[YunJae] Âm thanh nhỏ của Chocolate | Chap 21


Comeback >”< xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới có chap mới😛

21.

Thời điểm nghỉ đông sắp chấm dứt, MinHuyk cùng cha mẹ từ Bắc Kinh về thành phố nhỏ

Trong vài ngày ngẳn ngủi, phải hoàn thành đống bài tập nghỉ đông chồng chất như núi, vừa phải tiếp họ hàng xung quanh, MinHuyk cảm thấy mình như đang phân thân

Trong lòng biết Changsik không thích cắt tóc, lấy lí do tháng giêng cắt tóc là điểm xấu, mà cự tuyệt yêu cầu đi cắt tóc của mẹ.

Vừa về đến thành phố nhỏ liền gọi cho Changsik, muốn rủ cậu ta cùng đi cắt tóc

Một kì nghỉ đông không gặp, kì thật bất quá là ước chừng khoảng 10 ngày, thế nhưng cảm nhận được thập phần nhớ nhung.

Changsik nhuộm trở về màu tóc đen, nhìn ra được cắt tỉa thực tỉ mỉ.

Kì thật đã có hẹn cùng Lí Hách đi rồi, không biết vì cái gì nhận điện thoại liền chạy đến nhìn cậu ta.

“Mọi người không phải nói tháng giêng cắt tóc là điềm xấu sao?” Cười hỏi người đối diện

“Aigoo~, nghe nói là khắc chú, nhưng tớ chỉ có dì, không có chú” Bất quá là lấy cớ

Thành phố phía đông bởi vì không kiêng kị tháng giêng cắt tóc, vì thế cửa hiệu cắt tóc xếp hàng không ít người. Cho đến thời điểm Minhuyk cắt xong tóc, Changsik đã muốn mang tạp chí “Tóc đẹp” xem từ đầu đến cuối không dưới 3 lần, còn nghiên cứu về uốn tóc cho tóc dài. Thật sự đói. Trời cũng đã tối

Hai người cũng không nói nhiều trở về. Minhuyk còn giúp Changsik choàng lại cẩn thận khăn quàng cổ.

Trên đường về nhìn thấy một con cún nhỏ, Changsik thấy nó thật đáng thương, không khỏi đến gần nhìn kĩ hơn, còn đang suy nghĩ có nên mang về nhà nuôi hay không, cún nhỏ bỗng nhiên đứng lên chạy đi. Changsik chạy đuổi theo, Minhuyk bất đắc dĩ chạy theo. Con cún nhỏ chạy vào một con hẻm bé bỗng kêu lên một tiếng rồi biến mất, Changsik đuổi theo vào trong. Con hẻm vốn rất sâu, nơi này bị che bởi hai ngôi nhà hắc ám , hai bên đều là tường cao, ngọn đèn chiếu ánh sáng mỏng manh. Minhuyk vốn định bảo Changsik bỏ đi, nhưng ở đầu hẻm đợi nửa ngày không thấy cậu ấy đi ra, vì thế đành phải theo đi vào.

“Như thế nào lại không thấy” Changsik vừa nhỏ giọng nén giận vừa hướng phía bên ngoài đi

“Để tớ đi tìm xem” Minhuyk thấy cậu ấy thật sự thích con cún nhỏ kia, cũng nghĩ hướng phía đó tìm. Thực thích nhìn thấy nụ cười của Changsik, tuy rằng không thích vào chỗ hắc ám kia, nhưng nhìn Changsik hết sức cố gắng đưa ánh mắt tìm kiếm kia.

Changsik nhỏ giọng nói câu “Quên đi”, bước ra ngoài trước. Bên trong chỗ hắc ám này ngu ngơ một lúc lâu, trong lòng từng trận lông tơ nổi lên.

“Ơ, cô bé có một mình? Cùng anh chơi nhé?” Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người cao như ngựa, tuy rằng cao như vậy cúi xuống, khổ người không hề nhỏ. Phía sau còn có hai người đi theo, mắt nhỏ kia nhìn còn nói “Em đến tột cùng là có mấy người?”

Changsik đánh giá người chắn ở trước mặt. Kỹ thật gương mặt cũng không đến nỗi kinh dị như trong kịch truyền hình, chính là do cảm giác, nhìn thấy có điểm chán ghét. Nghĩ đến kì nghỉ đông người hay chơi bời lêu lổng cũng muốn nghỉ ngơi đi, vì sao người này thế nhưng còn như vậy.

Changsik di chuyển nhích ra phía trước một chút. Ngọn đèn mờ bên đường chiếu lại, đối phương thấy rõ chính là một thiếu niên.

Không nghĩ nói chuyện, chỉ mong đối phương thấy rõ mình không phải là “cô bé” mà buông tha, không nghĩ đến tên cầm đầu lại tiếp tục “Hóa ra là em trai xinh đẹp, cũng đúng, anh nhìn lầm”

Changsik tức giận, cậu thừa nhận mình rất đáng yêu, thân hình nhưng lại rắn chắc, chính mình không phải kẻ yếu, nắm tay định giơ lên tiến tới.

“Changsik, có chuyện gì vậy?” Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của MinHuyk, nơi đây rất yên tĩnh nên nghe được đặc biệt rõ ràng

Minhuyk ngừng việc tìm con cún nhỏ, lại phát hiện Changsik đứng trong ngõ nhỏ im lặng, nhưng xung quanh ánh sáng lờ mờ, cũng không thấy rõ lắm Changsik có chuyện gì.

Thiếu niên cao cao gầy gầy xuất hiện phía sau Changsik, phát hiện nhóm ba người kia

“Phi…coi như không may. Đi thôi” Tên đầu xỏ kia phát hiện gặp không chỉ một người, hơn nữa tên cao gầy kia thoạt nhìn có vẻ biết đánh nhau, hùng hùng hổ hổ mang theo đám đàn em bỏ đi

Changsik cũng không muốn gây chuyện phiền toái, vì thế thả nắm tay không đuổi theo đánh hắn. Chính là lần đầu bị lưu manh đùa giỡn nên trong lòng cảm thấy khó chịu

Loáng thoáng nghe được đoạn nói chuyện của đôi bên Minhuyk cũng không biết phải an ủi làm sao. Nếu là nữ sinh, chính mình lại thích như vậy, trực tiếp đưa ôm vào lòng ngực mình là hay nhất, nhưng Changsik rõ ràng không phải

“Minhuyk, đến nhà tớ ăn cơm đi” Changsik lắc lắc đầu, tựa hồ là muốn mang tâm tình khó chịu vừa nãy đuổi đi

“Được. Tớ chưa từng được nếm qua đồ ăn dì nấu” Minhuyk đoán rằng Changsik không muốn nói thêm về chuyện này, liền ra vẻ thoải mái nói chuyện ngữ khí vui vẻ, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Có thể cùng cậu ta yên lặng đi đường, cảm giác thật tốt, Minhuyk thầm nghĩ

Im lặng cùng đi một đoạn đường xa, Changsik tay phải mang bao tay nắm đến tay cậu ta “Minhuyk, cảm ơn”

“Không cần cảm ơn, bà xã” Gặp Changsik cảm xúc đã trở nên tốt hơn, không khỏi cảm thấy muốn trêu đùa cậu ấy. Minhuyk chạy đi, để lại câu nói tinh nghịch nhẹ nhàng ở lại

“Cậu nói cái gì? Đứng lại. Nói lại thử xem” Changsik hiển nhiên đã khôi phục, mang âm thanh khàn khàn tung bay trong không khí lành lạnh

Ngày xuân buông xuống

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: