Tình nhân bí mật – Chương 2


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

Chương 2. Dường như cảm giác sự khác thường

Kì hai bắt đầu, Lâm Lam xin ý kiến phê bình thường thời gian đi làm đi đến phòng thí nghiệm, mỗi lần đều trong chốc lát, cậu học các vấn đề luôn rất nhanh, hiểu được đề bài của mình mà bắt đầu làm.

Bởi vậy thời gian gặp Khúc Ý liền nhiều hơn.

Đại đa số lần gặp là ở thang máy, có đôi khi đi lên tầng mười ba tìm Chung Văn Bác cũng vô tình gặp, có lẽ người khác sẽ không thấy gì, nhưng Lâm Lam lại thường xuyên cảm thấy hết hồn

Bởi vì mặt than của Khúc Ý khi gặp cậu đều đặc biệt chú ý, hơn nữa ánh mắt nhìn cậu còn chứa đầy thâm ý.

Đi qua sát bên người, Lâm Lam thậm chí không cùng giảng viên của Chung Văn Bác chào hỏi một câu, cậu cảm thấy bởi vì mình như kẻ trộm, nên cũng cảm thấy người ta như kẻ trộm giống mình. Lão bản Khúc là kẻ học rộng hiểu nhiều, thân theo khuôn mẫu, sao có thể dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình.

Nhất định là chính cậu suy nghĩ nhiều.

Hơn nữa, cậu sao có thể có loại tư tưởng bên ngoài, miên man suy nghĩ liền thấy không đúng với bạn cùng phòng Chung Thư Bác.

Đến thời điểm cuối tháng mười một, thời tiết đã rất lạnh, cây cối xung quanh học viện cơ bản đều rụng hết lá.

Lâm Lam luôn thích chưng diện, không biết vì sao lại thế, trong lòng có danh ngôn gay là khổng tước, không thể không đẹp.

Trời lạnh như thế, lại chỉ mặc một lớp quần áo bên trong, một áo lông ngắn, lại khoác một chiếc áo gió, phía dưới là quần bò bó sát, làm thí nghiệm đến muộn mới đi ra khỏi phòng làm việc, cậu lạnh đến mức run rẩy, chỉ có thể xốc lại tinh thần, còn có tâm tư ngẩng đầu lên nhìn cây ngô đồng nước Pháp, ở tòa nhà thực nghiệm đèn sáng trưng, cây ngô đồng được bao phủ bởi một tầng ánh vàng, lá cây trong gió từng chiếc từng chiếc rụng xuống, nếu không phải quá lạnh, Lâm Lam quả thực muốn hát một bài ca ngợi cảnh đẹp này.

Cậu sôi nổi trong cơn lạnh đi về phía trước, ánh mắt ở trên cây, lập tức bị trượt chân, người liền va vào cửa xe, cậu nhanh chóng bám vào phần tay nắm cửa để đứng vững, chuẩn bị bước đi tiếp, cửa xe liền lập tức hạ xuống, cậu ngẩn người.

Cửa xe mở ra, bên trong là thầy giáo của Chung Thư Bác. Khúc Ý mặt không chút thay đổi, hỏi cậu “Muộn thế này mới về sao?”

Lâm Lam giật cả mình, không biết trả lời làm sao, ngây ngốc nhìn hắn, hơn nửa ngày mới ngập ngừng nói “Khúc…Thầy Khúc ạ”

Khúc Ý nói “Cậu là bạn cùng phòng của Chung Thư Bác, đúng không” Lâm Lam không nghĩ vì sao hắn biết điều này, gật gật đầu, thấy thế hắn nói “Vừa tiện tôi cũng đi về, đưa cậu về luôn, tối như thế này rồi ở trường cũng không an toàn”

“Không, không cần đâu” Lâm Lam nhanh chóng cự tuyệt, cậu không dám ngồi cùng xe với Khúc lão bản.  Nhưng Khúc Ý không để ý lời từ chối của cậu, đưa tay mở cửa xe, ánh mắt ý bảo Lâm Lam lên xe, khuôn mặt của hắn vừa cứng nhắc vừa uy nghiêm, rất có lực uy hiếp, Lâm Lam không dám từ chối tiếp, đành phải bước lên xe.

Xe đi từ khu thí nghiệm trở về nơi ở của sinh viên, một đường cũng khá xa , đi mất khoảng hai mươi phút, bất quá lúc đi xe chỉ mất hai phần ba thời gian.Trong hai phần ba thời gian ấy, Lâm Lam càng cảm thấy lâu hơn lúc bình thường, cậu nhìn chằm chằm cửa sổ xe, không dám nhìn về phía Khúc Ý, hắn cũng không nói chuyện, trong xe trầm mặc càng làm Lâm Lam thêm khẩn trương, cậu không dám nghĩ là Khúc Ý xem cậu vừa mắt, có phải không?

Có lẽ là do cậu nghĩ linh tinh, Lâm Lam nghĩ vậy.

Xe dừng lại ở đường lớn bên cạnh kí túc xá, Lâm Lam vội vàng mở xe đi xuống, không dám nhìn Khúc Ý, hoang mang rối loạn đáp lời “Cảm ơn thầy Khúc”. Người đã muốn chạy đi thật nhanh, lúc này không còn cảm thấy lạnh nữa rồi, hồi hộp cùng bối rối mang tất cả những cảm nhận khác đuổi đi hết rồi. Cậu chạy đến chỗ rẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện xe của hắn lúc này mới chậm rãi từ chỗ vừa đỗ lại rời đi.

Chuyện buổi tối hôm đó, Lâm Lam tất nhiên không dám để cho ai biết, thậm chí cậu còn nghi ngờ thật sự Khúc Ý đối với cậu không hề có ý nghĩ bất bình thường hay sao, có phải hắn là gay không. Cậu nằm trên giường, liền nghĩ về những lần ngẫu nhiên gặp mặt Khúc Ý ở tòa nhà thí nghiệm, ánh mắt hắn nhìn mình luôn mang theo một tia thâm ý, Lâm Lam nghĩ thầm chắc chắn do thần kinh cậu mới có thể cảm thấy được ánh mắt hắn khác thường, nhất định là như vậy.

Lâm Lam thậm chí còn không dám mang chuyện mình ngồi xe Khúc Ý về kể với Chung Thư Bác, cậu cảm thấy nếu nói với cậu ta, cậu ta nhất định sẽ nghĩ rằng mình với thầy của cậu ta mờ ám giống nhau. Lâm Lam trong lòng nổi lên bão tố, nhưng bên ngoài vẫn bày ra bộ dáng một sinh viên bình thường thong dong.

Lại qua một thời gian, thí nghiệm của Lâm Lam thiếu mất một loại thuốc thử, liền phải chạy đi tìm Chung Thư Bác mượn, đi đến trước cửa phòng 1307, liếc mắt hướng phía bên trong nhìn một cái, liền thấy Khúc Ý đang ở sau bàn làm việc, bàn làm việc bên cạnh có hai nam sinh.

Cậu không dám nhìn lâu, ánh mắt liếc qua liền rời đi, tìm được Chung Thư Bác liền mượn cậu ấy lọ thuốc thử “Tôi cần dùng một ít, cho tôi mượn dùng một chút đi”

Chung Thư Bác khoanh tay nói “Bốn ngàn bảy chỉ mua được hai mươi hộp, nhưng cậu suốt ngày đến mượn”

Lâm Lam cứng mặt “Cậu rốt cuộc không cho mượn thì tôi, tôi bảo lão bản tôi mua rồi, nhưng bởi vì chưa biết khi nào mới có nên tôi mượn dùng lúc nào có tôi sẽ trả cho cậu. Cũng không phải của cậu, cậu quan trọng hóa như vậy làm gì”

Chung Thư Bác kéo cậu đến cuối hành lang, nói “Có lần đàn anh nói với tôi, lần trước anh ấy lấy từ chỗ lão bản dùng mấy ngày đã hết, lão bản đã hỏi anh ấy. Cậu lần trước cũng đến mượn, lần này cũng đến mượn, nhưng cậu đã mượn rất nhiều lần rồi, tôi không thể không biết xấu hổ đưa cậu được”

Lâm Lam kì thật tâm cao khí ngạo, sẽ không chịu được đi nhờ người khác bị lên án rồi còn không đáp ứng, nghĩ cậu bí quá mới muốn đi mượn người ta. Hơn nữa trước kia Chung Thư Bác cho cậu mượn đồ, không phải đều rất vui vẻ hay sao. Cậu bình tĩnh xoay người bước đi. Chung Thư Bác không chịu nổi cậu liền chạy đến kéo tay giữ cậu lại “Thôi được, thôi được, tôi đưa cho cậu, nhưng hiện giờ chìa khóa tủ đang ở ngăn kéo trong văn phòng lão bản, tâm tình của ông ấy hiện giờ không tốt, cậu chờ tôi một chút”

Thí nghiệm của Lâm Lam làm cũng không dễ, lượng công việc của tháng sau cần dùng thuốc này để tiến hành, không đợi cũng phải đợi. Tuy rằng sắc mặt không hòa nhã, nhưng chung quy vẫn ở chỗ này chờ Chung Thư Bác.

Chung Thư Bác một lát sau từ cửa phòng 1307 đi qua, một lát sau đi lại phía cậu, xem lão bản ở bên trong nói không có, Lâm Lam đứng ở một bên quan sát, nhỏ giọng hỏi Chung Thư Bác “Có phải không được không? Cậu đi vào lấy đi”

Chung Thư Bác lắc đầu “Không được, đi vào sẽ trở thành kẻ vô tội phải chịu tội”

Lâm Lam nói “Tính tình ông ta sao xấu xa như thế, còn nói cái gì thế, lâu như vậy còn chưa xong”

Chung Thư Bác nói “Đừng nói linh tinh, cẩn thận bị nghe được”

Lâm Lam đáp “Ông ta đang mải mắng chửi người làm sao nghe được”

Mới nói xong, liền thấy Khúc Ý đứng ở cửa , ánh mắt hắn đảo ở trên người Chung Thư Bác và Lâm Lam, cậu trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩng lên may có Chung Thư Bác gượng gạo trấn tĩnh “Thầy Khúc”

Khuôn mặt Khúc Ý vừa rồi mắng người ác liệt nhưng gương mặt lúc này không biết vì sao đã trở nên nhu hòa hơn hỏi “Đứng ở đây làm gì thế?”

Chung Thư Bác vội vàng kéo Lâm Lam đi nhưng không nghĩ hắn gọi lại “Là tìm tôi có chuyện gì sao?”

Chung Thư Bác vội vàng “Không, không có chuyện gì”

Khúc Ý như không nghe thấy cậu ta nói, vẫn hỏi “Là có chuyện gì?” như thể xác định chắc chắn có việc

Chung Thư Bác đành phải cúi đầu nói “Là muốn lấy chìa khóa tủ trong phòng 1304 một chút”

Khúc Ý “à” một tiếng “Thế lấy đi, ở cửa đi tới đi lui làm gì”, tuy rằng ngữ khí không tốt nhưng không có cảm giác làm người ta sợ hãi.

Hắn nói xong trở lại bên trong văn phòng, hai nam sinh bị mắng ở bên trong đi ra, nhìn thấy Chung Thư Bác ở bên ngoài còn cười với cậu ta , như là lời cảm ơn cứu bọn họ.

Chung Thư Bác tuy rằng được lời đồng ý có thể đi vào lấy chìa khóa, nhưng cậu ta chưa đi vào mà nhỏ giọng nói với Lâm Lam “Thuốc thử dùng sẽ hết nhanh, lại không có kết quả để báo, đàn anh vừa mới bị mắng lão bản sẽ biết là tôi đưa cho phòng thí nghiệm khác dùng, làm sao bây giờ?”

Lâm Lam biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, phòng thí nghiệm của bọn cậu cũng vậy, mỗi kì thống kê, sau đó cùng quản lí phòng thí nghiệm lên danh sách, không được đem dược phẩm cho các phòng khác dùng, nếu không được sự cho phép cũng không cho phép người ngoài được dùng vào những dụng cụ thí nghiệm quý báu ấy, không được đem kết quả trong phòng thí nghiệm cho nơi khác biết…

Lâm Lam nói “Tôi đi vào nói cùng ông ta, hôm nay dùng nhờ hiện tại đến công ty mua cũng không kịp rồi”

Chung văn Bác chưa kịp ngăn cậu lại, cậu đã vào văn phòng, nên đành phải đi theo vào đứng ở trước bàn làm việc của Khúc Ý

Khúc Ý đang đánh máy, ngẩng lên nhìn về phía hai người, tầm mắt chủ yếu đặt trên người Lâm Lam “Làm sao thế?”

Vẻ mặt hắn đã dịu đi rất nhiều, không có uy nghiêm như lúc nóng giận, Lâm Lam vội vàng nở nụ cười nói mình muốn mượn một lọ thuốc thử của phòng thí nghiệm bọn họ, còn nói phòng thí nghiệm của mình cũng đang mua nhưng thí nghiệm của cậu đang chờ dùng, không có cách nào khác đành đến mượn.

Khúc Ý không nói nhiều, chỉ bảo “ Cần dùng gấp thì bảo Chung Thư Bác lấy cho cậu đi” Nói xong liền quay lại gõ máy tính, Lâm Lam còn dừng ở trên người hắn, bị Chung Thư Bác kéo một chút cậu mới vội nói “Cảm ơn thầy Khúc”

Bị Chung Thư Bác kéo áo lôi đi, hai người cầm chìa khóa vội vàng đi ra khỏi văn phòng. Lúc mở tủ ra lấy đồ , Chung Thư Bác còn thấy may mắn “Vừa rồi mắng hai sư huynh vì mang mấy tế bào cây chất lượng kém từ bên Mĩ vất vả nhập về, còn nghĩ ông ấy sẽ mắng luôn cả chúng ta, may mà không bị mắng làm tôi sợ muốn chết”

Nhìn đến người to lớn như Chung Thư Bác nói bị dọa chết, Lâm Lam cười cậu ta đáp “ Cẩn thận không tim cậu đập mạnh quá nhảy ra ngoài”

Chung Thư Bác nghe giọng điệu biết cậu đang trêu mình không để ý đến cậu tìm đồ vật cần thiết để vào trong hộp đá đưa cậu mang đi. Đối với việc không bị Khúc Ý mắng, Lâm Lam có chút vui vẻ, mãi nhớ chuyện này. Có đôi khi gặp ở thang máy, trước kia cậu toàn làm bộ không biết hắn, nhưng bây giờ không thể giả bộ không biết liền đối với Khúc Ý chào “Thầy Khúc khỏe”. Mỗi lần như thế hắn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đáp lại trong nháy mắt, Lâm Lam cảm thấy ánh mắt ấy như một cái móc đem chính mình câu lên. Thậm chí có đôi khi cậu không tự kiềm chế được liền đỏ mặt.

Nhưng mà cậu không tin tưởng cảm giác của mình, cậu một mực phủ nhận cảm giác Khúc Ý để tâm đến mình, chỉ nghĩ rằng do mình khoa trương lên mà thôi.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: