[YunJae] Yêu anh là điều bí mật ngọt ngào | End


Yêu anh là điều bí mật ngọt ngào

Au: Tracy Ruan aka Chip

Pairing: YunJae.

Rating: PG – 13

Genre: Pink

 Note: Nó thật sự rất sến T.T sến đến mức tôi không dám đọc lại sau khi viết nó T.T nếu bạn ko muốn nôn mửa sau khi đọc thì tốt nhất nên bấm back trước khi quá muộn =p~

Jaejoong tìm kiếm khắp nơi, cậu nhìn khắp các thứ trên mặt bàn. Từ “không có” liên tục lọt ra khỏi đôi môi hồng kia. Lẽ nào anh ta hôm nay quên? Jaejoong khẽ nhíu mày, cậu không tin, chưa bao giờ người đó dám quên.

Bực bội ngồi xuống ghế xoay trước bàn làm việc của mình, khuôn mặt cậu chảy dài nhìn mọi thứ lộn xộn trước mặt mình. Cắn lấy môi dưới của mình, đôi lông mày xoắn chặt lấy nhau không che nổi ánh mắt đang dần chuyển về phía cuối phòng làm việc. Qua lớp cửa kính mỏng, Jaejoong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu tập trung làm việc.

Thở dài một cái, Jaejoong khoanh tay nằm dài trên mặt bàn. Cậu đang rất không vui, buổi sáng nay không như mọi buổi sáng khác. Bình thường anh ta ngày nào cũng nói “anh yêu em” khi cậu thức dậy, và tặng cậu một nụ hôn vào trán. Đây là điểm đặc biệt yêu thích của cậu, cậu yêu sự dịu dàng lúc sáng sớm. Nhưng khi giận nhau, à đúng hơn là cậu giận anh, cậu sẽ không cần cử chỉ đó, cậu phớt lờ tất cả. Thế nên người đó thường phải nhắn tin vào sáng sớm, hoặc để lại tờ giấy nhớ ghi câu nói yêu thích “anh yêu em” dành cho cậu ở bàn làm việc khi cả hai đến chỗ làm. Đây là lần đầu tiên không có bất cứ tin nhắn hay tớ giấy nào cho buổi sáng, Jaejoong chu mỏ buồn phiền.

“Jaejoong, trưởng phòng tìm cậu kìa.”

Giọng nói của đồng nghiệp cắt ngang suy nghĩ của Jaejoong. Giữ nguyên khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn đó, cậu đưa mắt nhìn chị đồng nghiệp vừa nói, rồi lập tức chuyển ánh mắt vào phía trong phòng kia. Cúi đầu thở dài, Jaejoong chống tay lên bàn đứng dậy, lừ đừ đi vào bên trong.

“Trưởng phòng tìm tôi?” Tiếng đẩy cửa vào kèm giọng nói phụng phịu của Jaejoong. Trưởng phòng của cậu đang tập trung vào công việc liền ngẩng đầu lên nhìn, nén thở dài, anh đưa đến một tập tài liệu.

“Xem qua giúp tôi cái này, cậu Kim. Nếu chưa tỉnh ngủ thì cậu nên dùng một li coffee đi”

Giật lấy tập tài liệu từ tay trưởng phòng, Jaejoong tức tối nói

“Vâng, tôi biết rồi, ngài Jung. Tôi sẽ lấy lại tinh thần làm việc ngay” Nói rồi cậu lập tức quay đi bước ra khỏi phòng. Hừ, cậu Kim. Jaejoong mím môi liếc người kia, vậy thì ngài Jung, tôi biết rồi.

Đúng rồi, ngài Jung. Có phải rất quen không? Chính xác, Jung Yunho. Chính là anh ta. Tình yêu của Jaejoong đấy. Không, Jaejoong lắc đầu, cậu là tình yêu của anh ta mới đúng. Còn anh ta là  người đang làm cho cậu giận dữ, người không nói “anh yêu em” với cậu ngày hôm nay đấy. Có phải anh ta rất đáng ghét không? Kẻ luôn được chiều chuộng như Jaejoong tất nhiên không chịu được đả kích to lớn này rồi. Mọi lần cậu giận dỗi đều khiến anh tìm cách làm lành đến liêu xiêu. Nhưng lần này anh không nói gì, không làm gì, im lặng và còn khiến cậu tức giận cơ. Jaejoong cứ ôm nỗi ấm ức trong cả buổi sáng, cuối cùng cho đến giờ nghỉ trưa mà công việc làm vẫn chưa đâu vào đâu.

Đấy đấy, con người đáng ghét đó. Bình thường giờ ăn trưa sẽ hỏi xem cậu muốn ăn gì, hai người cùng nhau đi ăn hoặc mua về cho cậu. Hôm nay lẳng lặng đi khỏi lúc nào cậu cũng không biết. Khi cậu trong mớ ấm ức quay lại với hiện thực thì hơn nửa phòng đã ra ngoài ăn trưa rồi, trong phòng chỉ còn lại vài người mang cơm hộp để ăn trưa ở lại. Mà cậu bị nỗi ấm ức làm cho no bụng, cũng chẳng còn muốn ăn gì nữa.

“Mọi người nghĩ xem, trưởng phòng của chúng ta có phải người đàn ông lí tưởng không? Ai yêu trưởng phòng hẳn rất mãn nguyện. Một người đàn ông đẹp trai, nam tính, thành đạt…quá tuyệt vời” Một nhân viên nữ hào hứng nói

Jaejoong hừ mũi khinh bỉ. Các cô đúng là chỉ ở ngoài nhìn vào nên lúc nào cũng thấy mơ mộng đời toàn màu hồng. Anh ta lí tưởng ư? Ừ thì cứ cho hơn những người đàn ông khác về khoản nghe nhìn, nhưng thực ra anh ta bá đạo xấu xa lắm đó. Jaejoong giơ ngón tay lên đếm. Này nhé, anh ta không cho tôi ngủ muộn kể cả trong ngày nghỉ, nếu không dậy anh ta sẽ đánh mông để bắt dậy, đánh thật đó, rất đau. Còn nữa, suốt ngày không cho tôi ăn chocolate buổi tối, nói không tốt cho răng. Mà có người đàn ông lí tưởng nào lại ghét rượu bia chứ? Anh ta cấm tiệt rượu bia trong nhà mình đấy. Jaejoong nhìn những ngón tay của mình bất mãn.

“Hẳn trưởng phòng sẽ rất yêu chiều người yêu, nhìn phong thái dịu dàng của anh ý là biết” Lần này là đồng nghiệp trẻ măng, khi nói ánh mắt lấp lánh hạnh phúc như thể đang tưởng tượng mình là người yêu anh ta

Đồ mơ tưởng. Jaejoong bĩu môi tức tối. Nhìn cô ta là biết cô ta đang cướp người yêu cậu trong tư tưởng rồi. Trưởng phòng các cô yêu chiều người yêu lắm đó, sẵn sàng thức đêm chăm sóc nếu tôi ốm đó. Còn rất hạn chế tiệc tùng buổi tối vì không muốn tôi ở nhà buồn cơ. À, à, các cô không biết, anh ấy cầu hôn tôi trong lần sinh nhật vừa rồi của tôi, nhưng tôi chưa muốn trả lời, cũng phải có lòng tự kiêu của bản thân chứ (_’___||||). Jaejoong khoanh tay cười đắc ý

“Nhưng chuyện riêng tư của trưởng phòng kín quá. Không ai biết anh ý có bạn gái chưa, thật khiến người ta tò mò” Một người khác tiếp lời.

Mấy người cũng được coi là may mắn đó nha. Người yêu của trưởng phòng đang ở trước mặt các cô này, chúng tôi yêu nhau cũng được 5 năm rồi, đấy là chưa kể thêm 1 năm anh ấy theo đuổi tôi. Cũng vì cảm động tình cảm chân thành của anh ấy nên tôi mới nhận lời yêu. Mà tình cảm trải qua 5 năm rồi cũng không tệ, chỉ có điều anh ấy hay làm tôi tức giận thôi. Jaejoong sung sướng chống cằm chìm trong suy nghĩ.

“Hình như hôm qua trưởng phòng cùng Ara phòng mình đi ăn tối….Lúc sáng tôi thấy Ara nói hôm nay cũng vậy đó. Có khi nào…..?” Một giọng nói rụt rè cất lên

CÁI GÌ? Jaejoong giật mình nhìn người vừa nói, ánh mắt giận dữ của cậu làm cô ta khẽ giật mình. Phát hiện ra mình không đúng, cậu cúi đầu trở về tập tài liệu trên bàn, giả vờ như thể đang tập trung làm việc. Cậu nhận ra mình đang hoảng hốt, có khi nào…? Có gì đó đang thắt lấy trái tim cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, căn bản cậu rất tự tin ở tình yêu anh dành cho cậu. Jaejoong nhớ đến việc anh không nói yêu mình hôm nay, và sự hờ hững của anh. Jaejoong cắn răng, không thể được, anh ta mới cầu hôn cậu, không thể vì sự giận dỗi như thường lệ của cậu mà có người khác được.

Vừa lúc này cửa phòng làm việc mở, Yunho trở về phòng. Mọi người đột nhiên im lặng và chuyển sang chủ đề khác. Anh như mọi khi chỉ gật đầu chào mọi người rồi trở về phòng. Khi đi qua bàn làm việc của Jaejoong, anh như thường lệ nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu đang hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía anh. Nhẹ nhún vai, anh bỏ đi.

Cái nhún vai của anh là sự đả kích lớn với Jaejoong, cậu không ngờ anh phản ứng lạnh lùng thế với mình. Càng lúc cậu càng cảm thấy sợ, có khi nào nỗi sợ của cậu thành thật không? Có khi nào thật sự Jung Yunho không còn cần cậu không? Jaejoong không thể tập trung làm được gì nữa. Cậu uể oải tiếp tục công việc trong sự mất tập trung, rồi chán nản bỏ dở công việc và nằm dài trên bàn. Mặc kệ mọi ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, cậu nằm buồn chán hết cả buồi chiều.

Cho đến khi cánh cửa phòng Yunho bật mở, tiếng bước chân của anh bước ra, và tiếng đôi giày cao gót bước đến phía anh, Jaejoong đang nằm úp mặt trên bàn khẽ he hé mắt nhìn. Cậu thấy bàn tay người con gái kia khẽ luồn qua tay áo người yêu cậu, giọng nhẹ nhàng

“Trưởng phòng, chúng ta đi”

Jaejoong cắn chặt môi, cụp mắt xuống giả vờ như đang ngủ quên, cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh anh tay trong tay cùng người khác đi qua trước mắt mình. Coi như cậu chưa nhìn thấy gì. Khi nghe tiếng hai người bước đi đã xa, cậu lắc lắc đầu. Cậu phải làm rõ chuyện này, cậu không thể để chuyện này xảy ra. Cậu gật đầu rồi xếp lại đồ để ra về.

.

.

.

[ Tại sao anh chưa về?]

Yunho thở dài khi đóng lại tin nhắn, đây là tin thứ 20 trong vòng hơn hai tiếng qua, nhìn đèn thang máy chuyển động. Khi dừng lại ở tầng 19, tiếng “ting” báo hiệu cửa thang máy mở, anh bước ra và đi về phía căn hộ của mình.

Bóng người ngồi xổm bó gối ở trước cửa căn hộ làm anh giật mình. Dừng lại một chút, nhíu mày, Yunho bước đến phía người kia. Nhận ra có người đi về phía mình, Jaejoong – người đang ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt mang đầy sự hờn tủi. Cậu vội đứng dậy, vụng về vuốt lại quần áo bị nhàu do ngồi lâu.

“Em quên gì à?” Yunho hỏi khi nhìn thấy nét mặt cậu, tim anh khẽ thắt lại. Cậu chỉ đứng im nhìn anh, khuôn mặt vẫn mang sự ấm ức đó. Sự im lặng của cậu khiến anh tiến lại gần, nắm lấy tay cậu lay khẽ “Jaejoongie?”

“Bỏ em ra” Cậu hất mạnh tay “Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh đi cùng cô ta à?”

“Cô ta?” Yunho nhíu mày khó hiểu “Em sao vậy?”

“Em không sao cả, anh chưa trả lời em” Jaejoong quát lên

“Cô ta nào?”

“Go Ara”

“À” Khuôn mặt Yunho bỗng giãn ra một nụ cười tinh quái “Ừ”

“Anh…” Jaejoong nghẹn giọng, cậu nắm chặt bàn tay mình

“Vào nhà nói đi, ở ngoài này làm phiền hàng xóm”

Jaejoong tức tối nhìn Yunho, rồi lấy chùm chìa khóa trong túi mình mở cửa hung hăng bước vào nhà. Chỉ có Yunho bình tĩnh đi theo, xem ra, lâu rồi bé yêu mới ghen tuông thế này.

“Đó là lí do anh không đón em về?” Bước đến phòng khách, Jaejoong quay giật lại hỏi anh. Yunho nhìn cậu, hơi nhíu mày

“Sao em lại nói thế?”

“Vì anh muốn cô ta thay vị trí của em” Giả vờ giả vịt, Jaejoong thật sự tức điên người, anh ta đến giờ này vẫn còn muốn chối

“Cái gì chứng minh điều em nói?” Yunho tiến đến gần cậu. Nhưng cậu không nhìn anh, cậu quay đi, cắn môi

“Vì anh không đến đón em, không xin lỗi em, không nói yêu em. Mà anh lại đi ăn với cô ta hai hôm nay, lại còn không thèm trả lời hai tin nhắn của em, để em phải chờ hơn 2 tiếng ở ngoài”

“Anh không đến đón em, không xin lỗi em vì anh không muốn nuông chiều em vô lối như vậy, cứ mỗi lần giận dỗi em lại xách quần áo sang nhà Changmin, mà toàn những chuyện giận dỗi nhỏ nhặt vô lí. Anh không nói yêu em hôm nay vì em không ngoan nên anh tạm thời đình chỉ đặc quyền được nghe anh nói yêu của em. Anh đi ăn với Ara hai hôm nay vì công việc, đối tác của anh thích cô ta nên anh đưa cô ta đi để công việc thuận lợi hơn. Em nghi ngờ anh sao? Có phải muốn anh phạt không? Em nhắn tin suốt 2 tiếng chỉ một nội dung, anh vì giận nên không muốn trả lời cho em, cho em hiểu cảm giác bị người khác giận như thế nào. Còn việc em phải chờ hơn hai tiếng ở ngoài, không phải đây là nhà chúng ta sao? Sao em không tự mở cửa vào, em muốn ở ngoài chờ rồi khiến anh đau lòng phải không?” Yunho kéo cậu vào cái ôm của mình “Em lúc nào cũng làm mình làm mẩy, anh thế nào cũng chiều em được. Nhưng em cũng phải ý thức được em có người yêu tuyệt vời thế nào chứ?”

Jaejoong lặng im dựa vào ngực anh, nghe anh nói, cảm nhận sự ấm áp từ anh truyền sang mình. Môi hồng lặng lẽ bĩu ra, cậu len lén đưa mắt nhìn anh. Thấy cậu như cún con chịu ấm ức đáng yêu vô cùng, anh không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi bĩu ra kia, rồi lại hôn lên hai bên má mềm mại, cuối cùng cắn nhẹ lên vành tai cậu thì thầm

“Đồ hồ ly”

“Đồ cáo già” Jaejoong lập tức đáp trả, rồi cậu mỉm cười hôn lên cằm anh. Thấy chưa đủ, cậu mang vòng tay ôm siết lấy cổ anh, rúc đầu vào vòng ngực rộng quen thuộc, cảm giác thoải mái và bình yên vô cùng.

“Lần sau không được vì giận dỗi bỏ đi nghe chưa? Nhất là khi đã trở thành vợ anh rồi. Hư anh không thương” Anh giao hẹn, đưa tay vuốt mái tóc mềm đang gật lấy gật để kia.

“Biết, tha cho anh. Sau này lấy nhau, em không bỏ đi nữa, đá anh ra khỏi nhà cho anh chừa” Jaejoong thủng thẳng trả lời

“Ừ, tha cho anh là tốt rồi. Đá anh ra khỏi nhà cũng được, để anh ở ngoài ngủ với chuột bọ. Mỗi lần em xách quần áo biết anh lo lắng thế nào không?” Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh như chìm trong đó, đôi mắt to chỉ biết làm nũng. Hôn nhẹ lên trán cậu, anh cười dịu dàng “Yêu em”

“Anh biết em tự hào thế nào khi nghe đồng nghiệp trong phòng khen anh không? Em tự hào lắm vì em là người được anh yêu thương nhất. Tuy chúng ta yêu bí mật, nhưng em thấy em được hưởng một bí mật vô cùng ngọt ngào. Em yêu anh”

Jaejoong mỉm cười, cậu ôm chặt lấy anh. Ừ, phải rồi, có anh là điều rất tuyệt vời, cậu chưa bao giờ nghi ngờ điều tuyệt vời này. Bởi vì khi nhìn vào đôi mắt nâu của anh, cậu thấy trong đó là tất cả tình yêu anh dành cho cậu.

Jaejoong, em cũng là điều bí mật ngọt ngào nhất của anh
 
 
 
 
 
 End

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

16 responses to “[YunJae] Yêu anh là điều bí mật ngọt ngào | End

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: