[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate |Chap 5


5.

Đã đến đầu mùa đông, đã có tuyết rơi đầu mùa, sân thượng mang bí mật đó đón lấy những cơn gió lạnh giá. Yunho mang găng tay da của mình đưa cho Jaejoong. Nhưng Jaejoong lại cố chấp chỉ dùng cái găng tay mỏng của chính mình, nói cái này dùng tiện hơn. Yunho có lúc hoài nghi, đôi găng tay có phải do mối tình đầu tặng cho cậu ta hay không, cứ hỏi đến Jaejoong thì cậu lại đánh trống lảng sang chuyện khác

Yunho chợt nghĩ đến việc hai người là bạn bè, cho dù là bạn khá thân, cũng chưa đến mức có thể hỏi những chuyện như vậy, cũng không phải như nữ sinh phải chia sẻ bí mật mới có thể giữ vững tình bạn, cậu cùng Jaejoong là đối thủ là bằng hữu là những người có tiền đồ giống nhau cùng bước đến tương lai, lời nói trên miệng lại bị nuốt trở lại, đoạn thở ra một hơi khí lạnh, khẽ buông tiếng thở dài “Thật lạnh”

Một cái khăn quàng cổ còn mang theo hơi ấm rơi xuống trên vai, Jaejoong vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách, như thể khăn quàng cổ kia là từ trên trời rơi xuống, không liên quan gì đến bản thân cậu. Yunho nhìn thấy cậu ta chú tâm đọc, chính mình cũng đưa mắt chậm chậm nhìn vào. Trước kỳ  nghỉ, cảm thấy có gì đó không muốn, luyến tiếc một thứ gì đó không rõ trong lòng, tâm tình đọc sách vì thế cũng chán nản vài phần.

“Yoochun, nơi này chính là căn cứ bí mật của tớ” Một giọng nam dễ nghe từ xa vang đến. Ngay sau đó là tiếng giày bước lên cây thang bằng sắt. Đưa mắt nhìn lên, một nam sinh cao gầy mang theo một đứa vẻ mặt toát lên sự ngây thơ đi lên. Nam sinh cao gầy kia cũng không tỏ ra chú ý, bản thân toát ra khí chất bình thản có vẻ xuất chúng. Cậu ta tựa như còn không chú ý “căn cứ bí mật” sớm có mặt Yunho và Jaejoong, vẫn còn đang giúp đứa nhỏ kia sửa sang lại cổ áo, rất cẩn thận. Cho đến khi ngẩng lên, nam sinh cao gầy nói “Không làm phiền các cậu chứ?” sau đó liền nở nụ cười.

Yunho nhận lấy nụ cười đó, giọng trầm một tiếng “quấy rầy” bỗng vang lên, đem cậu đang im lặng trong thế giới của bản thân gọi tỉnh. Quấy rầy, là nói cậu với Jaejoong à? Kim Jaejoong đưa mắt nhìn, mắt to tựa như không có lấy một tia ngạc nhiên, lãnh đạm gật gật đầu, ngay cả nụ cười cũng không đưa ra.

Nam sinh cao gầy được gọi là “Yoochun” kia mang theo đứa nhỏ ra một phía, một hồi truyền đến âm thanh tiếng acmonica, điệu nhạc du dương , chậm rãi mang hàn khí xua đi.

Jaejoong đọc hết sách, liền kéo kéo áo Yunho tỏ vẻ muốn ra về. Động tác này vốn mọi khi vẫn bình thường, nhưng hôm nay Yunho đột nhiên để ý, bởi vẫn bị ảnh hưởng bởi câu “quấy rầy” vừa rồi. Cậu cảm thấy mình cùng Yunho là bạn bè, không biết Jaejoong thì thế nào, mà trong mắt người khác bọn họ là thế nào? Tâm trạng luôn luôn không muốn nghĩ sâu bỗng nhiên bị một loại khủng hoảng thay thế. Cậu tự nhiên ý thức được bản thân không muốn. Có lẽ không phải bởi vì đối với kí ức tuổi 16  sắp qua cả đời lưu luyến, cậu luôn mong bản thân mau lớn, như vậy, cậu, nam sinh 16 tuổi, không muốn chính là cái gì?

Jaejoong khi mùa đông đến có chút trầm mặc, ngày mai đã nghỉ không khiến cậu bận tâm.

“Yunho, khai giảng gặp” Tới lối rẽ tách ra hai đường, Jaejoong khẽ chào

Cũng không có nhắn nhủ gì về mùa đông sắp không gặp nhau, khăn quàng cổ không định cầm lại sao? Yunho xuống xe nhìn thấy Jaejoong không quay đầu lại đã biến mất khỏi tầm mắt.

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: