[YunJae] Tùy hứng, thỉnh tiếp tục | End


3.

Năm giờ, tan tầm, đi xuống gara chuẩn bị đến khách sạn có công việc xã giao. Mới vừa thắt dây an toàn chuẩn bị khởi động xe, máy có tin nhắn mới

“Anh Jung, địa điểm liên hoan của chúng ta hôm nay thay đổi rồi, ở khách sạn XX có nhà ăn xoay tròn, sáu giờ đúng, nhớ đến đúng giờ đừng muộn nhé”

Là tin nhắn của giám đốc Ngô. Thay đổi đến nhà ăn xoay tròn sao? Được rồi. Nơi lãng mạn như vậy mà để bàn công việc thì thật đáng tiếc. Vẫn nghĩ muốn một ngày dẫn Jaejoong đến đó. Haizzz, coi như đi khảo sát vậy

Lại nói, buổi sáng nay sau khi thức dậy Jaejoong không giận dỗi tôi nữa, có lẽ hôm qua hôn và những câu nói làm cho cậu ấy cảm nhận được tình yêu và sự hối hận của tôi, nên cũng quyết định không cùng tôi tính toán đi. Khi tôi đi vào nhà bếp cậu ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn ngân nga một bài hát không rõ tên nào đó giống như tâm tình vui vẻ. Như vậy làm tôi cảm nhận cả ngày toàn màu hồng. Như hiện tại, nhìn lên kính chiếu hậu, bên trong là hình ảnh bản thân cười đến cảnh xuân sáng lạn. Hạ quyết định, cuối tuần này mang Jaejoong đến chỗ nhà ăn gì mà xoay xoay ăn uống. Đem bé yêu hay tùy hứng của tôi cưng chiều đến không biết trời đất. Nghĩ đến cậu ấy bày ra khuôn mặt bất ngờ, cảnh xuân trên mặt tôi không tự chủ được thêm thập phần sáng lạn

“Vâng giám đốc Ngô, tôi sẽ đến đúng giờ” Liền trả lời như vậy, lái ô tô đến khách sạn kia

Tới địa điểm hẹn trước, lúc đó là 5 giờ 45 phút, may mắn không muộn. Ở trước cửa nhà ăn xoay tròn tôi nhìn lại chính mình một lượt, nghĩ tại nơi tao nhã này tìm được một nơi tụ tập ăn cơm hẳn không dễ. Chính là nửa ngày không tìm được. Đang lúc lấy di động ra định hỏi vị trí cụ thể,một giọng nói làm tôi dừng động tác

“Ngài Jung phải không? Bạn của ngày đang chờ ở bên kia, để tôi dẫn ngài đi” Là một thanh niên trẻ tuổi nhanh nhẹn, vừa nói vừa đưa tay mời

“Tốt, cảm ơn cậu” Xem ra giám đốc Ngô đã nhìn thấy tôi nên nhờ cậu ta gọi tôi đến, tôi đi theo phía sau cậu ta

“Chính là nơi này, ngài Jung, mời” Bồi bàn giúp tôi ngồi xuống rồi rời đi

Tôi nhìn chằm chằm người phía trước, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Tóc đen áp hai bên tai, tựa như được tỉ mỉ cắt tỉa, ngoan ngoãn đứng ở một bên, cả người như phát sáng. Khuôn mặt trắng nõn mịn màng, đường cong cứng cỏi nhưng lại ôn nhu,môi đỏ răng trắng, ánh mắt và khóe môi đều mang ý cười. Bàn tay tao nhã nâng lên, hướng về phía tôi, mời.

Người này, là bảo bối Jaejoong của tôi mà.

Tôi đầu óc quay cuồng, liện hệ các sự kiện trong đầu liền hiểu ra chân tướng, tự hỏi sao cậu như thế nào làm được, nhất thời không để ý đến cậu ấy. Jaejoong đưa tay đến trước mặt tôi vẫy vẫy “Yun ah~ bất ngờ không? Nhìn em vui mừng vậy sao? Mau ngồi xuống đi, đừng ngốc ngốc đứng ở đó đi”

Tôi quyết đoán ngồi xuống, quyết đoán nói “Kim Jaejoong, em dám sửa lại số điện thoại của giám đốc Ngô trong máy anh? Em trực tiếp đem tên của ông ta đổi thành số điện thoại của em phải không? Em thật sự to gan, càng ngày càng tùy hứng, càng ngày càng không biết phép tắc, không hề đem anh để vào mắt? Em cho anh là cái gì của em?” Tôi nói thực sự nghiêm túc, khuôn mặt đỏ lên khí thế bức người

Jaejoong có chút luống cuống, cậu ấy hẳn đã nghĩ rằng tôi bất ngờ và vui vẻ, không nghĩ được phản ứng của tôi lại như vậy đi

“Yun, Yun ah~ em không phải cố ý đâu. A, không đúng, là em cố ý đấy. Em đã nói với giám đốc của anh và giám đốc Ngô, bọn họ đều đồng ý anh có thể vắng mặt hôm nay. Em là vì muốn anh bất ngờ thôi. Hôm nay nhất định phải cùng anh, chẳng lẽ anh quên mất hôm nay là ngày gì sao?” Jaejoong vội vàng tiến đến kéo tay áo tôi hoảng hốt giải thích, đại khái là ngoài dự kiến của cậu ấy hơn nữa bị sự giận dữ của tôi dọa cho sợ hãi, hốc mắt đều đã đỏ lên, nước mắt dường như chỉ cần tôi nhíu mày thêm một cái và thêm một câu nói nặng lời sẽ rơi xuống, còn ngập ngừng thấp giọng hỏi “Anh không nhớ hôm nay là ngày gì thật sao?”

Tôi gắt gao nhìn cậu ấy, không nói một lời. Đại khái với Jaejoong mà nói như đã qua một thế kỉ, cậu ấy thật sự khóc , tôi lập tức mở rộng đôi tay ôm chặt Jaejoong. Gắt gao kìm ở trong ngực. Nhanh đến mức Jaejoong không kịp phản ứng chỉ có thể tròn mắt nhìn, không nói lên lời.

“Đồ ngốc, bảo bối chỉ biết tùy hứng của anh, anh sao có thể quên được. Đối với chồng không tin tưởng đến thế sao?” Ôm một hồi lâu, tôi nhẹ nhàng buông cậu ấy ra, hai tay nắm lấy vai nhìn vào đôi mắt cười xinh đẹp kia. Tiếp theo tay trái thoáng buông cậu ấy ra, với vào trong túi áo mình lấy ra một cái hộp đưa tới trước mặt bé yêu “Ba năm vui vẻ, bảo bối Jaejoong”

Lại ngây ngốc bất ngờ hơn mười giây sau, Jaejoong rốt cuộc nước mắt tràn ra, ôm lấy cổ tôi khóc lớn. Một bên khóc, một bên lên án tôi “Yun…ghét nhất bị…!  Đồ ngốc, đồ ngốc! Rõ ràng rất vui mà còn giả bộ giận dỗi như vậy làm em sợ,….em ghét anh! Ghét nhất!”

Tôi yêu chiều vỗ lưng cậu ấy, không kìm được vui vẻ “Được rồi, được rồi, ngoan nào! Lớn như vậy ở ngoài khóc mà không biết ngượng. Ai cho em gần đây tùy hứng như vậy, anh bất quá chỉ trừng phạt một chút” Càng làm bé yêu khóc to hơn, thật sự là…

Bảo bối vẫn còn một chút thút thít chưa nín hẳn, thật sự là tôi làm quá sao, cười. Xem như đang dỗ một đứa nhỏ. Chính là tôi dỗ dành thật nguyện ý. Vì thế, tôi nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng của Jaejoong, dùng ngữ khí yêu chiều thì thầm bên tai cậu “Được rồi Jaejoong, về sự tùy hứng của em, im lặng đi anh sẽ nói thật cho em nghe. Đó chính là….”

Bé yêu, nếu em thật sự muốn tùy hứng như vậy. Anh đồng ý, aigo~, cứ tiếp tục đi.

End

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

17 responses to “[YunJae] Tùy hứng, thỉnh tiếp tục | End

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: