[YunJae] Âm thanh nhỏ của Chocolate | Chap 11


Note: Tớ sẽ sửa 1 chút tên nhân vật của fic ;___; thông cảm là do cảm giác edit, khi edit bất cứ cái gì liên quan đến YJ sẽ nhanh hơn bất cứ ai khác, nên cp YS sẽ bị đổi thành cp của YJ với tên nhân vật thay đổi như sau

Park YooChun thành Oh MinHuyk ( Poseidon)

Kim Junsu thành Kim ChangSik (Heaven’s postman)

Mong mn thông cảm ^^

 

11

 

 

Kết thúc trận bóng, Jaejoong đến trước mặt nghiêm túc nói “ Thắng bại với cậu quan trọng thế sao?”

“Jaejoong…” Yunho cười lấy lòng đáp lại người đang khó chịu trước mặt,bạn thân nhất so với anh em trọng yếu hơn

Jaejoong gạt hai tay ra, không cần nghỉ ngơi cũng mặc kệ mồ hôi đang chảy, đỡ lấy Yunho đến phòng y tế

Khi bôi thuốc, Jaejoong dùng toàn bộ thời gian để lải nhải, miệng nói không ngừng nghỉ, tay dùng sức ở trên cổ chân xoa bóp

“A~ đau, Jaejoong ah~ đau….” Lông mày đẹp của Yunho bị đau đến dựng lên

“Cậu còn biết đau, còn liều mạng như vậy mà,hả?” Jaejoong nhìn thấy bộ dáng khập khiễng của Yunho, không biết sao tự nhiên khẩn trương, thẳng đến khi tới phòng y tế nói trật chân mới nhẹ nhàng thở ra.

“Tớ biết cậu quan tâm tớ mà” Yunho lông mày dễ chịu mở ra, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jaejoong lúc dùng tay xoa bóp thuốc, một cảm giác ngày càng mãnh liệt chạm vào ngực. Yunho rốt cuộc không thể không thừa nhận, tình bạn thân thiết không phải là thứ chính xác để giải thích mối quan hệ giữa cậu và Jaejoong. Jung Yunho và Kim Jaejoong, hai người, một ngày nào đó, cậu sẽ đem từ “hai người” biến thành “chúng ta”

Kì thi đấu mùa hè của trường kết thúc, chính là bắt đầu thời gian học hè.  Năm đó đúng vào đợt World cup chỉ bốn năm mới có một lần, vì thế hiệu trưởng lẫn thầy chủ nhiệm năm lần bảy lượt nhắc nhở không nên thức xem bóng đá, nhưng đây là cơ hội khó có, sao có thể bỏ qua không xem cho được. Bố mẹ Yunho đi ra ngoài họp, liền kêu Jaejoong đến xem bóng đá. Những khi nào hứng lên thì đến quán bia, hai người ở gió lạnh nhè nhẹ của đêm hè chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động  ở thảm cỏ xanh trên màn hình. Jaejoong cũng không khó chịu, vốn là bạn tốt, xem đến khi mệt mỏi liền tự nhiên ngủ, so với nửa đêm ở nhà xem bóng đá muốn hô lên mấy tiếng cổ vũ cũng không thật tốt. Đêm dài chưa qua, Yunho ngắm Jaejoong dưới ánh trăng ,khuôn mặt của cậu lúc ngủ chỉ mơ hồ, trăn trở một hồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Jaejoong gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài buông xuống, nhắm mắt lại liền hoàn toàn không hề phòng bị  ngủ mất.

Sau khi world cup kết thúc, thừa dịp phong trào bóng đá đang sôi nổi, trường trung học bắt đầu các cuộc thi đấu giao hữu.Vốn muốn tổ chức thi đấu vòng tròn, chính là kinh phí cùng địa điểm đều có vấn đề, hơn nữa cứ việc từng trường đều đã kêu gọi chú trọng giáo dục, lại để học sinh chạy theo nghề cầu thủ đem đá bóng đặt trước việc học tập là chuyện tuyệt đối không thể. Khoa thể dục các trường cùng đại diện các trường sau khi thảo luận quyết định cuối cùng chính là đấu loại, như vậy đã thể hiện được trường học đã phát triển được toàn diện về giáo dục, nhưng cũng không để chiếm mất quá nhiều thời gian học tập.

Khí hậu mùa thu càng thêm dễ chịu, Jaejoong sợ tia tử ngoại đã không cần phải tìm cách đề phòng ánh nắng coi như việc luyện tập đá bóng là hoạt động trọng yếu nhất sắp tới.

“Xanh thẳm bầu trời mây trắng bay” nhìn lên bầu trời không có chút mây, bỗng nhiên ngâm nga bài hát

“Jaejoong, tâm tình tốt, muốn hát thế sao?” Yunho cùng một đám đội viên chen chúc đi tới

“Xanh thẳm bầu trời mây trắng bay, mây trắng bên dưới Yunho chạy ~” nghịch ngợm bóp méo ca từ, cười rộ lên uốn cong đôi mắt

“Hôm nay vốn muốn chạy nha~” Lơ đãng, Yunho nhìn ánh mắt cười cong cong của Jaejoong, trong mắt chính mình lộ ra vẻ cưng chiều

“Này, mau tránh ra….” Một âm thanh hơi khàn khàn nhưng mang cao độ, theo sau là thứ đang nhanh chóng bay đến trước mặt, chính là…….quả bóng

Jaejoong theo thói quen nhắm mắt, dù sao cũng không đủ thời gian phản ứng lại. Không biết lấy cái gì để chống lại, trong thời gian cấp tốc, cậu như thể đầu óc bay lên mây.

Yunho vội vàng lao tới nơi của vật thể kia, vươn cái găng tay thủ thành bản thân còn mang, một lần đẩy, bóng bay theo hướng khác, rơi trên chiếc quần trắng mới tinh của Jaejoong.

“Thực xin lỗi” thiếu niên tóc đỏ đầu đổ đầy mồ hôi chạy từ phía sân thể dục tới vội giải thích, còn không chờ Jaejoong nói “không sao” liền đuổi theo bắt lấy bóng trên sân

“Các người là lớp 11/8 trường trung học Khánh Hi phải không?” Sau lưng thiếu niên tóc đỏ đột nhiên xuất hiện nam sinh cao gầy đã từng xuất hiện trên sân thượng lần đó “Xin chào, tôi là quản lí đội bóng cao nhất của khối 12, tôi là Oh Min Huyk”. Min Huyk đưa mắt lườm thiếu niên tóc đỏ một cái, mang điểm bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu hướng Jaejoong vươn tay còn rảnh rỗi của mình “Thật xin lỗi a~ cậu ta vừa rồi phát bóng mạnh quá. Hoan nghênh các cậu đến trường chúng tôi dự thi, tôi cũng là trưởng câu lạc bộ thể dục nữa”

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: