[YunJae] Feeling my blue sky – The love so far…| Chap 4


4.

JaeJoong trở mình trên giường tránh ánh nắng đang chiếu vào mặt,lười biếng mở mắt ra, cậu nhăn mặt, đôi môi khẽ bĩu ra. Uể oải đưa mắt nhìn lên đồng hồ đặt cạnh giường, không còn sớm nữa. Vươn vai thật mạnh rồi cậu đi vào nhà tắm và làm các thủ tục buổi sáng cần thiết.

Vừa từ nhà tắm đi ra thì nghe thấy tiếng điện thoại báo có tin nhắn.

[Form: Keita hyung]

JaeJoongie, chút nữa anh qua quán em chơi, rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?

Không được rồi, bây giờ đã là 9h hơn, chắc cậu chẳng mở quán vào ngày hôm nay được rồi. Thở dài, JaeJoong bấm lại tin nhắn

[To: Keita hyung]

Qua nhà em đi hyung, hôm nay em dậy muộn quá nên nghỉ quán. Em vẫn ở chỗ cũ nhé, anh có nhớ địa chỉ không?

Ngay lập tức có tin nhắn báo lại

[Form: Keita hyung]

Bây giờ mới dậy chứ gì? Hyung nhớ, không sớm nữa, hyung qua luôn để đưa em đi ăn nhé

[To:Keita hyung]

Ok

Cậu vứt điện thoại lên bàn và bước ra phòng ngoài để tìm cho mình một cốc coffee. Hình ảnh ngoài phòng khách làm cậu giật mình, có một dáng người đang nằm trên ghế salon ngủ. JaeJoong chậm rãi tiến đến gần, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của người đó.

YunHo đang nằm dài trên ghế, vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua. Đôi chân dài của anh co lại như đứa trẻ. Dáng vẻ của người đàn ông thanh lịch biến mất, chỉ còn khuôn mặt với cái miệng đang há ra vô cùng phản cảm. JaeJoong phì cười, đưa tay nhéo nhéo má anh,Yunnie cũng dễ thương, rồi che miệng cười vì sợ đánh thức anh.

Nhưng cậu không biết rằng, khi cậu nhéo má anh, anh đã mơ màng tỉnh dậy. Nhìn JaeJoong đang nén cười, YunHo ngơ ngác ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ

– Gì vậy, JaeJoongie? – Anh cất lên chất giọng nghe khàn khàn vào buổi sáng

– Ừm, ko. YunHo ah~ cậu ngủ xấu quá – JaeJoong lè lưỡi trêu chọc

– Cậu thấy xấu sao? Xấu thì có gì đáng cười? – YunHo khẽ nhăn nhó

– À…. – cậu xoa xoa gáy – vì cứ như một đứa trẻ ấy

– Yah~ JaeJoongie…..

– Có muốn uống coffee không? Cậu đi vào làm vệ sinh đi – JaeJoong chặn lời của anh, cậu cười tươi khi bước vào bếp – Và nhà tắm ở kia.

YunHo – với nỗi bức xúc vì bị nói như một đứa trẻ vào buổi sáng, miễn cưỡng đi vào buồng tắm. Anh chắc chắn là JaeJoong không biết dáng ngủ của cậu mới giống một đứa trẻ như thế nào. Cái cách cậu cuộn mình lại như một con sâu, và rúc như một chú cún con so với dáng ngủ của anh chưa là gì. YunHo cười cười nhớ lại khi nhìn cậu ngủ.

.

.

.

Đặt cốc coffee xuống bàn, nhìn YunHo chỉnh lại quần áo đi ra khỏi nhà tắm, cậu mỉm cười thật tươi

– Xin lỗi nhé, nhà không còn gì cả, cậu dùng tạm coffee buổi sáng vậy nhé

– Ừm, gì cũng được – Anh vui vẻ đáp khi kéo ghế ngồi xuống – Sao cậu có thể hồn nhiên ngủ trên sàn nhà như hôm qua nhỉ?

– Thế mà hồn nhiên à? – JaeJoong nhìn anh qua khói coffee mờ mờ – Vì tớ biết là cậu sẽ đưa giúp tớ về phòng thôi – Rồi cậu nhấp 1 ngụm nhỏ – Mà… sao cậu không ngủ trong phòng tớ luôn, ra salon làm gì?

YunHo gãi gãi đầu bối rối. Cái con người này, có lẽ cậu ta không biết cái gì gọi là kiềm chế. Giả vờ lẳng lặng nhìn vu vơ, rồi đưa coffee lên miệng thưởng thức. Đến lúc ngẩng lên anh vẫn thấy JaeJoong đang nhìn mình chăm chú chờ câu trả lời

– À, cái đó~ à, mình không quen ngủ với người khác – Anh đành lấp liếm cho qua

– Ủa, cậu có thói quen đó à? – JaeJoong nhíu mày cố nhớ lại cái thói quen không quen chút nào

– À, nó có từ khi tớ đi du học~

JaeJoong không nói gì, cậu chỉ bĩu môi và im lặng. Gì mà đi du học lại mang cho cậu ta cái thói xấu như vậy chứ. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng chuông cửa:

-Để mình mở, là khách của mình – Cậu đứng lên và đi về khuất ra khỏi nhà bếp, bỏ lại anh đang khẽ cười cười.

JaeJoong ah~ nhà cậu thì khách không phải của cậu thì của ai. Tâm trạng anh chìm trong suy nghĩ đó cho đến khi anh nghe tiếng dập cửa, và tiếng một người đàn ông ấm áp vang lên xen lẫn tiếng nói chuyện của JaeJoong. Tính tò mò thôi thúc anh đứng dậy và ra khỏi nhà bếp, sự xuất hiện của anh làm cuộc nói chuyện giữa anh ta và JaeJoong ngừng lại một chút.

Anh ta còn khá trẻ, cao, hơi gầy. Mái tóc màu nâu tối khiến khuôn mặt trông đầy cuốn hút. YunHo và người đàn ông lạ nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt dường như dò xét nhau, đánh giá đối phương. Sự im lặng kéo dài cho đến khi JaeJoong lên tiếng

-YunHo, đây là Keita, anh ấy mới từ Nhật về – Và quay lại phía Keita – Còn đây là YunHo, bạn em~

Gì cơ, sao phải thêm chữ bạn em vào sau tên mình chứ. YunHo bật ra suy nghĩ trong đầu, nhưng rất nhanh thôi, anh nghĩ lại, quan hệ của anh và cậu quả thật không có gì vượt quá giới hạn bạn bè thật. YunHo khẽ cúi đầu chào

-Chào anh, tôi là YunHo

-Còn tôi là Keita, rất vui được biết anh – Keita cũng lịch sự đáp lại

-Chắc hai người có việc, cũng không còn sớm nữa – YunHo nhìn đồng hồ – Tôi xin phép đi trước

-YunHo ah~ – JaeJoong bước đến bên anh – Cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không?

Gì cơ? Bọn mình á? Lông mày YunHo khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống, thay đổi chỉ trong 1 giây ngắn ngủi. Anh xoa đầu cậu

-Không được rồi JaeJoongie~ Mình có hẹn ăn trưa, cậu và Keita shi cứ đi ăn đi, mình phải đi luôn đây

-Ờ, vậy…được rồi. Vậy để mình tiễn cậu – Nói rồi cậu quay lại phía Keita đang chờ mình – Chờ em chút nha~

.

.

.

-Đi nhé YunHo, tạm biệt cậu~

-Tạm biệt, ngon miệng nha JaeJoongie~ – Anh vẫy tay chào cậu khi bước đi về phía thang máy.

-Biết gì không,Jaejoongie? – Giọng nói của Keita bất ngờ vang lên sau cậu, JaeJoong giật mình quay lại, cậu lấy tay xoa ngực

-Giật mình! Keita, biết gì thì cũng đừng làm em giật mình – Cậu đẩy anh ra và đi về phía phòng mình – Chờ em thay quần áo đã

-Rất kì lạ đó JaeJoong ạ ~ – Keita nói khi ngã người lên ghế salon. Đôi môi anh vẽ ra một nụ cười. Điều đó rất kì lạ, chỉ cần tinh ý thôi, sẽ nắm bắt được tất cả.

-Em không hiểu, có gì kì lạ cơ? – JaeJoong đi ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Keita trên salon. Cậu chỉnh lại nếp áo full mình mới mặc, chờ mãi không thấy câu trả lời, cậu ngừng lại và nhìn về phía Keita

-Em~ – Keita ghé sát vào cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu – Em cố tình không nhìn thấy sự kì lạ, hay quá ngây thơ không thấy?

-Anh đang nói chuyện điên rồ gì thế Keita? – Cậu nhíu mày đứng dậy, đi về phía cửa – Đứng dậy và đi nào, em đói muốn chết rồi. Và nếu không nói cho rõ rang cái gì kì lạ, thì đừng có lảm nhảm với em như thế nữa

Keita không nói gì, anh đứng dậy và đi theo cậu ra khỏi căn hộ. Khuôn mặt anh ta biểu hiện như thể anh ta đang suy nghĩ rất nhiều, điều đó làm JaeJoong thật sự khó hiểu. Cho đến khi cậu khóa cửa và quay về phía anh ta, Keita khẽ nói

-YunHo đó~

-Gì cơ? Keita~ YunHo là bạn em, em đủ hiểu cậu ấy để đánh giá cậu ấy tốt, không có gì là kì lạ cả – JaeJoong nói khi cả hai sải bước trên hành lang

-Nhưng anh không có ý bảo cậu ta xấu xa~ – Keita vẽ ra một nụ cười – Ý anh là cậu ta kì lạ, nó khác hoàn toàn nghĩa với xấu xa….

-Hãy nói luôn điều kì lạ anh cảm thấy là gì đi – Cậu khoanh tay quay lại phía Keita – Anh có biết người đói bụng sẽ rất dễ nổi khùng không?

Mỉm cười kéo JaeJoong vào thang máy, nhìn cách cậu khoanh tay trước ngực và khuôn mặt nhíu mày lườm mình, Keita hỏi

-Em có thấy điều gì ở cử chỉ và hành động của cậu ta không?

-Không gì hết, em có thấy điều gì lạ ở cậu ấy đâu~

-Chính vì thế anh bảo em từ trước đến giờ chưa bao giờ tinh tế mà – Keita tặc lưỡi và lắc đầu

-Thực sự thì em đang không hiểu anh nói gì

-Nếu tinh tế, em sẽ nhìn thấy……………… – Keita đưa mắt nhìn về phía thang máy, dừng lại câu nói giữa chừng cho đến khi tiếng “ting” báo hiệu họ đã xuống tầng trệt vang lên, anh ta bước ra khỏi thang máy với câu nói khẽ như gió thoảng qua bên tay cậu – Yunho đó, cậu ta thích em~

JaeJoong không nghe thấy gì cả. Có thể bởi vì tiếng thang máy làm cậu không nghe được chính xác. Cậu đờ ra, nhìn Keita ra khỏi thang máy và quay lại cười với cậu khi đưa ngón cái lên. Cậu chưa thể phân tích được, câu mình nghe thấy vừa rồi có chính xác hay không nữa. Cho đến khi Keita kéo cậu ra khỏi thang máy

-Này, em không định đi thêm một lượt thang máy nữa đấy chứ?

-Nhưng….nhưng….Keita ah~ anh vừa nói gì vậy?

……….To be continued

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: