[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 8


8.

Trong giờ học Tiếng Anh, Jaejoong nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ như đi vào cõi mộng mơ, từng hạt bụi nhỏ lấp lánh tung bay trong không khí

“ Kim Jaejoong, trả lời xem câu này chọn đáp án nào, thuận tiện giải thích một chút vì sao chọn đáp án đó” Thầy chủ nhiệm Lí bất mãn phát hiện Jaejoong lại một lần nữa thất thần. Với thành tích Tiếng Anh nổi trội của Jaejoong, thầy Lí cũng không nỡ làm khó xử đứa nhỏ mà mình vẫn sai bảo, nhưng mà phát hiện cậu nhiều lần thất thần trong lớp không thể ngăn cơn tức giận

“Dạ?” Thân hình cao cao trong từ chỗ ngồi lơ đễnh đứng lên, khiến không ít nữ sinh trong mắt dâng lên chút hâm mộ

“Câu số 3” Thầy Lí ngập tràn lửa giận, vì muốn duy trì hình tượng mà không thể thẳng thắn mắng chửi

“À…?” Jaejoong nhanh chóng mở sách nhưng vẫn thong thả và thuần khiết đọc qua đề bài một lần, sau đó mơ hồ dựa vào trực giác “Chọn B”

“Giải thích một chút” Như vậy mà lập tức chọn đúng đáp án, ngày hôm qua thầy lí còn phải nghiên cứu vài tiếng đồng hồ câu này mới tìm ra đáp án

“Ngữ cảm” Kim Jaejoong thành thật trả lời, sau đó dùng ánh mắt tự tin vô tội nhìn thầy Lí
“Em….ngồi xuống đi” Này cũng giống như đáp án, thầy Lí thất bại, đi đến bên bảng đen dùng phấn viết mạnh một số ngữ pháp, phấn viết trong cơn tức giận không chịu nổi gẫy làm đôi

“Câu này là sử dụng hiện tại tiếp diễn….” Thầy Lí một bên viết, một bên giảng về ngữ pháp , ở giữa nặng nề thở dài, đối với Jaejoong thông minh quả là không có biện pháp, tính toán giảng giải cho các bạn khác

Yunho thấy Jaejoong ngẩn người, lại nhìn đến ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh, thậm chí còn có tiếng thở dài của thầy Lí. Kim Jaejoong, cho đến bây giờ vẫn là một người khác lạ như vậy, chưa từng nghe theo lời của thầy chủ nhiệm linh hoạt phát biểu, thành tích học tập vẫn tốt có thể gây áp lực cho thầy Lí như vậy quả là đặc biệt

Thông thường mà nói, thầy chủ nhiệm đều quý các học sinh có thành tích học tập tốt, vốn tay đứt ruột xót cũng không dài như nhau, chuyện bất công này cũng coi như là chuyện bình thường. Có thể Kim Jaejoong chính là một người đặc biệt. Thầy Lí từ quê lên phấn đấu để tiến tới không dễ dàng, cho nến đối với người không tôn trọng mình chắc chắn sẽ không khách khí. Huống chi chính mình lại là thầy chủ nhiệm Tiếng anh có uy quyền lại bị học sinh thiếu tôn trọng, vì vậy, càng dễ sinh ác cảm.

Yunho từng nhắc nhở qua Jaejoong, đi học cho dù bộ dạng tốt, nhưng Jaejoong tính tình cũng không nên như vậy ngang ngạnh không biết nghe lời. Jaejoong thừa nhận với cậu trong lớp học hay mơ mộng đúng là không nên, nhưng lại đã thành thói quen “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” đi học không thể chú tâm, khó quá….” Khuôn mặt đáng yêu cố ý lộ vẻ bối rối, khóe miệng chứa nụ cười bướng bỉnh, Yunho bị đùa khiến giật mình, không thể tiếp tục thuyết giáo nữa. Thật nhớ cảm giác lúc đó…………

Ý thức được chính mình cũng bắt đầu thất thần, Yunho lập tức lôi kéo mình tập trung lại vào bài giảng, trong lòng có loại cảm giác quan tâm không rõ tên khiến cho buồn bực không quên đi được. Jaejoong nói hai người hiện giờ là bạn bè, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, không cần phải đối mặt với vấn đề đó bây giờ, nhưng giờ lại cảm thấy có gì đó không vui. Nghĩ muốn quan tâm, rồi lại có chút đắn đo. Cầm bút nhanh chóng chép bài trên bảng, nhắc nhở bản thân là đang trong giờ học của thầy chủ nhiệm

Jaejoong đương nhiên không biết tâm tư trong lòng người kia, ngày đó nói chỉ là bạn bè, vậy là toàn tâm toàn ý tin tưởng vào lời nói đôi bên lúc đó

Cậu dưới ánh nắng chiều dịu dàng nở nụ cười, đó cũng chưa được coi là tình yêu, rung động ngây thơ, cũng không từng nghe ai có kinh nghiệm nói lại, liền đối với Yunho từ bỏ tình cảm đặc biệt đó.

Chính là trong ý nghĩ, vẫn có lúc nghĩ đến cậu ta, thất thần khi nhớ đến thời gian hai người cùng nhau ở trên sân thượng, bất quá cậu có thể nói được là làm được.

Thầy Lí để ý thấy Jaejoong lại thất thần, nhìn cậu ta đối với bóng người cao cao ngoài cửa tươi cười.

“Báo cáo” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên “Chào thầy giáo Lí”

Thiếu niên mặc áo len dày màu đỏ, khoác trên người áo gió đen, càng trông có vẻ cao hơn. Một chút tò mò xen lẫn ngại ngùng đưa mắt nhìn xem phòng học, thấy thầy giáo Lí đang nói nước miếng văng tứ tung, cũng thấy được ánh mắt của cậu bạn khiến cậu chú ý

“À, em chính là bạn học mới Shim Changmin?” Thầy Lí dừng giảng bài, cười vui vẻ, đón tiếp Changmin vào lớp.

“Chào mọi người, tớ là Shim Changmin” Đứng ở trên bục giảng, thiếu niên ngại ngùng nhỏ giọng tự giới thiệu

“Em ngồi phía bên kia đi” Thầy Lí chỉ tay, an bài Changmin ngồi ở vị trí cạnh Jaejoong

“Thưa thầy…” Jaejoong định nói gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông báo tan học cắt đứt

“Thưa thầy,… cái bàn này thật sự không tốt lắm, chính là không nên. Hóa ra Jaejoong tài năng như thế trong phòng học chật kín duy trì được chỗ ngồi một mình là do cái bạn thủng và chiếc ghế đứng không vững

“Vậy đi theo thầy, đổi lấy một bộ bàn mới” Changmin nghe vậy tự giác bê bàn đi theo thầy Lí

“Jaejoong, học trò Changmin vừa tới, em giúp bạn mang đi” Nói xong, thầy Lí mặt có điểm tức giận mang băng ghế bước đi. Tuy nhiên cái ghế ẽo ợt không chịu được động tác này, một tiếng “bang” một chân ghế rơi xuống

Thầy Lí xấu hổ nhanh chóng đi về phía trước, Jaejoong nhận lấy cái bàn, quay đầu lại với bạn tốt Changmin nở một nụ cười rồi chạy theo thầy Lí, Changmin cuống quýt nhặt chân ghế lên đuổi theo hai người đến giáo vụ khoa.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: