[YunJae] Feeling my blue sky – The love so far…. | chap 2


2.

Quán cafe Soul nằm trên một con phố nhỏ ít người qua lại, chính vì thế nó có một không gian yên tĩnh đáng chú ý, trong quán chỉ có tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng. Cửa kính lớn phía trước quán một phần bị che bởi những giỏ cây treo trên mái, rủ xuống phía trước cửa vào như che chắn. Mỗi cơn gió qua, từng giỏ cây khẽ lau động nhẹ nhàng hùa cùng ánh nắng. Tấm kính sáng khiến người đi đường có thể nhìn rõ cách bố trí giản dị trong quán, mỗi bàn mang đến một không gian riêng tách biệt, hoà cùng với tiếng nhạc du dương. Thỉnh thoảng có tiếng leng keng của chiếc chuông gió nhỏ treo phía trước cửa ra vào đánh thức không gian yên tĩnh.

Quán cafe không đông khách, hầu như chỉ có khách quen, người ta đến vì quen với cách pha cafe hay vì món bánh ngon hiếm có ở nơi này, cũng có người thích cảm giác riêng tư vắng lặng mà quán mang lại.

JaeJoong vốn không thích nơi ồn ào, cậu mở quán này cũng là để thoả mãn sở thích nấu nướng và thú vui tạo cho mình một không gian. Thường thường, mỗi ngày cậu chỉ quanh quẩn ở quán, cho đến tối muộn lại trở về căn hộ nhỏ của mình, kết thúc một ngày. Công việc mỗi ngày chỉ như vậy lặp đi lặp lại, có lúc cậu cảm thấy nó trở nên nhàm chán. Nhưng thực sự cậu lại ngại thay đổi.

Chiều muộn hôm nay, khi đang mải pha chế một cốc trà cho khách, cậu lại nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười, vì sao quen thuộc ư? Vì cái cách đầy cửa mạnh mẽ mang đầy sức sống thế này thì ngày nào cậu cũng gặp. Ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt quen thuộc đang đứng ghé sát vào quầy bar, giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu cất tiếng hỏi:

– Hôm nay em muốn gì nào,Changminnie?

– Hyung~! – Giọng nói không hài lòng cất lên- Đã bảo đừng gọi em là Changminie, em không phải là trẻ con…..

– Nhưng anh quen rồi, với lại….- JaeJoong dừng lại câu nói, nhíu nhíu mày nhìn cậu bé đang nhíu mày trước mặt mình- Ai nói với em, 20 tuổi là lớn?

– Trời, hyung~ – Changmin ôm lấy đầu mình, khẽ ngửa ra sau – Theo luật pháp 18 tuổi là đủ tuổi vị thành niên rồi, sao anh còn hỏi 20 tuổi là lớn à? Hyung, nghiêm túc đấy, hyung có vấn đề về nhận thức à?

– Cái thằng nhóc này! – JaeJoong với tay ra cốc nhẹ đầu ChangMin một cái – Ai nói em hyung có vấn đề, đơn giản với hyung em vẫn nhỏ hơn, nên em chưa phải là người lớn, vậy thôi! Mang giúp hyung cái này ra bàn số 6 đi….

– Err~ Được rồi – ChangMin nhận lấy khay trà từ tay JaeJoong, cậu le lưỡi và bỏ đi

JaeJoong cười rồi lắc đầu khi nhìn theo ChangMin rồi tiếp tục quay trở về với công việc lau mấy chiếc ly. Cho đến khi cậu bé trở về phía quầy bar, đặt chiếc khay trở về vị trí cũ, JaeJoong mới cất tiếng hỏi

– Hôm nay em muốn gì nào? Cheesecake hay su kem?

– Hmm…-ChangMin đưa tay lên cằm suy nghĩ – Hôm nay đổi món đi, em muốn cookies chocolate, khuyến mại một pancake như mọi khi hyung nhé!

– Tham lam…! – JaeJoong khẽ lườm cậu em nhỏ – Nếu em muốn ăn pancake, sao không mua nó, mà hôm nào cũng bắt hyung khuyến mại thêm?

– Sao hôm nào hyung cũng hỏi em cậu này, trong khi hôm nào cuối cùng hyung cũng sẽ đưa em thêm một chiếc pancake – ChangMin vặn vẹo lại anh mình – Hyung mâu thuẫn thật đấy~

– Ờ, được rồi – JaeJoong chống nạnh sau khi đã lau xong hết đống ly, chiếc khăn lau vẫn nắm trên tay – Vậy hôm nay thôi nhé, không pancake gì nữa cả. Em muốn thì đến quán bánh ngọt nổi tiếng cách đây 3 dãy phố mà mua,nhá! Nhá!

– Hyung~! -ChangMin cười nịnh lại với anh mình- Tất nhiên không phải thế~ Hyung biết là em mê tay nghề của hyung đến thế nào mà~ Sao hyung nỡ chứ! Hyung~~~

– Được rồi, hyung lấy cho em đây~ than mãi một bài cuối cùng cũng chỉ vì ăn~

ChangMin cười nhăn nhở, cậu biết với cậu món bánh của JaeJoong hyung là không thể cưỡng lại, chính vì thế mỗi ngày tầm chiều chiều cậu sẽ lại qua đây mua bánh, mà thậm chí có lúc không thèm ăn bánh đi chăng nữa, cậu cũng qua mua. Chỉ là cái cớ thôi, nhưng mỗi ngày được nói chuyện, được nhìn JaeJoong làm việc, cậu đều thấy vui lắm.

JaeJoong không nhiều bạn, chỉ có một vài người thỉnh thoảng ghé qua. Mà quán cũng chả đông khách, nên cậu đến đây, có khi lười biếng ở lại cả buổi chiều, cho đến khi JaeJoong đóng cửa, đuổi cổ cậu về cậu mới về. Ở taị quán, nhìn JaeJoong làm đồ cho khách, lau dọn, phục vụ khách cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng cậu cũng giúp anh làm vài việc, chỉ đơn giản là bưng bê, nhưng thấy vui vẻ và gần gũi với anh nhiều.

– Hyung à, em về đây – Cậu nhìn đồng hồ, đứng dậy sau khi ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện – Mai em lại ghé qua, tạm biệt hyung~

ChangMin bước ra khỏi quán nhanh như cơn gió, mang theo cả sự ồn ào nhỏ khi nãy mang vào, để lại JaeJoong cùng không gian vắng vẻ đó. Cậu đi tính tiền cho một vài vị khách cuối cùng rồi bắt đầu thu dọn. Khi mang được đống li chén thả vào bồn rửa chợt nghe thấy tiếng chuông gió leng keng

– Xin lỗi quý khách, cửa hàng đã đến giờ đóng cửa – Ngó ra ngoài và nhìn thấy người vừa bước vào, cậu thoáng ngạc nhiên – YunHo? Sao cậu lại ở đây giờ này?

YunHo tươi cười bước vào, đi đến phía trước quầy bar

– Cậu không nhớ là tớ hẹn cậu hôm nay qua quán cậu và mời cậu đi ăn à? – YunHo nhíu mày khi nhắc cho cậu nhớ

– Ây da~ xin lỗi, mình quên mất- JaeJoong gõ nhẹ vào đầu mình – Dạo này mình đãng trí quá,xin lỗi nhé! Ra bàn ngồi mình một chút mình xong rồi

– Chứ không phải là cậu chả nhớ gì đến mình à? – YunHo bước về phía bàn trống, ngồi xuống gõ gõ tay theo nhịp trên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời của cậu

– Không phải, thật sự không phải mà…..À, cậu uống gì nhỉ? – JaeJoong lúng túng nhìn anh, cảm giác có lỗi chợt dâng lên, sao có thể quên cuộc hẹn với người bạn thân đi xa lâu ngày mới về chứ?

– Không cần đâu, cậu làm đi, mình chờ

Anh đáp rồi đưa mắt đi trong im lặng trong lúc chờ cậu rửa nốt đống ly cốc. Cả quán chỉ hầu như chỉ có màu nâu là chủ đạo, màu nâu của bàn ghế, màu nâu của giấy dán tường, màu nâu bao phủ khắp nơi, một màu trầm buồn. YunHo cảm thấy như tâm hồn của JaeJoong cũng trầm buồn như vậy, pha lặng lẽ.

Một chút buồn xen vào trái tim anh. Con người ai cũng có những thay đổi, từng sự thay đổi nhỏ, và cứ thế thay đổi. Sáu năm trôi qua, anh biết bản thân không thể ép mình như cũ được. Nhưng,liệu sáu năm có phải là dài để khiến ảnh không còn hiểu được một người?

.
.

.

Hai người cùng nhau đi ăn tối, là hai người bạn đã lâu ngày không gặp, nhưng nơi mà YunHo chọn để dùng bữa không phải nơi tụ tập ồn ào của những chàng trai, để cùng nhau uống bia và nhìn ngắm những cô gái có thân hình đẹp. Nơi mà YunHo chọn đến lại là một nhà hàng lịch sự, nơi hầu như chỉ có những đôi tình nhân cần một không gian yên tĩnh.

Đến khi yên vị tại bàn ăn, nhìn không gian vang tiếng violong ngọt ngào, ánh nếm vàng lung linh thắp sáng cả căn phòng và tấm khăn trải bàn đỏ trang trí lộng lẫy, JaeJoong khẽ nhíu mày nhìn anh, hỏi khó hiểu

– Này, cậu nghĩ mình đang đi hẹn hò à? Có phải không thể tán tỉnh được cô nào nên cậu phát bệnh rồi không?

– Xin lỗi, tại lâu rồi không về nên tớ chẳng biết chọn quán nào cả, chọn bừa quán này, ai dè…. – anh le lưỡi – lần sau tớ sẽ chú ý hơn!

– Ừ, tốt nhất cậu nên chú ý hơn đi~ Nếu không cậu sẽ không bao giờ mời được tớ đi ăn nữa đâu – JaeJoong hất cằm nói với anh, khiến anh phì cười

– Được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà – YunHo vui vẻ nói khi thấy bồi bàn mang thực đơn ra. Đón lấy thực đơn từ tay người bồi bàn, anh lên tiếng hỏi cậu – Cậu muốn ăn gì nào?

– Hmm…- JaeJoong nhìn thực đơn trên tay mình phân vân – mình muốn ăn sườn bò nướng!

– Vậy một sườn bò nướng cho ít tương và bít tết – Anh đưa thực đơn trở lại

– Không, sườn bò nướng nhiều tương nhé! – JaeJoong sửa lại

Anh nhìn cậu, chả lẽ anh đã nhớ nhầm? Không, không thể nhầm được, JaeJoong không thích ăn cay, trước kia anh chẳng trêu cậu mãi vì người Hàn mà không thích ăn cay hay sao? Chả nhẽ điều này cũng thay đổi sao? Anh cười buồn, cũng phải thôi, con người còn có thể thay đổi huống chi là sở thích.

YunHo lặng im không hỏi, hai người chỉ nói bâng quơ một số chuyện khi dùng bữa. Anh chợt cảm thấy một khoảng cách lớn chia cắt hai người, nó khiến anh không thể đến gần JaeJoong, tạo thành một sự bức bối khó chịu. Chuyện gì đây, cái gì đang treo nặng lên trái tim anh thế này? YunHo thỉnh thoảng thất thần nhìn JaeJoong, nhưng mỗi khi cậu ngẩng lên thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, hỏi anh có chuyện gì, anh lại quay đi,lảng sang chuyện khác.

.
.

.

Đi bộ trên đường phố Seoul, ngắm dòng xe cộ mải miết đi trên đường, hai người bước đi cùng nhau, chợt mang đến cảm giác như thời trung học cùng nhau đi học, đi về.

Từng cơn gió lạnh khẽ tràn vào da thịt, mang theo nhưng cơn rùng mình nhẹ, mùa đông lạnh giá.

JaeJoong thu mình vào chiếc áo choàng mỏng, bàn tay bỏ trong túi áo ấm áp khẽ đung đưa, đôi môi khẽ hồng lên vì lạnh,quay sang nhìn YunHo cũng đang thở nhè nhẹ, toả ra làn khói mờ trong không trung

– Nhớ nhỉ, thời trung học, mỗi tối khi hai chúng ta chơi game về muộn – Cậu khẽ nheo mắt khi nhớ lại – Cảm giác ấy vui thật đấy, được vui chơi thoả thích, không phải suy nghĩ hay bận tâm bất cứ điều gì

– Ừ, nhớ thật – Anh bắt đầu hùa theo, cảm giác kỉ niệm đó mới trôi qua ngày hôm qua – Cậu là chúa nghịch ngợm, lại còn luôn luôn kéo tớ theo, để tớ bị trách lây~

– Này, nói gì đấy hả? – JaeJoong nhăn mày – Không phải cậu cũng thích đi chơi sao? Nếu không ai là người lúc nào cũng nhằng nhẵng theo tớ hả?

– Ừ, ừ, được rồi, là tớ thích theo, vì đi theo cậu vui mà~

YunHo vui vẻ lên tiếng đáp lại, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, cặp lông mày khẽ kéo lại sát vào nhau. Rồi cả hai lại im lặng bước đi, đi qua khu phố ồn ào, đến một không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân chạm vào mặt đất xen lẫn nhau. Hai người cùng sánh bước, nhưng mỗi người một dòng suy nghĩ lộn xộn khác nhau, mãi cho đến khi YunHo lên tiếng hỏi

– JaeJoong này, cậu………. đã yêu ai chưa? Ý mình là, sáu năm qua, cậu đã có người nào chưa?

-…………….

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, bước chân đi chậm hơn, nhưng nặng nề và trầm xuống

– Xin lỗi~! – Lại là tiếng anh cất lên ngập ngừng – Đáng lẽ tớ không nên hỏi chuyện này….

– Thực ra là có! – Cậu ngắt lời – Hơn một năm sau khi cậu đi, và chấm dứt hai năm sau đó, có một người

– Vậy à? – Anh chợt cười buồn – Vậy là cậu cũng có rồi!

– Cũng chả có gì đặc biệt, bây giờ cũng hết rồi. Với lại…….- Giọng JaeJoong nhỏ hơn, như hoà vào với gió lạnh- người ấy cũng có người khác rồi!

– Vậy, tức là, cậu vẫn còn yêu người ta?

– Hai năm qua rồi, cũng không hẳn là yêu – cậu khẽ thở dài trong hơi gió buốt – Mà chỉ là chưa quên được thôi….

YunHo gật đầu lặng im không nói. Hai năm rồi, chỉ là không quên được. Còn anh, đã sáu năm rồi mà không thể khiến bản thân không nhớ

– Còn cậu thì sao? Chả nhẽ cậu chưa từng yêu? – JaeJoong bỗng nhiên hỏi

– À, cũng chả biết có phải yêu không nữa,vì chỉ là đơn phương thôi, cứ cho là tớ chưa yêu ai đi…

Đúng, cứ coi là tớ chưa yêu ai đi. JaeJoong à, khi nào cậu sẽ nhìn về phía tớ? Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, sáu năm qua tớ đã không bỏ cuộc, vậy thì bây giờ trở về rồi tớ cũng không bỏ cuộc. Cần sáu năm, hay sáu mươi năm để cậu hiểu, tớ cũng sẽ làm.

……………..to be continued

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: