[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 15


15.

Cuộc sống trung học bình thường trôi qua, sau hai năm trung học, học kì sau sẽ có sự thay đổi bất ngờ thích thú, hoặc có thể lí do là bởi vì nhanh chóng sẽ trở thành đàn anh lớn nhất trong trường. Chỉnh đốn tâm tình thích chơi đùa, tranh cãi về số thứ tự, đội bóng nhất trí về đồng phục của đội, là cuộc sống lớp 11 không như mong muốn của Jaejoong, là sự trải nghiệm cấp 3 mãn nguyện như mong muốn của Yunho và Changmin, cũng là không thể không yên tâm, có gì đó không yên của Lí Hách

Nhà, trường học, căng tin ba điểm một đường, bình thường thanh thản. Yunho đã hiểu được tâm tình của chính mình, nhưng cậu cứ cân nhắc mãi, chưa có thổ lộ. Cậu sẽ không xấu hổ đỏ mặt kéo góc áo Jaejoong nói “tớ thích cậu”, cũng sẽ không cưỡng đoạt (làm tình) lấy đi hạnh phúc của Jaejoong, càng không thể tài năng đến mức thời gian học tập đầu óc tràn ngập hình bóng Jaejoong mà ngẩn ngơ, cũng không thể như Changmin bởi vì tuổi nhỏ mà đòi hỏi Jaejoong quan tâm chiều chuộng

Mà khi Jaejoong ngồi ở phía trước đôi khi lộ ra đôi mắt to đen quay lại cùng cậu thảo luận vấn đề gì đó, Yunho lập tức cảm thấy vui vẻ.Không chỉ có hy vọng nói mà còn có cảm giác theo đuổi mập mờ, cũng không phải ngửa mặt lên trời vui mừng hét lớn, chính là thật tâm hạnh phúc, nhìn cậu ta cầm trong tay bút máy chính mình chuyển đến năm đó viết viết vẽ vẽ, còn tự hỏi rồi tự giải thích ý nghĩ của chính mình, dựa vào đáy lòng mình đều cảm giác vừa lòng

“Jaejoong hyung, em muốn ăn đồ ăn hyung làm, em thấy đói…” Changmin khoa trương mà lấy hai ngón tay chỉ vào nhau “A, động vào một chút khí lực đều không có, mẹ em nói ba năm thiên tai mọi người đều như vậy, nguyên nhân là…”

“Muốn ăn thịt, đúng không?” Jaejoong nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Changmin, không khỏi cười đáp ứng cậu bé. Từ khi Changmin ngẫu nhiên được ăn đồ ăn Jaejoong làm một lần liền trở thành nô lệ cho đồ ăn của Jaejoong, yêu nhất là cơm sườn

“Changmin, cậu ăn nhiều như vậy vì sao không béo?” Yunho vừa nghe Jaejoong muốn xuống bếp, cũng muốn tham gia vào “Cậu có phải khe núi không?” (thật sự ko hiểu từ này ==”)

“Tớ có một thân hình cao lớn, thân hình cao lớn cần nhiều năng lượng cùng chất dinh dưỡng, năng lượng và chất dinh dưỡng không thể tự nhiên mà có. Khe núi? Sẵn tiện, Jaejoong hyung, làm cả canh rong biển đi” Changmin thật sự ba câu không rời nghề chính, cùng tất cả mọi người sau này quen thuộc, không có sự ngượng ngùng như hồi mới đến, khi thì ỷ nhỏ bé mà khinh thường, còn dám khiêu chiến với Yunho.

“Tốt, cũng lâu rồi không làm cơm, không biết có quen tay không”

“Yohoo~” nhận được đồng ý của Jaejoong, Changmin cảm thấy hài lòng tiếp tục ung dung trong đống câu hỏi

“Yunho, tiện đường đi mua thêm đồ ăn đi” Ở ngã tư quen thuộc, cùng đường về hai năm, thói quen nhìn về phía bên trái là Yunho đang tức giận ra mặt, nói chuyện trời đất, tự tại vui vẻ

“Được, Changmin, cậu muốn yêu cầu cái gì nữa?” Yunho thực tự nhiên hỏi

“Đây” Changmin tay phải còn đang cầm bút, tay trái đưa ra một tờ giấy trên đó đã chi chít chữ, tiêu đề “Đơn tham gia hội thi toàn quốc”

“Hả?”

“A~ không phải mở như vậy” Đã bị nghi ngờ liền mở ra tờ giấy viết rất nhiều chữ, đề viết “Changmin lấy thức ăn làm trời”

Đến cuối tuần, mọi người đến trường tiến hành cuộc thi Tiếng Anh ngoài giờ, tuy rằng không hiểu gì cả nhưng vẫn cố gắng đi thi

“Jaejoong, lần này đề bài thật khó nha” Yunho cùng Jaejoong vai sánh vai đi đến lấy xe

“Đúng vậy, câu hỏi mơ hồ” Duỗi hai cánh tay, khóe miệng nụ cười tự nhiên

“Nướng? Con trâu cậu chọn năm phần chín bảy phần chia?” Yunho gặp nụ cười kia lòng nhảy dựng, âm thầm ổn định tinh thần, trêu ghẹo nói

“Tớ chọn….về nhà” Jaejoong vì thế lấy xe ra về

Yunho dùng sức đạp vài cái liền đuổi đến Jaejoong ở phía trước đang đi tốc độ con rùa

“Làm sao vậy?” Hình như lốp xe lại có vấn đề

“Đại khái là xe hết hơi” Jaejoong nhún vai, xem ra số xui xẻo đi không nổi nữa

“Vậy biện pháp cũ?” Yunho đề nghị

“Ok”

Yunho trước đưa Jaejoong về nhà, chính mình đi xe trở lại nhà. Trên vai cảm thấy ấm áp,gió xuân lướt vào mặt lưu lại mãi không đi.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: