phải xong sao. Nhiều con gái thích cậu như vậy, nhưng mà cậu tầm mắt cao, này cũng chướng mắt kia cũng chướng mắt, tôi liền cảm thấy tiêu chuẩn tìm bạn gái của cậu có vấn đề, vừa muốn người xinh đẹp,vừa muốn hoàn cảnh gia đình tốt, vừa lại muốn bằng cấp cao, như vậy thì ai chờ được cậu”

Lâm Lam nghe cậu ta nói mặt liền xầm xuống quát “Ai cần cậu lo, cút ra ngoài, đi ra”. Sau đó liền đem Chung Thư Bác đẩy ra khỏi phòng mình, đem cửa phòng “rầm” một cái đóng lại.

Chung Thư Bác hiểu được chính mình nói có phần quá đáng, hơn nữa tính tình Lâm Lam vốn ích kỉ thích nuông chiều, đành phải gõ cửa giải thích, nhưng mà Lâm Lam cũng không để ý cậu ta, đành nói thôi quên đi, về phòng mình cùng bạn gái nấu cháo điện thoại.

Lâm Lam tựa vào cửa, hai mắt đều ướt, ngửa đầu để ức chế nước mắt rơi.

Cậu nghĩ cậu luôn thất tình như vậy, rất có thể là lỗi ở cậu, ai bảo cậu luôn không chuyên tâm, luôn luôn một lúc coi trọng người này, nhìn thấy ngừoi tốt cũng vui thấy thích.

Cậu nghĩ, nếu cậu đối với tình cảm chung tình hơn, thì sẽ có người yêu thương cậu như vậy.

Mỗi lần đều nghĩ đối tượng mờ ám kia thích mình, kết quả đều là ngừoi đó so với cột điện còn thẳng hơn, ở thế giới này, còn có người nào thê thảm hơn nữa không.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: