[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 13


13.

 

Trở lại vườn trường quen thuộc, trường học có những cây lớn che bóng mát .

Kim Jaejoong phủi phủi quần trắng của mình, môi bĩu ra vẻ “giận dữ” trừng mắt nhìn Yunho, đều là do người kia xung phong xông lên giúp đỡ, đầu bị va một cú có gì mà sợ, quần trắng bẩn mới thật khó tẩy sạch. Mải mê tốn thời gian để quan tâm “quần trắng khó tẩy sạch” , đối với bàn tay của MinHuyk đưa ra muốn bắt tay làm hòa coi như không thấy

Yunho vừa thấy Jaejoong không vui, lập tức từ trong lòng khắc sâu câu nói trách móc này, trong đầu viết ra một bức thư ăn năn dài ngàn chữ, cuối cùng giải quyết dứt khoát “Tớ giúp cậu tẩy”

“Thật không?” Jaejoong chớp mi

“Ừ” Yunho đáp một lời nói tựa như gói vàng

“Xin chào, tôi là quản lí của đội bóng 11/8 trường trung học Khánh Hi, tên là Shim Changmin” Changmin từ phía sau Jaejoong đi ra, cầm lấy bàn tay MinHuyk bị Jaejoong lờ đi trong vòng 10.825 giây vừa qua

Quần trắng phong ba kết thúc, Changmin cùng Minhuyk đã giải quyết tốt công việc về trận đấu. Thiếu niên tóc đỏ Kim Changsik đã làm xong công việc khởi động thân thể, nóng lòng muốn thử, cả người tản ra khí chất thanh xuân đầy phấn chấn, đôi mắt đen láy vì hưng phấn mà trở nên sáng lấp lánh. Minhuyk vất vả lắm mới nhìn được Changsik, quay lại nhìn Jaejoong đang ở ngay bên cạnh, trên mặt giống như không nhìn ra biểu tình cụ thể, lại tựa hồ biết được gì đó. Chột dạ tránh đi ánh mắt Jaejoong, Minhuyk quyết định theo Changmin ra ngoài họp một chút

Rốt cuộc hiểu được cảm giác quen thuộc là từ đâu, nguyên lai đội trưởng thể dục này chính là người đã gặp ở trên sân thượng năm đó, chàng thanh niên thổi kèn acmonica. Jaejoong bởi vì bố trí không có vào sân, tính toán tìm một băng ghế râm mát ngồi xem trận bóng, tầm mắt dừng lại ở vị trí của MinHuyk. Ở dưới cái ô không lớn, Minhuyk cùng Changmin tựa như trò chuyện rất vui. Đang suy nghĩ làm sao để có thể chen vào dưới cái ô lớn ấy hóng mát, thì xung quanh vang lên tiếng hoan hô, Changsik đá vào.

Yunho như cảm nhận được câu hỏi của Jaejoong, nhún vai tỏ vẻ đối phương chọn góc rất hiểm, khó lòng phòng bị. MinHuyk dáng vẻ đẹp trai liền đứng dậy, dùng vận tốc ánh sáng vọt qua Jaejoong,  hướng tới trước mặt Changsik kích động quỳ xuống, hai tay chỉ lên trời hô lớn “Vào rồi”.

Jaejoong trong lòng kinh ngạc, động tác chúc mừng này bình thường đểu là thành viên đội bóng làm, còn có quản lí lên sân khấu trực tiếp chúc mừng sao? Changsik đứng yên tại chỗ, phá lên cười, có điểm thẹn thùng, cùng thiếu niên vừa rồi trên sân mang bóng không biết mệt mỏi hoàn toàn khác nhau.

Qua nửa trận Jaejoong vào sân, mới cảm thán một chút về sân cỏ có chất lượng tốt thì thấy đối phương tiên phong mang bóng vượt đến vùng cấm bên ta. Thân mình thoáng một cái muốn  cắt đứt đường đi bóng, không nghĩ dưới chân thảm cỏ không bằng phẳng, vấp một cái liền ngã xuống. Mặc dù có thảm cỏ giảm xóc, Jaejoong vẫn cảm thấy rất đau, cậu cắn răng nhịn xuống. Ở hiệp trước dường như đã dùng hết lượt đổi người, ít nhất phải giữ số người như hiện tại để có thể điều chỉnh kĩ thuật. Cắn răng để kiên trì, ngồi xuống mới cảm giác được một trận đau đớn muốn chết. Yunho ngay lập tức vọt đến bên cạnh, vứt cái bao tay chắn bóng sang một bên, đưa tay nắm lấy tất. Tất đỏ vừa cởi ra khỏi chân, lộ ra vết thương xưng đỏ, còn loáng thoáng vài vệt máu.

MinHuyk thấy có người bị thương cũng chạy lại xem xét, Jaejoong muốn nhìn xem Minhuyk muốn hỏi cái gì liền cảm nhận thấy đột nhiên ánh sáng chói mắt. “Phòng y tế trường các cậu ở chỗ nào?” Yunho âm thanh vội vàng từ phía trên truyền xuống. Kim Jaejoong cả người đã bị Yunho ôm vào trước ngực.

“À… đi về phía trước, rẽ trái, chính là phòng 1-12. Một mình cậu có thể sao?” MinHuyk hảo tâm hỏi

“Cố chịu, một chút là tới” Yunho nhanh chóng sải bước đến phòng y tế, chỉ để lại  bóng dáng vội vàng mang đầy mồ hôi

“Không sao, bỏ tớ xuống, tớ có thể đi” Kim Jaejoong  có thể đi được, bị Yunho lập tức ôm lấy rất mất tự tôn

“Trật tự, cậu không biết đau sao? Cậu không đau tớ đau, được chưa?” Yunho nhìn đến chân bị sưng của cậu ta bất giác lớn tiếng mắng

Jaejoong bị câu nói của cậu ta dọa đến im lặng, để mặc bị ôm đến phòng y tế

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: