[YunJae] Âm thanh nhỏ của Chocolate | Chap 22


22.

 

Phòng học qua thời gian chuyển thành song phương số phận

 

Hoàn thành đống sách tham khảo cao như núi, làm xong bài thi, Jaejoong cầm một cái súng nhỏ bắn đạn làm từ  bài thi ba tháng vừa rồi, cư nhiên vượt qua phạm vi so sánh lớn nhất. Jaejoong cảm thấy nếu đống phế phẩm thu được từ kì thi vào cao đẳng sau đó là cấp ba có thể thu hoạch lớn, thuận tiện còn cứu vớt được đại diện tích cây cối bị chặt.

 

Tiếng gió tiếng mưa rơi cũng không lọt vào tai, quốc sự gia sự cũng rất ít quan tâm, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền

 

Jaejoong và Yunho thực sự là bạn tốt, hưởng thụ sự ăn ý cùng nhau

 

Đơn giản là vì thời khắc này không cần suy nghĩ lí do, chỉ cần cùng cậu ta toàn tâm vì tương lai tiền đồ mà phấn đấu

 

Changmin tuy rằng suy nghĩ thông minh, hơn nữa còn sở hữu tính tình ông cụ non, nhưng rốt cuộc vẫn so với bọn họ kém hai tuổi. Bài kiểm tra hàng tháng thành tích dao động hai người cũng thực để ý, Jaejoong sẽ bảo mẹ làm thêm dưa muối hoặc sườn lợn ninh. Ba người cùng nhau uống cháo chúc cực loãng ở căn tin, ăn cơm Jaejoong mang thêm đến, vừa tùy ý bình luận tin tức mới trên thế giới, chậm rãi đem Changmin đang trong suy nghĩ thấp thỏm mà cứu vớt. Dù sao thi học kì cũng không phải lần thi cuối cùng, phía trước còn vô số lần thi học kì, kiểm tra nhỏ, thi thử. Vua không có bao nhiêu thành tích tốt, đệ tử nuốt hận lại có vô số thành tích , học sinh vùng trung du phát huy hơn hẳn người thường.

 

Biết rõ giáo dục ở đâu cũng là như thế, cứ việc tất cả mọi người góp sức tạo ra bầu không khí thoải mái, nhưng ngay cả trong không khí vẫn lẫn một hơi thở của sự khẩn trương. Changsik mang toàn lực giao tranh một phen, đôi mắt đen cả ngày vận động linh hoạt. Gặp vấn đề gì sẽ ngay trong giờ nghỉ chạy đến hỏi Minhuyk. Minhuyk tất nhiên rất cao hứng mỗi khi Changsik chạy đến hướng mình hỏi, nhưng mỗi lần đều là vấn đề mắt xích, tiếp thu ý kiến so với bài giảng hai năm qua đều chú tâm hơn, Changsik bất giác cắn bút khiến Minhuyk động tâm không ít.

 

MinHuyk ở bài thi vẽ vẽ viết viết, khi ngẩng đầu nhìn Changsik nghe đề, nhìn đến Changsik đôi lông mi ngắn ngắn đáng yêu đó, giống như bằng chứng chủ nhân vừa rồi tập trung rất cao, bộ dáng chăm chỉ đó khiến cậu ta không thể nào chống đỡ được. Vẫn đứng ở bên người cậu ấy, chờ mong một ngày cậu ấy hiểu được tâm tình, rồi chính mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng Changsik. Changsik cố gắng nhiều như vậy, tương lai hai người có thể tiếp tục ở chung một trường, cũng tốt cũng tốt. Tâm tư vòng vo mấy đường, bất giác nói sai một câu. Changsik gương mắt đầy nghi vấn nhìn về phía Minhuyk, lại thấy cậu ta cúi đầu nhìn đề mục, rồi cảm giác ánh mắt Minhuyk rơi trên mặt mình đầy băn khoăn, hiện giờ lại cảm thấy như chỉ là ảo giác. Lúc này không nên nghĩ loạn, phải chuyên tâm học tập, lắc lắc cúi đầu muốn bản thân thanh tỉnh một chút

 

“Changsik, mệt mỏi sao? Nếu thế chút nữa tiếp tục” Minhuyk vẫn để ý Changsik, vô thức vẫn chú ý cậu ta

 

“Không cần, tiếp tục” cười cười, Changsik đỡ lấy lời Minhuyk , mang suy nghĩ bỏ ra sau

 

Thời điểm gần vào hè, thường xuyên có người nửa đêm hát Karaoke, ngẫu nhiên hát bài quốc tế ca “Đây là cuộc tranh đấu cuối cùng….”

 

Ban đêm, trăng sáng sao thưa, nhóm học sinh cấp ba vừa hoàn thành bài thi tốt nghiệp liền mơ hồ đi vào giấc ngủ trong tiếng gào khàn khàn

 

Đây là cuộc tranh đấu cuối cùng.

 

Đi qua đây, phía trước là bầu trời rộng lớn hơn.

 

 

 

 

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: