[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 7


7.

Kì học mới sau đợt nghỉ đông cuối cùng cũng bắt đầu. Trong phòng học, mọi người ầm ĩ tranh nhau nói về những chuyện trong kì nghỉ đông, cũng có một số bạn học vôi vàng chép bài tập nghỉ đông. Yunho vừa đến liền thấy Jaejoong, đang nhìn cảnh sắc bên ngoài, im lặng một mình, cứ như với những người xung quanh không hề quen biết

Cất bước đến cạnh chỗ Jaejoong, bắt đầu tìm trong túi xách cái gì đó. Jaejoong liếc liếc mắt một cái, lại quay đầu đi, làm như cảnh vật bên ngoài dường như quan trọng hơn. Chính là chocolate nhân rượu, và khăn quàng cổ dài.

“Cái tên này cậu lẳng lặng đi về, ngay cả khăn quàng cổ cũng không lấy lại” Yunho vốn định nhẹ nhàng mang khăn quàng cổ trả lại cho cậu, nhưng lời nói lúc đó không hiểu sao trở nên thân thiết .

“Ừ” Kim Jaejoong quay đầu nhìn lại, đưa tay sờ sờ chiếc khăn quàng cổ được giữ gìn tỉ mỉ, khóe miệng ngăn để không xuất hiện nụ cười , không để lại dấu vết nụ cười

Jaejoong bình thường không bao giờ căng thẳng. Tại giờ khắc này, cậu và Yunho đều bị người lạ hôm đó làm cho không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Không thể tìm ra một điểm ăn ý. Cậu suy nghĩ suốt một kì nghỉ đông mà không có kết quả, củi nhóm lửa của ông nội bị Jaejong phá hỏng gần hết, phơi nắng vứt ở sân sau, tiến vào mùa thu hoạch vẫn còn có tuyết rơi.

Mặc dù thông minh như Jaejoong, cũng không biết nên tiến hay nên lui, tiến thì sợ cha mẹ thầy giáo, lùi thì lại sợ tâm mình không yên, tiếp tục mập mờ dây dưa, cảm giác không yên bất ổn gần như muốn bức điên cậu rồi. Jaejoong rời mắt khỏi cảnh vật quay lại nhìn Yunho, ở trên khuôn mặt đẹp trai đó không biết trong mắt có bao nhiêu ôn nhu, Jaejoong cuống quit nghĩ muốn cùng bạn ngồi cùng bàn nói chuyện, nhưng xui xẻo người đó chưa đến. Chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, thẳng thắn mang đến căng thẳng trong lòng.

Từ nhỏ đã gặp qua hầu hết những chuyện không may, gặp xui vẫn không biết sợ Kim Jaejoong rút cuộc vẫn phải quỳ gối dưới chân số phận, cậu đối với Yunho chưa hề chuẩn bị lại mang một đống tâm tình . Yunho hẹn cậu đến tầng thượng nói chuyện, cậu liền vừa sợ hãi vừa chờ đợi nhìn chằm chằm tờ giấy đó một lúc lâu, như là muốn mang tờ giấy đốt cháy.

Rốt cuộc buổi chiều hai người gặp nhau ở chỗ hẹn, Yunho không hiểu vì sao tự nhiên lại quyết đoán đến vậy.

“Jaejoong, nghỉ đông khỏe không?” Jaejoong hiểu rằng Yunho đang bối rối hỏi câu này, xem ra có điểm ngoài ý muốn

“Hoàn hảo” Thờ ơ trả lời, thời tiết lanh, Jaejoong còn không thèm mang mặt mình từ trong khăn quàng thò ra.

“Mẹ cậu nói cậu ở nhà ông bà nội ở nông thôn, chơi vui không?” Một đứa trẻ lớn lên ở thành thị không hiểu nhiều về cuộc sống nông thôn là điều dễ hiểu

“Chơi vui,… còn được bắn pháo hoa” Kim Jaejoong nhớ lại pháo hoa sáng chói, màu đỏ, màu xanh, màu vàng… Khi đó tưởng tưởng nếu hai người cùng nhau đi thì sẽ vui biết mấy.

“Uhm..” Yunho lặng lẽ. Vốn lấy chuyện nghỉ đông để nói hẳn là không tồi, tuy rằng hai người đều biết ý của đối phương không chỉ có vậy, nhưng cũng không đến mức phải xấu hổ. Jaejoong sắc mặt chỉ là lãnh đạm đáp lại

“Tớ….”

“Tớ…”

“Cậu nói trước đi”

“Cậu trước đi”

Cùng đồng thanh nói, lại cũng nghe đối phương nói. Chính mình bây giờ không nói, như vậy nuối tiếc trong lòng có phải sẽ ít đi?

“Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé” Jaejoong cuối cùng không chịu nổi không khí xấu hổ mở miệng trước. Nếu cậu ta vẫn còn do dự, chi bằng từ bỏ từ bây giờ.

“Ừ” Yunho ngẩng đầu nhìn lên, đưa mắt nhìn về phía Jaejoong. Ý nghĩ của cậu lại trào lên trong đầu, trung học không phải thời gian thích hợp để yêu nhau, càng không nên uổng công nói về tình cảm lưu luyến bây giờ.

“Đi thôi. Nghe nói ngày mai có học sinh mới chuyển đến” Vỗ vỗ bả vai Yunho, Jaejoong cúi đầu hít một hơi thật sâu, chính là một câu rất đơn giản, là con trai sao có thể yếu đuối.

“Thật à? Có chuyện đó….tớ chưa nghe, là nam hay nữ thế?” Yunho tiến tới khoác vai Jaejoong, giả bộ vô cùng hứng thú nói về học sinh mới, nếu vốn là bạn tốt, như vậy cứ làm bạn tốt là tốt nhất. Cậu trách mình không đủ dũng khí, lại cảm thấy chính mình may mắn không mất đi. Kim Jaejoong a Kim Jaejoong, chúng mình là bạn tốt của nhau.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: