[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 14


14.

Trận bóng oanh oanh liệt liệt bắt đầu, nhưng lớp 11/8 không chơi được đến cùng.  Nghiêm khắc mà nói, chủ nhiệm lớp đắc ý là lãnh đạo trường học hàm hồ liền đối với đội bóng tán dương một hai câu, đi đến một phần tư trận chung kết đã là kết quả không tồi. Mọi người trong đội bóng mở liên hoan mừng công, có người vui vẻ nhưng có người lại thấy có thể tốt hơn, mọi lời nói trong lúc uống đều nói ra. Bia tuy rằng không có nhiều hàm lượng cồn, nhưng uống nhiều cũng không cảm thấy dễ chịu

Yunho đi xung quanh mời rượu, chính mình cũng không uống quá nhiều, ánh mắt thường thường liếc về Jaejoong đang ngồi sát bên Lí Hách và Changmin. Jaejoong dưới ánh trăng màu da như thêm trắng,  còn có chút bia vào làm hai má đỏ hồng, bất giác làm trái tim Yunho mạnh mẽ đập.

Trời tối, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, thật làm cho đám người tám chin phần ngấm men say có điểm thanh tỉnh

“Trời sắp mưa, các bạn trẻ, về nhà sớm một chút, lần sau lại tới” Chả quan mang ý tốt đi ra nhắc nhở bọn họ. Nhìn thấy đám người này, không khỏi hoài niệm về tuổi trẻ của mình.

“Ừ, đúng, chúng ta về đi” Lí hách liền đứng dậy “Tốt lắm, tớ hẳn là có thể nhờ rượu đạp xe về”

“Nhà của tớ gần, tớ về trước”

“Jaejoong hyung, anh đi về bằng cách nào?” Changmin đứng dậy muốn rời đi, lại không yên lòng Jaejoong

“Có tớ đây” Yunho tự nhiên nâng Jaejoong lên “Nhà cậu xa, cùng Hanh Tuấn về đi, chú ý an toàn”

“Ừ” Changmin bị Hanh Tuấn kéo đi

“Uống, chúng ta có huy chương đồng cũng đáng để chúc mừng” Jaejoong hiển nhiên là có điểm say, bởi vì cồn mà ánh mắt chậm chạp nhìn Yunho chăm chú

“Ông chủ, xe cháu để lại, bác có thể giúp cháu giữ qua đêm nay không?”

“Được, các cháu về đi, đừng để dầm mưa”

Yunho mang Jaejoong đặt ngồi ở phía sau, xe cậu chưa bao giờ chở qua Jaejoong, mong ông trời phù hộ để xe có thể chịu đựng được sức nặng của hai người. Người uống rượu làm sao có thể ngồi yên ổn, chỉ chốc lát Jaejoong lại ngã xuống, Yunho bỏ qua ý nghĩ đưa cậu ta về nhà, chỉ có thể đưa về. Nếu trời mưa, cùng nhau gặp mưa cũng phải chịu

“Yunho….” Phía sau truyền đến âm thanh rất nhỏ

“Hả?” Quay đầu lại nhìn Jaejoong đang cau mày, đưa tay che miệng

“Tớ….”

“Muốn nôn à?” Yunho vội vàng dừng xe, đỡ Jaejoong đến bên cạnh ngõ tắt nhỏ

“Thật xin lỗi” Jaejoong nhỏ giọng không biết hướng ai ân hận, liền nhanh ói ra. Yunho ở một bên vỗ lưng cho cậu ta thoải mái

Nôn ọe một hồi, tựa như rốt cuộc yên ổn. Jaejoong đưa tay ra, Yunho vội vàng mang khăn tay đưa đến

“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi. A di đà phật, cậu như thế nào có thể tìm được đống rác bốc mùi trong cái ngõ này thế?” Jaejoong không muốn nôn đến vậy, nhưng đống rác bốc mùi làm cậu không thể không nôn

“Tớ cuống quá, sợ cậu khó chịu” Yunho vội giải thích

“Tớ chân không còn lực, cậu giúp tớ đi” Jaejoong cơ hồ đã tỉnh rượu, vì thế ý xấu trêu đùa Yunho

“Được” Yunho đưa tay dìu cậu ta, đi chưa được mấy bước, rốt cuộc ra khỏi ngõ nhỏ kia, vì để Jaejoong không bị trượt xuống liền đem cậu ta bế lên

“Yunho…” Jaejoong bỗng nhiên bất mãn cho rằng chỉ là bạn, nhưng cậu ta đã đủ thanh tỉnh để biết bây giờ căn bản không phải thời điểm thổ lộ. Ngơ ngác bị Yunho ôm trong ngực, nhắm đôi mắt hút hồn lại, nghe được gió nhè nhẹ chậm chạp mà lại mang hơi lạnh thổi qua bên tai

“Jaejoong…” Yunho ôm chặt lấy người trong lòng, ngực mình, trong lòng loại cảm giác này bỗng nhiên rõ ràng đi lên, muốn cậu ta một mực ở bên mình, bất quá nguyện vọng đơn giản như vậy, nhưng lâu như vậy mới hiểu ra

“Tớ….Jaejoong…” Rõ ràng nếu không phải người kia đã uống rượu, Yunho đã không thể khống chế mà tỏ tình rồi

Mưa nhanh chóng rơi xuống

“Này, còn không mau chạy” Jaejoong chạy đến bên xe

“Ai~~ không phải tại cậu uống rượu sao?” Yunho bước nhanh đuổi theo

“Đến, tớ đưa cậu về” Jaejoong bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ chỗ phía sau, trong lúc nhất thời quyết định có một không hai

“Hả” Yunho không hiểu Jaejoong đang nghĩ gì, chỉ có thể “hả” một tiếng

Lắc lắc lắc lắc rốt cuộc đi được một đoạn, chỉ nghe “rầm” một tiếng, dây xích đứt

“Chúng ta hay là chạy đi” Jaejoong nhún vai, quay đầu lại cười vẻ hối lỗi

Yunho duỗi chân dài “Chạy đi”

Vì thế, hai thiếu niên không chịu trú mưa ở một chỗ, chạy qua đường lớn. Ngụm lớn thở gấp, trộm nhếch lên khóe miệng.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

One response to “[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 14

  • Túy Yến

    2 bạn chẻ ngốc ~~
    đều có cảm xúc dành cho nhau mà ko dám nói ra gì cả :-<
    bạn chẻ Jae trong này tính cách có vẻ hơi bướng bình, còn bạn chẻ Ho thì ôn nhu p biết🙂
    thik cái đoạn Ho bế Jae khi Jae bị đau chân, ấm áp vô cùng, mỗi tội tình cảm của 2 bạn có vẻ tiến triển hơi chậm!!! đành chờ nh~ chap tiếp theo vậy…
    p/s: bạn văn vẻ ko hay nên có nhảm thì mog bạn thông cảm, cố lên !!! mog chờ chap ms

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: