[YunJae] Âm thanh nhỏ của Chocolate |Chap 9


9.

Shim Changmin là học sinh từ trường khác chuyển đến, bởi vì đi học sớm, lại học nhảy lớp nên so với Jaejoong nhỏ hơn hai tuổi

Jaejoong không phải là người dễ dàng thân với người khác, cũng bởi vì không muốn thường xuyên cười với người lạ nên nói chuyện thường khách sáo, không biết vì cái gì, thời điểm khi nhìn thấy Changmin đưa đôi mắt con nai nhìn vào phòng học, cậu liền cảm thấy hợp với Changmin.

Bởi vì Changmin tuổi nhỏ hơn, lại có chút khẩn trương cùng cẩn thân, nên đối với cuộc đời học sinh có phần thích thú. Tò mò hướng mắt nhìn xung quanh phòng học, cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn thấy đôi mắt đen láy, nụ cười nhạt làm cho diện mạo vốn xuất chúng càng thêm đẹp mắt, trong lòng liền cảm thấy một trận thân thiết. Tuy là yêu cầu của chủ nhiệm lớp, nhưng Jaejoong cũng thật lòng giúp đỡ cậu nhóc

“Jaejoong hyung, hôm nay em mời anh ăn bánh rán và trái cây” Còn đang trong giờ tự học, Changmin một bên đọc ABCD một bên rủ rê

“Được”  biết bạn thân của cậu tuyệt đối tôn sung đồ ăn, Jaejoong vui vẻ đồng ý, vẻ mặt hạnh phúc

“Cái gì, cái gì, tớ cũng muốn biết” Yunho cầm cây bút chọc chọc vào hai người đang vui vẻ phía trước, không muốn Jaejoong có bí mật

“Changmin muốn cảm ơn tớ giúp cậu ấy mang bàn” Jaejoong hoan hỉ quay lại nói với Yunho, liếc mắt nhìn thấy cây bút trong tay Yunho liền vội vàng giật lấy “A, cây bút thật đẹp” cố ý lớn tiếng kêu lên, một tay vuốt vuốt “Tịch thu”

“Jaejoong hyung, câu bút này viết hẳn rất đẹp” Changmin thật lòng khen

Jaejoong bỗng nhiên không biết nhớ tới cái gì “Cây bút này là cây bút may mắn của anh, khi đi thi…Vì thế giám thị liền đưa anh cây bút này như mang than sưởi ấm ngày đông”

Yunho một bên làm bộ đọc bài, một bên phân tâm nghe lén hai người phía trước nói chuyện. Loáng thoáng nghe được đi thi, bút máy và vân vân, ngẩng đầu nhìn thấy người ấy đang thì thầm nói, lúc ấy bên cạnh không phải là “mỹ nữ” nào đó sao?

Hóa ra là cậu. Vừa hiểu được mọi chuyện trong lòng có một trận vui vẻ, liền nhìn thấy hai người không biết nói gì cười đến không kìm nén lại thật vui vẻ

Cũng không phải nữ sinh trao đổi bí mật, có nhất thiết phải nằm sấp xuống bàn thân thiết như vậy không, hả, đầu gần nhau!

“Carl Mask was born in German…” Yunho bỗng nhiên lớn tiếng đọc bài tập

“Là Germany… German là tính từ.” Giọng nói của Jaejoong từ đằng trước truyền lại, tán gẫu vui vẻ đến vậy mà vẫn có thể phân tâm nghe cậu đọc bài

Yunho thoáng đỏ mặt, tâm tư liền trở nên vui vẻ, xem ra Jaejoong không có quên mình, hồn nhiên không biết bản thân đã lún sâu

Yunho khi tan học nằng nặc đòi theo Jaejoong và Changmin đi ăn

“A~ Yunho…cậu xem, tớ…” Changmin ngại ngùng không biết làm sao với Yunho, bởi vì bản thân cậu không có ý định mời cậu ta

“Tớ tự trả tiền của mình” Yunho liếc mắt liền biết điều khó xử của em nhỏ

“Đương nhiên là cậu tự trả tiền, dựa vào cái gì mời cậu” Jaejoong lườm một cái

Kết quả Jaejoong và Yunho trợn mắt há mồm khi nhìn Changmin xử lí hết ba suất bánh rán và một bình sữa lớn

“Jaejoong hyung, sao anh lại không ăn? Ăn ngon lắm nha” Đang chăm chú ăn còn rút một chút thời gian mà nói, Changmin không quên trách nhiệm mời khách

“Ừ, không tồi” Jaejoong cảm thấy trên mặt mình có chút giả dối

“Đúng là rất ngon” Yunho cũng cảm thấy mình cũng có chút không thật lòng

“Có thể ăn” Hai người nhìn nhau một cái

“Tuổi trẻ thật tốt” Jaejoong tán thưởng một câu

Yunho phối hợp gật gật đầu “Mặt trời sáng sớm 7,8 giờ”

“Ha ha, cậu bé, có muốn thêm một suất không?” Chủ quán một lúc bán được hơn 5 suất, đạt được 20% doanh thu, hơn nữa nhìn cậu nhóc ăn ngon đến vậy, cảm thấy thật mãn nguyện

“Để lần sau chúng cháu tới nữa” Changmin ăn no, vẻ mặt hạnh phúc

Ba người liền cùng nhau về lớp

“Chủ quán, bán tôi ba phần bánh rán đi” Người đi đường ngang qua quán thấy ba nam sinh xinh đẹp khen bánh rán ngon, không nhịn nổi tò mò mua về nếm thử, quán nhỏ liền đông người xếp hàng mua

“Changmin, vì sao gọi cậu ấy là Jaejoong hyung?”

“Bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn”

“Tôi cũng lớn hơn cậu”

“Thật không? Nhưng mắt Jaejoong cũng to hơn mắt tôi, cho nên…”

“Ừ” Kế hoạch Yunho muốn làm cho Changmin gọi mình hyung phá sản

Tổng cảm thấy sự xuất hiện của Changmin làm cho bản thân sáng tỏ một chút, biết được “mỹ nữ” là ai, phát hiện cảm giác chôn ở trong lòng. Không yên phận cùng Changmin so sánh một chút, làm sao để thân với Jaejoong hơn. Yunho cảm thấy ý tưởng mơ hồ bị một tầng vải mỏng che khuất, hơn nữa không biết bao giờ có thể vén ra.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: