[YunJae] Âm thanh nhỏ của Chocolate |Chap 16


16

Hai trường kì thật cách nhau cũng không xa, Lí Hách sau khi giải đấu kết thúc muốn cùng bọn Changsik tiếp tục thường xuyên đá bóng phi chính quy. Tuy rằng việc học luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, nhưng đá bóng cũng không thể bỏ. Hai bên cứ cách một tháng, Lí Hách cùng Changsik chờ các phần tử ham mê đá bóng liền một đám người tụ tập chơi bóng. Jaejoong chỉ mong thế không hơn, dù sao Jaejoong bị thầy Lí phát hiện nên phê bình nhiều lần, Lí Hách cũng không nghe lời, người không đủ liền chế một trận bóng chỉ có năm người, ở trời trong xanh cây cỏ man mác chạy nhảy một trận, rơi mồ hôi, vui sướng nhảy nhót.

Tháng cuối của lớp 11, Jaejoong gặp lại MinHuyk. Lần đó Jaejoong đại diện trường đi thi Tiếng Anh, địa điểm thi ngay tại trường Thanh Bạch. Ngày đó Jaejoong bị mẹ ép mặc áo sơ mi màu đi, mặt trước vẽ bông hoa cùng chữ “SOUL”, tuy rằng cảm thấy được màu đỏ quá mức huênh hoang, nhưng mẹ nói màu đỏ cát tường đi thi sẽ có vận khí tốt, rốt cuộc Jaejoong vẫn phải mặc đi ra.

Changmin lá gan ngày càng lớn, thẳng đối Jaejoong mặc áo đỏ khen đẹp đẽ như hoa, Jaejoong dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn làm Changmin chưa rửa hết tội, chợt nghe đến Yunho tán thưởng “thật xinh đẹp”. Vì thế càng thêm tức giận, Jaejoong hận nhất bị người ta nói xinh đẹp, muốn khen cũng phải dùng từ ngữ “Tỏa sáng, rất đẹp trai”. Yunho thấy tình thế không đúng, liền đưa tay nắm lấy góc áo Jaejoong “Sơ mi không những xinh đẹp, chất vải cũng tốt”. Sau đó cười với Jaejoong đầy ngu ngốc lộ cả răng khểnh.

Jaejoong đương nhiên biết này bất quá chỉ là chiếc áo sơ mi bình thường, chất vải tốt nhất cũng chỉ là 100% tinh khiết, nói không chừng còn có pha trộn, bất quá xét thấy Yunho tìm một lối thoát không tồi, cậu cũng cố hạ hỏa xuống, một bên âm thầm trong lòng nói “Coi nư cậu thức thời”, một bên cười nói “Đúng vậy, đúng vậy, mẹ tớ nói là có thể mang đến vận khí tốt”

Buổi chiều đến Thanh Bạch tham gia thi. Thời gian đúng vào tiết học tiếng Anh của thầy Lí, nếu tham gia tiếng Anh thi đua, tự nhiên bỏ mấy tiết hẳn không có ảnh hưởng. Bởi vì đến sớm, cuộc thi còn một lúc mới bắt đầu, Jaejoong ngay ở lan can phía trước ngắm phong cảnh. Sân thể thượng lúc nào cũng chỉ có bụi đất và mồ hôi, bọn trẻ vĩnh viễn dùng hết sức để chạy, trên sân bóng rổ hình như đang có trận đấu diễn ra kịch liệt, nhìn thẳng đến thân người cao cao mặc áo màu xanh da trời, phía trước có chữ “MATE” cùng kiểu áo sơ mi khiến Jaejoong ngay lập tức hiểu áo của bọn họ là kiểu mẫu tình nhân của cùng một nơi sản xuất.

“Hi, Kim Jaejoong đúng không?” Minhuyk chưa bao giờ sợ người lạ, càng đừng nói là người đã từng giao tiếp qua

“A~ quản lí đội bóng, Oh…..” bỗng nhiên dừng lại, Jaejoong thấy được cái tên ngay tại miệng nói ko lên lời

“MinHuyk, chính là MinHuyk. Haha” MinHuyk lơ đễnh “Đến Thanh Bạch tham gia cuộc thi sao?”

“Ừ, cậu hẳn là cũng thế đi. Haha” Rất nhanh liền quên xấu hổ

“Kia đương nhiên, tớ chính là đức trí thể toàn năng phát triển, năm nói bốn đẹp ba nhiệt tình yêu thương toàn năng” MinHuyk bản tính tự kỉ nghĩ rằng bằng hữu trước mặt mình không cần che giấu

“Xem ra chúng ta rất có duyên phận, soulmate” Kim Jaejoong chỉ áo sơ mi của mình

“A, này…” MinHuyk lời còn chưa nói hết, thì có thầy giáo tiếp đón mọi người đến dự thi

Vận khí tựa hồ không tồi, khả năng nghe có điểm khó khăn, cũng đã nỗ lực học qua vài năm, Jaejoong học về nghe nói thật sự chăm chỉ. Thời gian làm bài đọc hiểu, bởi vì nội dung từ mới nhiều quá nên muốn nhìn ngoài cửa sổ nghỉ ngơi, phát hiện bên ngoài không biết từ khi nào trời đã tối sầm. Một lúc sau chắc có mưa, Jaejoong lại vùi đầu vật lộn với đam bài tập khó, một bên ở trong lòng cầu cho trời đừng mưa to để tí nữa về trường, hiển nhiên áo sơ mi mang đến vận khí tốt đều đặt ở cuộc thi. Thời điểm Jaejoong bắt đầu làm bài viết, tiếng sâm vang đến, mưa to tầm tã tới.

Cuộc thi chấm dứt, Jaejoong một bên suy nghĩ có nên quay lại xin phép thầy Lí để về nhà, hay là hướng Oh MinHuyk mượn ô che. Sau lại hai người thở dài nhìn nhau một cái nở nụ cười, nguyên lai trường thi này là trường cấp 2, ngay cả MinHuyk chính mình trở về trường của mình cũng không có cách

“MinHuyk, MinHuyk….” Chiếc ô màu tím “đông phương đô thị” lộ ra thiếu niên tóc đỏ, Jaejoong nhìn thấy Changsik vội vàng chạy đến, giọng nói xen lẫn tiếng mưa vẫn là như vậy rõ ràng

“Tớ tới đón cậu, như vậy là giống bạn thân không?” Changsik cũng mặc trên người áo màu xanh da trời có chữ “SOUL” như vậy

“Có cả Kim Jaejoong? Cậu đá ở vị trí hậu vệ không tồi, tớ thực thích xem cậu” Changsik bày ra bộ dáng như Bá Lạc*

“Tớ nói với cậu ấy hai áo mua rẻ hơn một áo, cậu ấy mới chịu đáp ứng” MinHuyk cười đến có điểm đắc ý nhưng vô cùng vui vẻ

“Dù cho cậu mượn, cùng MinHuyk dùng một cái là được rồi” Changsik đưa qua cây dù kiểu hơi cũ màu đen thật lớn

MinHuyk cùng Changsik chen chúc tại cây dù màu tím cùng nhau đi, ô che tựa như không đủ lớn, bả vai hai người rất nhanh dính nước mưa, thân ảnh biến mất trong mưa, còn có thể nghe được tiếng cười truyền đến. Jaejoong bung dù quay lại trường học, trong mắt là người áo màu xanh da trời,nguyên lai đó mới là “soulmate” của MinHuyk

Đi đến trước cửa, liền thấy Yunho đang đi trên đường ủ rũ

“Bạn học, sao vậy? có gì à?” có ý trêu đùa

“Mang dù đến cho Jaejoong, cậu ta dầm mưa rồi sinh bệnh thì làm sao?” Yunho đi theo, dùng giọng trẻ con làm nũng nói, “Thật lo lắng”

Jaejoong “Hừ…” còn chưa nói xong liền bật cười “Tớ cũng có dù kìa đồ đầu to”

“Kia đầu to cùng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đi chung một cây dù đi, haha ha ha…”

“Thầy Lí nói cái gì không?”

“Không, thầy muốn hỏi cậu, kết quả cậu vắng mặt…”

Yunho một tay vắt qua vai Jaejoong, một tay cầm hai cây dù, cùng Jaejoong chen chúc trong cây dù đen lớn quay về lớp tiếp tục học, trong lòng cảm thán, trộm ở trong lòng cảm thán cây dù vì sao lớn đến vậy

Mưa to mang đến thanh lương lý phiêu tán  cỏ xanh hương khí.

*Bá Lạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: