[YunJae] Âm thanh nhỏ của chocolate | Chap 1


1.

Kim Jaejoong là người xui xẻo. Nói cách khác, cậu ta chính là vận khí không tốt. Nhưng không đến mức vừa sinh ra thì cha mẹ chết hết hay phải mang trên lưng nỗi hận nước nhà, đó là bi thảm, vượt qua phạm vi của sự xui xẻo. Sự không may của cậu ta thể hiện ở: thời điểm viết văn thì bút máy hỏng ngòi, cục tẩy để tẩy gẫy làm đôi, lúc vội vàng làm bài thì bút máy hết mực. Cho đến bây giờ, chuyện không may nhất, mới vừa mua sách mới vô cùng cao hứng đón ngày đầu tiên khai giảng, ngay cả quai cặp sách có bài tập nghỉ hè cũng bị cướp mất.

Thế nhưng nó không có ý nghĩa gì với một bạn học có cuộc sống vui vẻ bình thường như Kim Jaejoong

Ở thời điểm bút máy hỏng ngòi Kim Jaejoong dựa vào sự có duyên của bản thân để mượn bạn cùng lớp bút máy, thuận lợi làm bài xong

Cục tẩy bị gẫy làm đôi cũng không có gì ảnh hưởng, một cục tẩy biến thành hai cục tẩy, lại còn có thể cho bạn tốt Kim Junsu một nửa

Bút máy không mực, kì thật có thể dùng bút bi viết tiếp, chữ viết thật đẹp, văn chương bay bướm, viết văn vẫn hay như cũ

Bài tập nghĩ hè vứt đấy sau vài ngày được giao, Kim Jaejoong vừa viết một lần, kết quả ở thời điểm thầy giáo chính trị trưng ra vẻ mặt cười gian thao thao bất tuyệt giải thích cái gì là các loại chế độ xã hội, làm tan nát ý đồ muốn lấy khuôn mặt ngớ ra của học sinh của ông thầy

Một nửa ly nước là đầy một nửa hay vơi một nửa, là còn tùy theo cách nhìn của mỗi người

Kim Jaejoong vận khí luôn không tốt lắm, bất quá lại may mắn chính là, cậu ta có ý chí ngoan cường

Thời điểm Kim Jaejoong đi thi trung khảo phi thường không may đó là gặp đồng hồ báo thức hết pin, hoàn hảo cậu ta bởi vì ý thức phải đi thi nên không ngủ sâu, lúc mở mắt ra còn 10 phút bắt đầu vào thi. Dựa vào kĩ năng đi xe đẹp tuyệt vời, cậu ta đến trường thi sau khi vừa vào thi 10 phút, gặp thầy giáo giám thị hảo tâm hai lời chưa nói, nhận xe giúp cậu ta để vào bãi xe.

Thật vất vả ngồi vào vị trí làm bài của mình, lại gặp bút máy không nghe lời, lúc này lại phải viết rất nhiều thứ về chính trị, quả nhiên là họa vô đơn chí. Tìm ở trong hộp bút con dao nhỏ, có vẻ Kim Jaejoong đối với tình huống như vậy đã thành thói quen. Cậu ta đã sớm ý thức được những chuyện không may thành đến với mình thường xuyên.

Lúc này thầy giám thị cầm một cây bút máy vô cùng đẹp đi tới “Học trò, nhanh tô hết đáp án đi” Có lẽ bút máy tốt, chỉ dùng một thời gian ngắn, đáp án rất nhanh chóng đã tô xong rồi. Một bên dựa vào điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba đáp án để làm, một bên cảm thán, tuy rằng luôn xui xẻo không ngừng, chính là tựa như vào thời khác mấu chốt luôn có quý nhân phù trợ

Khi thu bài thi, Kim Jaejoong mới phát hiện bút máy là một nhãn hiệu đặc biệt, tóm lại không phải bản trường học hay dùng màu xanh biếc, cậu đột nhiên nhớ ra lần thi này còn có học sinh trường ngoài đến thi, nói như vậy, cậu còn gặp quý nhân ở ngoài trường?

Jung Yunho dùng cây bút đẹp bắt đầu phân tích rõ đề, một bên chú ý đến đứa nhỏ xinh đẹp vừa vội vàng đến đang ở hộp bút tìm kiếm thứ gì đó. Dựa vào 2.0 thị lực quan sát trong vài giây, cậu nhấc tay gọi thầy giáo giám thị, đưa ra cây bút chính mình vừa dùng. Khi bạn nhỏ bắt đầu dùng cây bút tô đáp án, Jung Yunho bất giác nở nụ cười. Quả thật là “tặng người hoa hồng, tay có thừa hương”

Thầy giáo giám thị lần đầu tiên ở thời tiết mùa hè đầy ánh nắng tươi sáng đối với bài thi chính trị của học trò cười to, sửng sốt. Năm nay đề bài đặc biệt dễ sao? Nhớ tới đứa nhỏ tốt bụng vừa rồi, không khỏi đi ra phía sau, chỉ thấy cậu ta đã múa bút thành văn, một bản thảo rất khá.

Tháng bảy, chính là thời điểm nóng nhất. Âm thanh ve sầu kêu mùa hè, mặt trời mãnh liệt nướng khắp nơi. Kim Jaejoong bỏ cây bút máy mà bạn tốt đã cho cậu mượn để làm bài xuống, tính toán đi ra ngoài xem kết quả. Muốn tìm chủ nhân cây bút và tiện thể làm quen? Đừng ngu, đừng nói chưa biết đối phương là nam hay nữ, bút máy trường học thống nhất dùng, chả nhẽ muốn đem tất cả mọi người để hỏi sao?

Kim Jaejoong vốn trắng trẻo, nên đối với ánh nắng mặt trời mẫn cảm.Vì thế, danh sách thi đỗ ngày đó, cậu ở thời tiết cực nóng, mặc áo dài quần dài, lại đội một cái mũ che kín mới dám ra khỏi nhà. Mẹ Kim bắt cậu đợi đến 4 giờ khi mặt trời không còn gay gắt mới đi xem kết quả, nhưng Kim Jaejoong lo lắng thời gian làm bài so với người khác đều ít hơn, hơn nữa câu không có số thuận lợi, vẫn là ở giữa trưa mang xe xuất hiện trên đường.

Nhựa đường tựa như cũng bị nướng, bánh xe giống như bị lõm vào. Trên đường hầu như không có ai, có ai giờ này ra đường đâu, hơn phân nửa mọi người đang nghỉ trưa giờ này. Ven đường cây cỏ phủ một lớp bụi, lẳng lặng tiến hành quang hợp, ngay cả một cơn gió cũng không có.

Kim Jaejoong đi nhanh hơn một chút, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy một nơi để thở, một hồi lại phóng thật nhanh, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, từ cằm chảy xuống và đọng lại.

Bỗng nhiên, bên cạnh nổi lên một trận gió. Một chiếc xe địa hình sáng bóng lao qua, cưỡi trên nó là một nam sinh ăn mặc gọn gàng mát mẻ , dưới làn da khỏe mạnh lộ ra vài giọt mồ hôi dưới ánh mặt trời lóng lánh trẻ trung.

Kim Jaejoong một phen mồ hôi mất hết, vội đuổi theo. Nam sinh kia tựa như cũng chú ý đến cậu, ở nơi nóng bức và trên con đường cái trống trải, hai người một trước một sau lao về phía trước.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới chồng Chuối đã giúp vợ trong chap này *ôm ôm*

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: