[YunJae] Âm thanh nhỏ của Chocolate |Chap 18


18.

Giống mỗi lần nghỉ hè, sau khi kết thúc đều mang một chút tâm tình không muốn, ai muốn rời đi những ngày thoải mái để đến với những ngày khổ

Phòng học cấp ba ở một tòa nhà bên ngoài, bởi vì từng cái bàn đều là mình trả tiền mua, cho nên xưng là đàn anh lớn nhất của cấp ba việc đầu tiên là mang bàn của mình đến phòng học mới. Nhà cấp ba là một tòa nhà nhỏ ba tầng phủ một tầng gạch men hồng, phía trước là bảng đen thật lớn, trên viết “Còn cách ngày thi đại học ….ngày”, còn chưa vào lớp đã ngửi thấy mùi khẩn trương, kể cả màu hồng nhạt lãng mạn cũng không thể giúp thư giãn

Chủ nhiệm Lí khai triển phong trào đôi bạn cùng tiến, Yunho, Jaejoong, Changmin đều bị an bài ở vị trí khác nhau, vì thế Yunho không thể nhìn đến tóc đen mềm mại kia. Vì phòng ngừa mắt lệch, vị trí thay phiên như thường lệ, Yunho rốt cuộc hy vọng khi chuyển đến vị trí giữa,  cậu và bạn cùng bàn đổi vị trí, như vậy có thể ngồi lân cận Jaejoong

Bài học vẫn như vậy, bài ôn tập từ sáng đến tối tự học, bên cạnh có Jaejoong, tiết tấu vẫn như cũ, đã có chút gì đó trong giai điệu không thể khống chế thoát ra. Đợi đến một tháng sau lượt đổi chỗ khác, Yunho an vị ở bên trái, luôn luôn oán hận hai bàn xếp như thể xa nhau cả dải ngân hà. Đương nhiên, đây chẳng qua là do Yunho khi nhìn đường parabol trên bảng đen đến thất thần hiện lên ý niệm trong đâu

Cuộc sống cấp ba là buồn tẻ, đem sách giáo khoa sách tham khảo bài tập đáp án xếp ở trước mặt, chăm chú nghe giáo sư giảng bài có thể nhìn đến một cái đầu, lại xung quanh giáo sư cũng là thấy một cái đầu, nên luôn mong qua ba tiết học Tiếng Anh nhanh chóng. Jaejoong thường khi không chống đỡ được dùng chiêu này, dù sao ngổi cách xa bục giảng như vậy, thầy giáo sẽ không phát hiện được. Yunho nhìn thấy, liền thường xuyên vì cậu ta lo lắng, e sợ từ cửa sau tập kích thầy chủ nhiệm tóm được, như vậy làm bản thân mình khẩn trương muốn chết. May mà Jaejoong hơn nửa thời gian là nửa mơ nửa tỉnh, có lần đột nhiên bị thầy Lí gọi lên, bạn ngồi cùng bàn nhắc được đề mục, phát huy ưu thế mà trả lời vấn đề.

Nếu nói đến ngày tháng cấp ba chán nản buồn tẻ, như vậy đại hội thể thao là một trong số ít những chuyện gây hứng thú. Đã có khi Trường số 1 cho rằng thể dục thể thao là lãng phí thời gian,mọi người bỗng dưng cảm thấy rằng đây là cơ hội chứng minh ngoài đọc sách thì hoạt động cũng không tồi, đặc biệt là những đội  viên bóng đá bị ép buộc bỏ lúc trước. Màu xanh biếc trên sân vận động vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở hành lang đằng xa nhìn lại, còn muốn an ủi chính mình là cho mắt nghỉ ngơi, không phải muốn đá bóng

“Nam giới, nhóm cấp 3, dự trận chung kết 5000 mét, các vận động viên đến chỗ kiểm tra điểm danh” Từ radio truyền đến giọng nữ nhiều năm vẫn hay như vậy,MC thay đổi vô số lần, nhưng không khác chút nào. Jaejoong rời khỏi vị trí 33 mang số báo danh lên kiểm tra. Chạy cự li dài là rèn luyện ý chí, nếu có thể chạy thắng, như vậy tìm Yunho cùng chúc mừng đi. Tâm tình của Yunho thế nào mà cậu lại không hiểu, chính cậu tâm tình cũng không cần che giấu, nhưng trước mắt không biết phải thế nào phát triển.

Chạy cự li dài là thử thách người, cũng may thời tiết mùa thu cho dù ra mồ hôi, từng trận gió tạt qua cũng mang đến sự mát mẻ. Mỗi lần chạy qua vị trí lớp mình đứng, nhìn đến Yunho cao cao bắt tay giơ lên ý bảo cậu trội hơn. Vốn là đi theo đoàn thứ hai Jaejoong quyết định tăng tốc, theo ranh giới chạy không biết mệt,có thể tưởng tượng tăng tốc cũng rất khó, sẽ có cảm giác mệt đến mất hồn

“Jaejoong, cố lên” Yunho không còn để ý luật men theo đường băng chạy theo cậu

Jaejoong ở bên kia bỗng nhiên nghe âm thanh giọng dễ thương bỗng nhiên hồi phục, phát hiện mình cách người thứ ba một khoảng cách lớn, khẽ cắn môi tăng tốc. Hướng đến điểm kết thúc gục ở tại trên người thiếu niên

Chạy cự li dài ở cuối người tiếp nhận vận động viên chạy về rất nhiều, nhưng được ôm ôn nhu như vậy chắc chắn không phải người nào khác

Hạ đường huyết được đỡ quay về lớp, tượng tưởng hoàn thành nhiệm vụ chính mình đặt ra, vui vẻ nhếch lên khóe miệng, đối với người không thích chạy bộ như Jaejoong mà nói, chạy cự li dài đích thực là phương pháp rèn luyện ý chí, chạy xong liền cảm thấy thành công

“Jaejoong, cậu khá lắm! Về thứ ba! Changmin còn khẳng định cậu không thể kiên trì được đến đích”

Jaejoong vỗ vỗ bả vai Yunho “Nhờ cậu có công vận động, tớ mời cậu ra ngoài ăn bữa thật ngon”

Changmin không cam lòng mang khoai sấy ra đưa cho Lí Hách, cậu nào có biết người ghét chạy bộ như Jaejoong kì thật là thâm tàng bất lộ đâu cơ chứ

Dần dần hô hấp bình ổn Jaejoong liền không dựa vào Changmin đang hậm hực kia nữa, lời mời “Đi ra ngoài ăn bữa thật ngon” làm con mắt đen láy kia bừng sáng

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: