Tình nhân bí mật – Chương 3


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

Chương 3. Ngày càng mờ ám

Thời điểm Lâm Lam phát biểu bài SCI đầu tiên, Chung Thư Bác hận không thể đem cậu nuốt xuống. Không phải bài làm tốt nhất, thế nhưng Lâm Lam lại giành được năm vạn đồng kia, lén lút không để thầy giáo của cậu biết. Cậu dùng thuốc thử ở phòng thí nghiệm của Chung Thư Bác, chứng minh rằng thuốc thử ở mặt mấy đồng xu khác cũng có thể dùng được, tác phẩm lập tức được nhận, mang theo văn kiện đến công ty kia lĩnh tiền sau đó nói với Chung Thư Bác

Chung Thư Bác tức giận không thôi, Lâm Lam nói “Nghỉ hè sẽ mời cậu đến Lệ Giang chơi, được không?”

Chung Thư Bác đáp “Nếu như không phải đúng như thế, nếu tôi đi, Khúc lão bản đảm bảo đem tôi cắt thành từng khúc”

Lâm Lam cười cậu ta “Đây là cậu xứng đáng có được, không cần báo ông ta, ai bảo cậu không nghe các cụ nói, chịu thiệt rồi”

Chung Thư Bác thật sự muốn véo cái mặt tươi cười, cuối cùng hừ một tiếng nói “Cậu dùng đồ ở phòng thí nghiệm chúng tôi, thì cũng nên chia cho anh em một ít đi”

Lâm Lam trả lời “Nói mời cậu đi Lệ Giang một chuyến, nhưng cậu không đi. Tôi có thể làm sao đây?”

Chung Thư Bác nghiến răng nghiến lợi không nói. Vì thế kì nghỉ hè Lâm Lam một mình mang balo đi chơi một tháng, chưa kịp trở về nhà đã bị thầy giáo gọi về trường, trở về nói với Chung Thư Bác, cậu tiêu hết tiền rồi. Sau đó còn tỉ mỉ nói với cậu ta mình tiêu tiền như thế nào, tám mươi phần trăm là dùng mua đồ ăn này nọ, liền khiến Chung Thư Bác thèm thuồng mà tức giận muốn ném cậu ra khỏi phòng.

Sau kì nghỉ hè, hai người liền chuyển phòng lớn.

Dọn xong phòng ngủ, phòng ngủ điều kiện tốt hơn, phòng có ba buồng một nhà bếp một nhà vệ sinh và một ban công.Lâm Lam thế nhưng không thích có người mới vào ở cùng hai người, cho dù ở khoa đưa đến một người, cậu cũng xụ mặt không chịu, cuối cùng Chung Thư Bác đành phải cùng Lâm Lam đưa đàn em kia đi xin phòng ngủ khác để ở, nên phòng kí túc xá lớn này chỉ có hai người họ, vì thế Lâm Lam sẽ trả phí tiền phòng hai suất, một phòng trống ở kí túc xá dùng làm nơi chứa đồ.

Thông qua chuyện này Lâm Lam cảm thấy có lẽ Chung Thư Bác hiểu được tâm tư của cậu, nhưng mà vẫn không dám khẳng định, có một nữ sinh ở lớp đến phòng bọn họ lấy đồ, nhìn thấy hai người ở như vậy về sau trêu chọc hai người như thể vợ chồng chung sống. Chung Thư Bác cười ngờ nghệch, Lâm Lam cũng không biết cậu ta có hiểu hay không, trong lòng mắng người kia ngu ngốc chỉ biết cười.

Chương trình năm đầu không nhiều, tất nhiên sẽ lại học lớp của Khúc Ý.

Buổi đầu tiên, Khúc Ý dĩ nhiên dạy rất nghiêm túc, làm cho hy vọng được về sớm do buồn ngủ vì đêm qua thiếu ngủ của Lâm Lam biến mất, cậu cảm thấy ánh mắt của Khúc Ý dừng lại trên người mình, thế nên cậu không dám ngủ gà ngủ gật. Kết thúc buổi học, trong lòng Lâm Lam hô vạn tuế.

Khúc Ý lại đột nhiên nói “Lâm Lam, em đem danh sách sinh viên khóa này thống kê lại, sau đó phân mấy tổ, mỗi tiết bốn người thuyết trình, mỗi người thuyết trình một sự việc, đề bài bài tập em đến văn phòng tôi xem, các em đăng kí lại ai chọn đề tài gì liền ghi tên sau đó thống kê lại cho tôi”

Lâm Lam vừa nghe liền sửng sốt, ở bên cạnh cậu còn có sinh viên chính chuyên của thầy Khúc cơ mà, sao lại để mình phải làm việc này chứ. Cậu vội vàng đứng lên, cũng không nghĩ nhiều liền hỏi “Vì cái gì là em làm?”

Khúc Ý bị cậu đối lại cũng ngạc nhiên một chút, một bên nhìn máy tính liền nói “Không phải em là lớp trưởng hay sao?”

Lâm Lam nhìn các bạn học cùng lớp “Lúc học thạc sĩ em có làm lớp trưởng, nhưng bây giờ thì không, lớp chúng ta đã có buổi phân lớp trưởng đâu, em không có tài cán gì mới học một tuần thôi”

Khúc Ý nơi nở nụ cười, khóe miệng nhẹ kéo lên “Vậy em tiếp tục làm là được rồi, buổi tối đến văn phòng lấy đề bài, cuối tuần đem danh sách cho tôi”

Nói xong liền đóng máy tính trên bục giảng, nói với sinh viên “Buổi học hôm nay kết thúc ở đây, những gì sau này cần thì Lâm Lam sẽ thông báo”

Lâm Lam ở trong lòng mắng rủa, vì cái gì không để Chung Thư Bác làm, ông làm như vậy đảm bảo sẽ khiến Chung Thư Bác buồn vì cảm thấy ông không coi trọng cậu ấy.

Khúc Ý rất nhanh rời đi, cho đến khi Lâm Lam cùng Chung Thư Bác ra khỏi lớp học, đã thấy Khúc Ý đang mở cửa xe hắn ở bãi đỗ xe cạnh khu phòng học rồi. Lâm Lam tức giận nói với Chung Thư Bác “Ông ta sao lại không để cậu làm, chuyện phức tạp như vậy mà bắt tôi”

Chung Thư Bác buồn cười nhìn cậu “Tôi sao biết được lí do chứ” nói xong nghĩ đến gì đó lại tiếp lời “Vừa rồi lão bản Khúc cười, cậu có nhìn thấy không?”

“?” Lâm Lam tỏ vẻ không phát hiện ra

Chung Thư Bác nói “Thật sự có cười một chút, rất gay go đấy”

Lâm Lam nghĩ vừa rồi mình hoảng quá không chú ý nhiều hoặc bởi vì không có tinh thần đi để ý thứ khác. Ở lớp học, mình lại không phải sinh viên chân chính của hắn, hắn lại chẳng kiêng nể ai bảo mình đi lo công việc của chuyện lớp, người khác nói bậy thì sao.Trong lòng cậu rối bời, đương nhiên không biết chỉ là bản thân nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng bởi vì đầu óc luôn nghĩ đông nghĩ tây nên cũng khiến cậu nhanh chóng không nghĩ miên man về chuyện đó nữa. Tuy rằng cực kì không muốn làm, nhưng trước bữa cơm chiều cậu vẫn đến văn phòng của Khúc Ý, cầm usb trong tay.

Văn phòng còn có thêm hai thầy giáo ở đó, Lâm Lam nhìn tình huống này, không hiểu vì sao trong lòng thở ra nhẹ nhõm sau đó lại có chút thất vọng.

Khúc Ý cùng một thầy giáo đang thảo luận chút chuyện, nhìn thấy Lâm Lam đứng ở cửa liền lên tiếng “Em ở sofa chờ một chút đi”

Lâm Lam làm theo lời hắn ngoan ngoãn ngồi ở sofa lấy quyển tập san hội đồng ở trước mặt lật xem, đây là hội nghị mà năm trước phòng thí nghiệm của Khúc Ý đứng ra tổ chức trên cả nước, lúc sau nhớ ra trên tập san này còn có một bài viết của Chung Thư Bác tổng thuật, cậu lật từng trang, còn chưa xem xong thì hai thầy giáo trong văn phòng đã giải quyết xong việc cùng Khúc Ý nên đi ra , lúc này văn phòng chỉ còn lại cậu và hắn.

Khúc Ý nói với Lâm Lam “Em lại đây đi, có mang usb đến không?”

Lâm Lam nghĩ thầm rằng tôi chuyên làm bản gốc các loại sao có thể không mang usb chứ.

“Dạ có” Cậu đáp lời, đi nhanh về phía trước

Trên bàn làm việc của Khúc Ý có một khay đựng đồ, hắn lấy văn kiện lẫn trong đó, Lâm Lam đưa usb cho hắn, Khúc Ý không chú ý nhìn cậu chỉ đưa văn kiện bởi vậy không biết cố ý hay vô tình mà chạm vào tay cậu. Sự tiếp xúc trong nháy mắt kia, đối với Lâm Lam mà nói như sao chổi lướt qua trái đất tạo thành một trận mưa sao băng. Lâm Lam thậm chí còn không tự chủ được mình thất lễ liền đưa tay rụt lại, bởi thế Khúc Ý cũng cảm thấy được liền nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm, trên mặt cũng không có biểu hiện thừa thãi, cảm xúc của Lâm Lam đột nhiên biến hóa thành loại ủy khuất hay gì đó không tên, nhưng bất kể là cảm xúc gì cũng không nên thể hiện ra ngoài, cậu vì thế khi đưa usb cậu liền chú ý, Khúc Ý nhận đồ vật, cũng không chạm vào tay Lâm Lam.

Đó là 400Mb file pdf bài tập, Khúc Ý mang nó truyền vào usb của Lâm Lam, sau đó mở ra tập văn kiện hướng dẫn cậu trong đó là các cách làm bài khác nhau, mỗi người làm thuyết minh một kiểu, tham khảo bài tập từ đây, phải có hơn mười trang khác với phần tham khảo này, mỗi người thuyết trình nửa giờ.

Lâm Lam rất nhanh liền nhớ kĩ, sau khi Khúc Ý nói xong liền đem usb rút ra đưa lại cho cậu, lúc Lâm Lam đi ra, trong nháy mắt cậu thấy trên tay Khúc Ý có chút chần chừ, kiểu chần chừ như thể hắn muốn cầm tay cậu nhưng vẫn kìm nén xuống bình thường.

Bất quá có lẽ là cậu nghĩ linh tinh, bởi cậu vừa cầm lấy usb Khúc Ý đã cúi đầu xem văn kiện tiếp rồi, lãnh đạm nói với cậu “Ra ngoài đi, tiện tay đóng cửa lại”

Lâm Lam không biết vì sao trong lòng thoáng mất mát đi ra ngoài. Lúc đi đến cạnh cửa cậu quay đầu lại nhìn Khúc Ý, liền thấy Khúc Ý cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hắn trầm lắng làm cho trái tim cậu đập thình thịch, vội vàng đóng cửa, một lúc sau….thấy Chung Thư Bác

Chung Thư Bác hỏi “Cậu tới lấy đề tài sao?”

Lâm Lam đáp “Không thì đến làm gì, cậu chừng nào thì xong, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chiều?”

Chung Thư Bác “ừ” đáp lại

Vì thế Lâm Lam an vị ở phòng nghỉ cậu ta chờ, liền ngồi xem bản ghi chép đánh máy của Khúc Ý, cửa phòng nghỉ liền mở ra, một âm thanh vang lên “Lưu Hàng đâu rồi?”

Chính là âm thanh của Khúc Ý

Sinh viên trong phòng nghỉ vội lễ phép trả lời “Anh ấy vừa đi đến khu Protein”

Khúc Ý nói “Bảo cậu ấy đến văn phòng tôi có chút việc”

Cậu sinh viên kia liền nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng Khúc Ý không đi ra mà đứng nhìn về phía Lâm Lam, cậu đành phải đứng dậy nói “Em chờ Chung Thư Bác cùng đi ăn cơm chiều”

Cậu cũng không biết vì cái gì mình lại thành thật khai báo việc làm của mình cho hắn, thật kì lạ. Khúc Ý cũng rất tự nhiên gật đầu nói “Cậu rất gầy, nên chú ý ăn uống nhiều hơn”

Hắn nói xong liền đi.

Trong phòng nghỉ có hai nữ sinh vừa rồi đều thiếu chút nữa bị câu nói của Khúc Ý làm rớt quai hàm, ánh mắt đều hướng về phía Lâm Lam. Cậu quả thực khá gầy, hiện tại cuối thu nắng gắt trời nóng, Lâm Lam mặc áo sơmi ngắn tay cùng quần dài cánh tay lộ ra so với cánh tay con gái bé nhỏ chỉ thô hơn một chút. Kể cả như vậy, lời nói của Khúc Ý cũng dọa người ta khiếp sợ. Thế nên chuyện này rất nhanh truyền khắp phòng thí nghiệm, buổi chiều lúc Chung Thư Bác cùng Lâm Lam dùng cơm, cậu ta liền nói “Lão bản Khúc bảo cậu chú ý dinh dưỡng, nhanh nhanh ăn nhiều một chút”

Cảm giác trong lòng Lâm Lam vô cùng quái gở thế nên liền tức giận mắng Chung Thư Bác “Đừng điên như vậy nữa được không”

Lời nói khiến Chung Thư Bác ngượng ngùng, đáp lời “Chỉ là chuyện mới mẻ, đây là lần đầu tiên lão bản Khúc nói như thế”

Lâm Lam nói “Không chừng mỗi ngày ông ta đều nói với con mình như thế”

Chung Thư Bác đáp “Ông ấy không có con”

Lâm Lam nói “Thì là vợ”

Chung Thư Bác đáp “Ông ấy không có vợ”

Lâm Lam “….”

Chung Thư Bác nói “Ông ấy cùng vợ lấy nhau hai năm liền ly hôn, cũng chưa kịp có con”

Cảm giác kì lạ trong lòng Lâm Lam ngày càng nhiều, nói “Phòng thí nghiệm của các cậu mỗi ngày có phải đều mang chuyện linh tinh của thầy ra nói đi nói lại”

Chung Thư Bác đáp “Nào có, mọi người ở đó đều không dám nói”

Lâm Lam hỏi lại “Thế cậu làm sao biết được chuyện đó?”

Chung Thư Bác nói “Lúc liên hoan mọi người nói, luôn có người biết chuyện nhà ông ấy, này có là cái gì, nghe nói vợ thầy trước kia còn mang người đến phòng thí nghiệm để bắt gian”

Lâm Lam “…”

Ánh mắt khiếp sợ của Lâm Lam là động lực để Chung Thư Bác kể tiếp chuyện “Nói là bắt gian ông ấy cùng cô Lưu, nhưng mà cô Lưu còn lớn hơn thầy mấy tuổi, hơn nữa còn không xinh đẹp, nhất định không phải rồi. Hơn nữa tình cảm của cô Lưu với chồng rất tốt, có đôi khi cô mang con đến, thầy Khúc sao có thể có gian tình với cô ấy được”

Lâm Lam nghĩ thầm có thể không phải cô Lưu của các cậu, mà là thầy Dịch kia, mới chuyển thành phó giáo sư được hai năm, diện mạo không nói, thực ra rất nam tính, Khúc Ý với ngừoi ấy có cơ sở hơn một chút.

Chung Thư Bác nói tiếp “Hai người quản lí mới đều là đàn chị của thầy, nhưng đều kết hôn rồi, các cô ấy đối với thầy Khúc đều rất tận tâm, hận không thể đem mọi chuyện khiến ông ấy vui, còn có một đàn em bị mắng bởi vì bài làm không tốt. Nếu các cô ấy không kết hôn, có khi đã trở thành vợ của thầy rồi”

Lâm Lam nghe Chung Thư Bác kể những chuyện kì lạ ở phòng thí nghiệm cơm rơi ra khỏi miệng cũng không biết, lúc sau Chung Thư Bác quay về phòng thí nghiệm luôn, Lâm Lam quay về kí túc xá gửi bưu kiện thông báo quá trình học tập.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: