[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 26


26.

 

Ngày thứ ba cả bọn cùng nhau tính toán đi đến hòn đảo nhỏ ở vùng lân cận thăm thú, vì thế hỏi rõ lộ trình rồi tự xuất phát. Bố của Cao Lôi yêu cầu cô đi theo làm hướng dẫn viên, nhưng Cao Lôi đã sớm hẹn bạn đi chơi ở nơi khác, nói thế nào cũng không chịu lưu lại. Mấy đứa nhỏ nói chính mình đi tìm hiểu sẽ có nhiều điều hay hơn, bác Cao liền cảm thán “Các con tuổi thanh xuân, không hiểu”

 

Khi thuyền lớn rời bến, Jaejoong đón gió biển từ phía trước thổi vào thoải mái nhắm mắt, bên tai vang lên giọng nói của Yunho “Jaejoong, đến đầu thuyền xem đi”. Ngay sau đó hai người liền cùng nhau chạy về phía đầu thuyền xem con thuyền rẽ sóng trên biển. Ánh mặt trời sáng lạn, gió biển quất trên mặt, thỉnh thoảng có những giọt nước biển tinh nghịch bắn lên mặt lành lạnh khiến người ta thích thú.

 

“MinHuyk, phía trước có phải đến rồi không?” Changsik hưng phấn chỉ về phía đảo nhỏ nối liền mặt đất và mặt biển.

 

“Changsik, chúng ta làm như titanic” Minhuyk nghe thấy tiếng reo mừng rỡ của Changsik, liền từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía sau cậu ấy nâng hai tay lên.

 

“Cái gi? Chúng ta….” Giọng nói của Changsik bị gió thổi làm đứt quãng, nhưng vẫn có lực xuyên thấu bay đến bên tai Changmin

 

“Changmin, chụp ảnh cho tớ và Changsik” Âm thanh mờ nhạt của Minhuyk truyền đến, Changmin nghe không rõ, một lần nữa khiến cậu ta phải gọi “Changmin…”

 

“Đến đây, đến đây…” Vừa đáp vừa chạy đến, nhìn thấy hiện tại Changsik đang ngượng ngùng giãy ra khỏi tay Minhuyk

 

Rốt cuộc chỉ chụp ảnh hai người đứng sóng vai bên nhau, tầm nhìn rộng lớn bên cạnh thiếu niên là người chí khí thanh xuân không gì sánh được.

 

“Cùng chụp ảnh đi” Jaejoong cầm máy ảnh, nhìn trong đám người đông đúc tìm được một người dáng vẻ trông khá chuyên nghiệp tuổi còn trẻ “Có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh được không?”

 

Kết quả hóa ra người kia là phóng viên chuyên nghiệp đang đi tìm cảm hứng, chỉ huy bọn họ làm tư thế này nọ, chụp hơn mười bức. Chụp xong còn rất cảm khái nói “Tuổi trẻ đúng là nhất”. Đem máy ảnh trả lại cho Jaejoong, lấy ra ống kính của chính mình “Có thể cho tôi kỉ niệm một kiểu được không?”

 

Nam bạn nhỏ thoải mái đứng dựa lan can, Yunho một phen ôm vai Jaejoong, lực đạo hoàn toàn hơn ôm bạn thân mạnh hơn một chút. Changmin hiểu rõ mọi chuyện chỉ cười cười, đối với màn ảnh cười hạnh phúc. Changsik bởi vì liên tục bày ra tư thế khác nhau đang do dự không biết tạo kiểu gì mới hơn để chụp ảnh, Minhuyk ở một bên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu ta biểu tình biến đổi.

 

Lên đảo, tất nhiên là tất cả lại bổ nhào về phía bờ biển. Changsik hứng phấn lấy  mười đồng mua một túi lớn đá đỏ, Minuyk hiển nhiên cũng đi theo đằng sau.Changmin một mình tự đi đến thiên đường của riêng mình chụp ảnh. Yunho lôi kéo Jaejoong đứng ở bờ biển, tưởng tượng bản thân dùng 300 ngọn nến làm hình trái tim tỏ tình, không khỏi kìm được cười rộ lên. Jaejoong rất thích biển, nhất là cùng Yunho sánh vai bên nhau, cho dù là im lặng không nói, cũng không tự chủ được có một đường cong nho nhỏ xuất hiện nơi khóe miệng. Thấy cậu ta tự nhiên trầm mặc rồi nở nụ cười, không đành lòng phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ của cậu ta, nên lẳng lặng đưa ánh mắt chuyển đến bức tượng thạch cao Hàn Tương Tử *. Đi du lịch cho dù chủ yếu vì cảnh sắc, nhưng lòng người hòa hợp cùng nhau xem ra quan trọng hơn.

 

Cả bọn đến địa điểm tập hợp đã hẹn trước sau đó tính toán lên thuyền trở về, giờ này thủy triều lên, hơn nữa Changmin đã đói đến mức phát thành dã thú. Tới bến tàu hỏi được mới biết, chuyến cuối cùng lên thuyền trở về đất liền là năm giờ, mà nhìn đồng hồ hiện tại đã là sáu giờ mười phút. Không biết làm gì, mấy ngư nhân bèn chỉ dẫn năm người tìm mấy khách sạn trên đảo mà ngủ trọ. Cũng may ở khách sạn có bữa tiệc hải sản lớn thập phần rẻ, nhưng nước trên đảo vừa lạ vừa không quen,làm hương vị của trà quái dị, nhưng dù sao uống thế còn hơn chết khát.

 

Buổi tối, năm nam sinh vóc dáng cao cao chen chúc ở hai giường đôi hợp lại thành một giường lớn. Yunho vốn nhất thời nổi khát vọng ban đêm kéo Jaejoong đi ra bờ biển thổ lộ, nhưng bãi biển này lại toàn đá ngầm che kín không hề lãng mạn, hơn nữa tất cả mọi người đều khát nên lười nói ra. Cư dân trên đảo đại khái là quen với nước mặn như vậy, để uống hay pha trà đều dùng nó, chạy xung quanh đấy cũng không mua được chai nước khoáng nào. Năm thiếu niên từ xa đến đau khổ, mệt nhọc không thể oán hận, hưng phấn không thể nói lên lời, nhìn thấy bộ dáng buồn bực của nhau, lại cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu cùng nhau cười phá lên. Đi chơi một ngày, rốt cuộc mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

 

Chú thích:

Hàn Tương Tử tự Thanh Phu (清夫), là một trong số 8 vị tiên (Bát Tiên) của Đạo giáo. Theo truyền thuyết, ông bái Lã Động Tân làm thầy học đạo và âm nhạc của Đạo giáo (Thiên hoa dẫn) tương truyền là do ông sáng tác.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

3 responses to “[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: