Tình nhân bí mật – Chương 1


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

 

 

Chương 1. Tình huống cơ bản

 

Lâm Lam, một gay chân chính, hồ đồ chờ đợi mục tiêu, thật sự không chịu nổi sự chú ý. Từ lúc trung học, âm thầm thích qua vô số soái ca, nhưng đến nay chưa cùng bất kì người nào có kinh nghiệm yêu đương….

Đối tượng yêu thích ở thời điểm hiện tại từ lúc bắt đầu vào học đến giờ vẫn là bạn cùng phòng Chung Văn Bác. Luôn thầm mến, bốn năm chưa dám thổ lộ, không chỉ không dám thổ lộ, thậm chí còn không dám để hắn thấy gì khác thường.

Bởi vì Chung Thư Bác nói cậu ta có giảng viên hướng dẫn, cậu vốn có thể tìm thầy hướng dẫn ở ngoài, nhưng vì lười nên cậu cũng không đi liên hệ, cuối cùng giống Chung Thư Bác, chọn thầy hướng dẫn ở trường

Nhưng cũng không hẳn là người hướng dẫn, Chung Thư Bác chọn ở tầng mười ba của Khúc Ý, cậu lại ở tầng chín theo hướng dẫn của giảng viên Vân Lâm. Làm nghiên cứu sinh, vẫn có thể như cũ ở chung phòng với Chung Thư Bác, cùng trải qua cuộc sống bên nhau, điều này với cậu mà nói, là chuyện rất đáng vui mừng, cậu vốn muốn nói với Chung Thư Bác về tình cảm của mình, duy trì cho đến ngày Chung Thư Bác có bạn gái.

Khúc Ý, giáo sư, người hướng dẫn của Chung Thư Bác, trong học viện là một nhân vật quan trọng,đứng đầu học viện, người đi đầu bộ môn,thanh niên kiệt suất nghiên cứu khoa học của đất nước, XX học giả….Một đống lớn danh hiệu loạn thất bát tao, còn tự mở ra một công ty, một bệnh viện…

Biết Chung Thư Bác trở thành học trò của hắn, Lâm Lam từng khổ sở khuyên cậu ta “Người đó hẳn rất biến thái, thực nghiêm khắc, cuối tuần đều đi phòng thí nghiệm, cậu chắc chắn là chịu khổ rồi, hơn nữa nếu sau này cậu không chịu đến công ty ông ta làm với mức lương thấp, ông ta sẽ đì cậu không cho tốt nghiệp. Cậu lúc đó có hối hận cũng không kịp”

Đây là những tin đồn do các đàn chị truyền lại, bởi vì biết chuyện đó, Lâm Lam đối với vị giảng viên chưa từng gặp kia không có một chút thiện cảm nào. Nhưng Chung Thư Bác vẫn tham gia lớp của hắn, những lời khuyên bảo của Lâm Lam không có chút tác dụng nào, còn cậu chọn giảng viên tốt nhất Tiễn Vân Lâm, nghĩ đến tốt nghiệp là được.

Thế nhưng, khi trở thành nghiên cứu sinh, cậu mới biết chuyện tốt nghiệp không đơn giản như thế. Khúc Ý là chủ phòng thí nghiệm, dưới tay hắn có ba giảng viên, còn có hai người phụ trách phòng thí nghiệm, bởi vì là người đứng đầu , phải hướng dẫn nghiên cứu sinh vào lớp, hắn đến tham dự một môn học trọng yếu.

Một giờ học tốt, hắn nói về sự phát triển của môn học ở trong và ngoài nước, ba bài học quan trọng nhất, hắn còn dự một tiết, thuận tiện ở đây cùng tán gẫu với mọi người.

Lâm Lam nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật, còn Chung Thư Bác thành thành thật thật nghe giảng, tan học cùng Lâm Lam nói chuyện “Ông chủ của tôi mới li dị vợ”

Lâm Lam nâng mí mắt một chút “Hả”

Các nữ sinh xung quanh đều nhìn về phía Chung Thư Bác, cũng có người cùng phòng thí nghiệm với Chung Thư Bác, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán tiếp tục, đơn giản nghĩ rằng Khúc Ý li hôn không phải trở thành kim cương vương lão ngũ, người mới ba sáu tuổi mà.

Một nam sinh còn vô cùng lớn mật trêu chọc một nữ sinh “Cậu nếu vừa mắt ông ta, hiện tại có thể theo đuổi rồi”

Với con mắt một gay như Lâm Lam, cậu cảm thấy Khúc Ý rất tuấn tú, tuy rằng đẹp, nhưng người bình thường sẽ không chú ý, bởi vì hắn tới giờ học của bọn họ, Lâm Lam chưa từng thấy hắn có vẻ mặt tươi cười, vẫn luôn cứng nhắc, mặc không chút cảm xúc, cậu luôn hoài nghi có phải thần kinh hắn có vấn đề hay không

Hắn rất nghiêm túc, lại cứng nhắc, không hề dễ gần, cùng người như thế ở một chỗ, có gì hay đâu, bảo sao vợ hắn li hôn.

Lâm Lam nghĩ vậy, đem Khúc Ý biến thành kẻ ngang hàng với những giảng viên đáng hận trong học viện, không muốn không được.

Sau đó, Lâm Lam lười biếng lại quên khóa học này, mơ hồ cả khóa không đến, thời điểm đến đều gặp cấp dưới của Khúc Ý dạy, cho đến hết khóa học, cũng không gặp lại Khúc Ý.

Học kì này cậu cơ bản không đi đến phòng thí nghiệm, hầu hết ở phòng ngủ, hoặc chơi trò chơi, hoặc đọc một chút sách, bài thực nghiệm của mình mới viết mỗi đầu đề, cậu cái gì cũng chưa làm.

Kì thi làm bài trên máy tính, còn làm CPA, thế lúc thi xong, chính cậu cũng không nghĩ mình có thành tích tốt như thế, cậu thực sự là rảnh rỗi đến vô sự đi làm bài, bởi vì có bốn môn thi tất cả, đã ôn tập chăm chỉ rồi, xong hai môn, khi mọi người cùng nhau ăn cơm, Chung Thư Bác nhìn Lâm Lam bằng còn mắt khác hẳn xưa

Ở trong phòng, Lâm Lam nói “Tôi thật ra cũng không tồi”

Lâm Lam không nói, kì thật thời điểm chính quy, cậu cũng đi tham gia thi vào nhân viên công vụ, ba trăm người lấy một, cậu dành vị trí thứ hai, nhưng không tham gia phỏng vấn.

Đối với cuộc thi, vô luận thi cái gì, cậu đều rất chắc chắn, chỉ có điều lười biếng mà thôi.

Bởi vì Lâm Lam không đi đến phòng thí nghiệm, Chung Thư Bác rất hay mắng cậu, nhìn cậu thi lấy chứng nhận kế toán và CPA, lúc này mới không mắng cậu, nhưng vẫn nói “Cậu nếu muốn đi làm kế toán, cần gì phải học xa đến thế, thạc sĩ như cậu không phải được rồi sao?”

Lâm Lam lại nói “Tớ là thi cho vui, không thật sự muốn làm kế toán”

Chung Thư Bác là người rất nghiêm túc học tập, nghiên cứu cũng phi thường chăm chỉ, chỉ cần không có giờ học, liền ở phòng thí nghiệm, chỉ điều đó cũng được Khúc Ý mắt cao hơn đỉnh coi trọng.

Lâm Lam có lẽ bị cuốn hút tính cách làm việc nghiêm túc của cậu ta, thật ra vẻ ngoài Chung Văn Bác cũng không đẹp hay cao lớn mạnh mẽ, chỉ là người có diện mạo tầm thường, đi vào trong đám đông  thì trở thành người không ai chú ý, hơn nữa rất thích quản Lâm Lam, lảm nhảm dài dòng, thường xuyên bị Lâm Lam gọi là Chung lão bà bà, cũng không tức giận.

Lần đầu tiên cảm nhận sự kì lạ của Khúc Ý là lần Lâm Lam cầm luận văn cuối chương trình học đi nộp, cậu là lớp trưởng bộ môn, lại trở thành lớp trưởng, hoàn toàn bởi người hướng dẫn thiên vị cậu, ai bảo bộ dạng của cậu giống con gái chứ.

Dừng lại ở phòng 1307 của tầng mười ba, Lâm Lam chần chừ một lúc lâu, cũng không dám gõ cửa. Chung Thư Bác vừa làm xong thí nghiệm bưng một khay chuột nhỏ dùng qua đi ngang qua thấy cậu, dừng lại hỏi “Cậu ở đây làm gì?”

Lâm Lam quay đầu lại, thiếu chút nữa bị mùi hơi cùng sự ghê tởm dọa chết, lập tức nói “Cậu làm cái gì thế?”

Chung Thư Bác mặc áo choàng dài, bịt khẩu trang, đeo bao tay, trang bị đầy đủ, còn thiếu cái mặt nạ chống độc ,âm thanh không rõ “Nghiên cứu dùng chuột con, đàn chị còn đang làm, tôi đem những thứ không cần dùng đến đem vứt đi, không thì mùi rất kinh”

Lâm Lam dùng một tay ôm lấy tập giấy A4 dày, một tay đưa lên che mũi, nói “Cậu biết mùi rất nặng, còn cố ý mang đến trước mặt tôi, không thấy tôi đang đi nộp bài tập hay sao? Đi nhanh đi, đi đi. Cố tình làm thế, cậu có thấy nhàm chán không”

Chung Thư Bác nở nụ cười, lúc này mới quay bước đi.

Lâm Lam nhìn bóng dáng cậu ta hừ một cái, lúc này mới gõ gõ cửa, cửa không khóa, một âm thanh từ bên trong truyền ra “Vào đi”

Lâm Lam xoay mở cửa, đi vào văn phòng, không dám nhìn kĩ bên trong, đã nói “Đây là bài tập của lớp chúng tôi, nói là nộp bài ở đây”

Bên trong chỉ có một mình Khúc Ý, bàn làm việc của hắn ở trong cùng, một cái bàn phi thường lớn, ở bên trên bày rất nhiều văn kiện lẫn nhau, một bên ngăn tủ giá sách lớn đều là sách, tới gần cạnh cửa cũng có hai cái bàn, cũng có giá sách, còn có một ghế sofa lớn, và một bàn trà.

Lâm Lam nhanh chóng lướt qua, rồi tới trên người Khúc Ý, cậu trong nháy mắt cảm thấy ánh mắt Khúc Ý nhìn mình có chút kì quái, nhưng lại không dám nghĩ nhiều, Khúc Ý đã nói với cậu “Là bài của khóa thạc sĩ đúng không”

Lâm Lam nhanh chóng gật đầu “Vâng, đúng ạ”

Ánh mắt Khúc Ý một mực dừng trên người cậu, biểu tình trên mặt không cứng nhắc như lúc trước lên lớp, nhưng cũng không phải đang cười, ước chừng có thể gọi là vẻ mặt ôn hòa

Hắn nói với Lâm Lam “Mang tới đây đi”

Lâm Lam nghĩ hắn sẽ bảo cậu đặt ở trên bàn trà, không nghĩ lại bảo cậu mang  qua, cậu lắp bắp sợ hãi, trong lòng khẩn trương, cậu mặc dù dặn lòng không chú ý Khúc Ý, nhưng một kẻ gay đối với người nam nhân này không có sức chống cự, cậu liền tự lẩm bẩm, mình là thích Chung Thư Bác, lấy thứ này để trải qua những suy nghĩ tùy tiện trong đầu mình.

Cậu nghĩ nhất định cậu đang đỏ mặt, mang bài tập đặt ở trên bàn của Khúc Ý, khẩn trương ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Khúc Ý, không hiểu ánh mắt này nhưng lại cảm thấy đôi con ngươi đen láy.

Khúc Ý liền nói với cậu “Để xuống rồi đi ra ngoài”

Lâm Lam vội vàng cuống quýt chạy ra ngoài, thời điểm ở ngoài cửa chỉ cảm thấy ánh mắt Khúc Ý không ngừng đặt trên người mình, lúc cậu mở cửa có liếc nhìn qua, Khúc Ý đã quay lại máy tính làm việc, cậu liền nghĩ, việc vừa rồi hắn nhìn cậu chằm chằm nhất định là ảo giác rồi.

Lâm Lam cũng không dám nghĩ bừa bãi về giảng viên của Chung Thư Bác, sau khi nộp bài, cũng đã quên chuyện này, nhưng sau này xảy ra một chuyện vào học kì sau, thành tích của học kì được công bố, bài luận văn làm cho có lệ của cậu điểm tất nhiên không cao, chỉ được tám mốt điểm, mà Chung Thư Bác lại được chín sáu điểm, cậu sẽ không tức.

Lôi kéo Chung Thư Bác thuận tiện lợi dụng một chút đậu hũ, nói “Cậu tại sao điểm cao như vậy, nhất định Khúc Ý thiên vị cậu, bài tập của cậu cũng không làm thật sự tốt, tôi xem qua bài của cậu, cậu cũng làm rất tùy tiện”

Chung Thư Bác đáp lại “Thầy Khúc rất bận căn bản không sửa bài tập mà để cho cô Lưu sửa, cô Lưu cùng tôi quan hệ tốt, lúc sửa bài tập tôi lại ở đấy, dĩ nhiên cô cho tôi điểm cao”

Lâm Lam hất tay Chung Thư Bác ra, bất bình chỉ trích cậu ta “Cậu nếu biết bảo cô Lưu cho cậu điểm cao, sao lại không biết bảo cô ấy cho tôi điểm cao, cậu con mẹ nó có phải anh em không?”

Chung Thư Bác bị cậu nói liền ngượng “Được rồi, tôi sai rồi, lần sau tôi nhất định nói giúp cậu luôn”

Lâm Lam phụng phịu “Không có lần sau. Cậu phải vệ sinh phòng ngủ, cậu lấy nước, tự giặt quần áo của mình, đừng nghĩ ông đây thay cậu làm”

Có lẽ không có người khác giúp, Lâm Lam sẽ không tức giận, nhưng bởi vì Chung Thư Bác không nghĩ đến cậu, cậu liền tức đến muốn ngất đi.

Chung Thư Bác sau đó liên tục hướng Lâm Lam xin lỗi không có tác dụng, đành phải mời cậu ăn một bữa ngon, hơn nữa nói lần sau có chuyện gì lợi liền nghĩ đến cậu, Lâm Lam mới nguôi giận.

Thạc sĩ hai người ở một phòng, Lâm Lam cùng phòng với Chung Thư Bác, cậu thích thu dọn phòng ngủ sạch sẽ, chỉ có điều không thể nấu cơm, còn lại không khác gia đình mấy. Cậu thậm chí mua không ít hoa trồng ở ban công, bàn uống nước trải khăn trải bàn màu sắc, đồ dùng trong phòng ngủ xếp ngay ngắn cùng nhau, ngay cả ga trải giường cũng hai tuần đổi một lần, mà đều là cùng Chung Thư Bác cùng nhau làm.

Chung Thư Bác không nghĩ là trên thế giới này có người bạn tốt được như Lâm Lam, cho nên vẫn luôn coi trọng cậu.

Mà Lâm Lam, ở bên ngoài là tiểu bạch thỏ lãnh đạm, làm người ta cảm thấy được bộ dạng cậu rất tốt, tính cách thản nhiên, có đôi khi hơi xấu hổ, nhưng ở trước mặt người quen, lại là người hung hãn. Ít nhất Chung Thư Bác không dám trêu chọc đến cậu, tính cậu nói đến là đến tốt liền tốt, nhưng không được thì xấu xa khiến không ai bằng.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: