[YunJae] Feeling my blue sky – The love so far…. | chap 1


Feeling my blue sky – The love so far….


Author: Tracy Ruan aka chip
Disclaimer :họ thuộc về chính bản thân họ
Genre: Au, Romance, pink
Rating: PG-13
Length: Long fic

Sumary:

Bầu trời màu xanh, ấm áp và trong lành, bầu trời của Kim JaeJoong

Bầu trời màu trắng, dịu dàng và tinh khiết, bầu trời của Jung YunHo

Bầu trời có nắng, có gió, có chút âm u, nhưng cuối cùng vẫn trở về màu như nó đã từng có.

1.

JaeJoong thức dậy vào buổi sáng sớm của ngày nghỉ. Cậu trở mình lười biếng trên giường, rồi lặng lẽ dậy, xỏ chân vào đôi dép lông đi trong nhà, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Một lát sau, cậu đi vào nhà bếp pha cho mình một cốc cafe nóng, thưởng thức một mình trong không gian yên tĩnh.

JaeJoong là người ưa sự yên tĩnh, dù bản tính cậu không yên tĩnh chút nào. Nằm dài trên bàn nghịch cốc cafe còn toả ra làn khói mỏng trên miệng cốc. Bộ quần áo ngủ nhàu nát chưa thèm thay, chân trần đặt trên đôi dép lông thỉnh thoảng khẽ chuyển động. JaeJoong lười biếng ngẩn người ra, cậu chả suy nghĩ gì, để mặc trí óc mình bay bổng ở nơi khác.

Cuộc sống của cậu đơn giản. Cậu mở một quán cafe nhỏ, tự làm tự phục vụ. Công việc hàng ngày chỉ có pha cafe, pha trà, làm bánh ngọt và dọn dẹp. Mỗi ngày đều trôi qua hoàn toàn bình thường, có phần tẻ nhạt. Cậu khẽ cười nhẹ, tẻ nhạt từ khi người ấy và cậu chia tay, mối tình hai năm của cậu. Cậu và người đó bây giờ vẫn là bạn, thỉnh thoảng có liên lạc, cũng có khi người đó dẫn người yêu bây giờ đến quán, cũng chỉ đối xử với nhau như bạn bè. Nhưng, có lẽ một phần nào đó ở JaeJoong, cậu chưa quên được người ta.

Những mảng khí ức về người đó nhàn nhạt, chắp vá thỉnh thoảng hiện về trong trí óc cậu. Dù chỉ vô tình thôi, nhưng làm tim cậu khẽ nhói đau. Tuy nhiên, không phải người quá cố chấp, JaeJoong để tâm trí mình thảnh thơi, không suy nghĩ nhiều, bởi như thế chỉ làm cậu mệt mỏi. Dù sao cậu và người ấy cũng đã coi nhau như bạn bè, vì cớ gì cậu lại không quên đi chứ. Có điều, hình ảnh người đó có vẻ không dễ biến mất trong tim cậu như thế.

Bất giác, JaeJoong khẽ thở dài.

Rồi như giật mình nhận ra, cậu lắc lắc mái đầu hơi rối, xua tan đi suy nghĩ. Đã bảo không nghĩ cơ mà.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của JaeJoong. Không nhanh không chậm, cậu bước ra khỏi ghế, đi đến salon nhặt chiếc điện thoại lên, cậu không muốn nhận điện thoại lúc này, đừng cái gì làm phiền buổi sáng yên lành của cậu chứ. Nhìn số máy lạ hiện lên trên màn hình, JaeJoong khẽ nhíu mày, có mấy ai biết số điện thoại của cậu đâu, bạn bè cậu lại không nhiều, vậy ai có thể gọi cậu giờ này nhỉ?

Sau vài giây ngẩn người suy nghĩ, JaeJoong mới giật mình nhớ ra điện thoại đang kêu. Thở dài một hơi, cậu bấm nút nhận cuộc gọi

[ JaeJoong nghe?]

[…….]

[ Xin hỏi ai ở đầu dây?]

[…….] Sự im lặng kéo dài

[ Nếu không nói tôi sẽ…….]

[ Tớ đây, JaeJoong] Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng truyền vào tai cậu. Giọng nói quen quen….

[ Có phải……] JaeJoong không chắc là cậu đoán đúng [YunHo à?]

[….Ừ, tớ đây, tớ trở về rồi, thật mừng là cậu vẫn nhận ra tớ….] Rất lâu sau đó, giọng nói đó mới tiếp tục cất lên, không giấu được sự vui mừng

[ Trời ạ, YunHo, cậu về khi nào? Sao không báo cho tớ sớm?] JaeJoong mừng rỡ reo lên

[ Xin lỗi, có một số chuyện cần giải quyết nên giờ mới liên lạc với cậu được. Cậu dạo này thế nào? Chúng mình gặp nhau đi…] Bên kia cũng vui mừng không kém.

[ Ừ được rồi, hôm nay tớ rảnh, cậu qua chỗ tớ nhé, địa chỉ là…….]

.
.
.

JaeJoong tắt điện thoại thả nó lại xuống ghê salon. Bước về phía bàn ăn, cậu cầm cốc cafe đi đến trước cửa kính lớn trong nhà bếp. Ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu vào phòng, phủ một lớp tinh khiết lên cậu. Vậy là cậu ấy đã trở về, Jung YunHo.

Cậu ngước nhìn bầu trời ngày hôm nay, màu xanh nhè nhẹ. Cảm giác sự thanh thản bình dị dâng lên trong lòng, JaeJoong nhớ về khoảng thời gian còn học cấp 3. Jung YunHo là bạn thân cùng tiến của cậu, hai người đi đâu cũng có nhau, gắn bó như hình với bóng. Cậu ta là người thông minh, học hành lúc nào cũng ở vị trí đầu, còn JaeJoong thì hay ngẩn ngơ, học xong quên luôn, chả bao giờ nhớ cái gì.

Chính vì thế,YunHo là người dạy kèm cho JaeJoong hầu hết các môn. Điều đó kiến cho hai người từng bước thân nhau. Tính cách YunHo chín chắn, làm gì cũng suy nghĩ cẩn trọng, lại giỏi quan hệ nên ai cũng quý. Nhưng JaeJoong không thế, tính cậu bộc trực, nghĩ gì nói lấy, mà có phần hơi bất cần đời. Nhưng YunHo lại chịu đựng được cậu suốt những năm trung học, che chở cho cậu, hết lòng vì cậu, vì thế mà ngày tháng trung học của JaeJoong mới yên ả hơn.

Sau khi học trung học, YunHo sang nước ngoài du học, cậu ở lại, hai người gần như không liên lạc mấy từ đó đến giờ. Chỉ có YunHo thường thường gửi mail cho cậu, còn cậu thì vì lười nên chắc một năm gửi được lại cho YunHo được một tin chúc mừng năm mới. JaeJoong cười cười một mình, vậy mà anh vẫn nhớ đến cậu, YunHo này chân thành thật.

Uống xong cốc cafe, cậu đi vào phòng thay quần áo, bộ đồ ngủ nhàu nát đang mặc không thể tiếp khách được. JaeJoong khẽ hát vài giai điệu quen thuộc, bài hát mà cậu hay nghe, và xem tivi trong lúc chờ khách tới.

.
.
.

Chả biết xem tivi rồi ngủ quên đi lúc nào không biết, cho đến chuông cửa vang lên mới đánh thức được cậu dậy. Tật ham ngủ của cậu thật đáng sợ. Dụi nhanh mắt cho tỉnh ngủ, JaeJoong vội chạy ra mở cửa. Người sau cánh cửa không đoán cũng biết là ai.

JaeJoong ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình, chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó thôi, đã 6 năm trôi qua, 6 năm trước chỉ là một cậu bé 18 mang nét cứng rắn, nay đã trở thành người đàn ông phảng phất nét phong trần. Jung YunHo bây giờ khác nhiều quá. Nét rắn rỏi trên khuôn mặt kiên nghị của anh, đôi mắt sáng ẩn chứa ý cười, đôi môi đã vẽ thành một nụ cười hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt này, kỉ niệm về anh tràn về, suốt 6 năm qua, hình như cậu đã từng lãng quên.

– Thế nào? Không định cho tớ vào nhà à? – Giọng nói trầm ấm cất lên, kéo JaeJoong ra khỏi dòng hồi ức lộn xộn. Cậu lúng túng, tránh ra một bên, nở nụ cười tươi tắn của mình

– Xin lỗi~ Tớ quên mất, cậu vào nhà đi…..

YunHo chậm rãi bước vào, hình như có gì đó hơi xa lạ. Anh cười thầm, cũng phải thôi, hai người đã lâu thế không gặp rồi mà. Anh ngồi xuống salon trong phòng khách, nhìn một lượt quanh căn hộ nhỏ của cậu. Những bức tường màu trắng giản dị, trên đó trống không, như sự trống vắng trải dài, không kỉ niệm. Đồ đạc trong nhà cũng không có nhiều, chỉ có vài thứ cần thiết. Chả hiểu sao anh chợt cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo.

Anh bắt đầu thắc mắc về cuộc sống của cậu trong sáu năm nay, hình như có nhiều thay đổi. JaeJoong bây giờ trầm hơn, lặng lẽ hơn thì phải. Liệu sáu năm qua, cậu đã trải qua những chuyện gì? Cậu đã có người yêu chưa? Công việc như thế nào? Cảm giác không được chứng kiến những điều đó cùng cậu sáu năm qua thật khó chịu.

JaeJoong từ bếp bước ra mang theo hai cốc trà nóng đưa YunHo về với thực tại. Anh đưa mắt nhìn cậu mỉm cười và nhận lấy cốc trà cho mình. Nheo mắt tinh nghịch anh lên tiếng hỏi cậu

– Sao nào? Sáu năm cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Ý tớ là ngoại hình ấy, vẫn vậy, không cao hơn được rồi, kém tớ 6cm! – Anh vui vẻ cất lời mở đầu câu chuyện giữa hai người

– Gì nào, tớ bây giờ cũng được 1m82 rồi, chỉ kém cậu 4cm thôi – rồi cậu đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ – còn cậu thì khác nhiều thì phải, già đi nhiều quá. Haizzz, nhìn cậu ai nghĩ kém tớ mười ngày tuổi nhỉ?

– Cũng đúng, người thông minh thì nhanh già mà! – YunHo ra vẻ thở dài nhìn JaeJoong đang cười hạnh phúc sau câu nói vừa rồi, và cười đắc ý ngay lập tức khi thấy cậu nhăn mặt lại sau câu nói của anh

– Ý cậu là tớ không thông minh huh? – JaeJoong nhào tới, dứ dứ nắm đấm trước mặt anh, làm anh phì cười, đúng là cậu ấy rồi, Kim JaeJoong của sáu năm trước

– Đâu có, ai dám nói Kim đại ca không thông minh chứ! – Anh cười lấy lòng trong khi cậu thu nắm tay về – Cậu bây giờ làm gì hả JaeJoong?

– Tớ á? – JaeJoong uống một ngụm trà nhỏ, mắt nhìn lơ đễnh trong không gian – Mở một quán cafe nhỏ, bán bánh và cafe, nói chung là nhàn nhã, để sống qua ngày thôi…

YunHo lặng im không nói gì, anh chỉ nhìn cậu, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh cảm thấy quanh cậu đang có bức tường vô hình ngăn cách, tạo cảm giác khó gần. Cậu khiến người ta tò mò, khiến người ta nhìn vào mà day dứt, mang lên một khoảng lặng trong tim, nhưng lại không thể đến gần. Kim JaeJoong bây giờ như cách li với thế giới này.

JaeJoong lặng im ngẩn ngơ như thế, làm anh cũng lặng im theo. Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thời gian chầm chậm trôi, chả biết mất bao lâu JaeJoong mới chợt sực tỉnh, cậu quay sang nhìn anh cười ngượng

– Xin lỗi cậu – JaeJoong vò vò mái tóc đang rối nhẹ – Tớ lơ đễnh quá! -Khi thấy anh lắc đầu thì thầm không sao cậu mới hào hứng hỏi – Mà quên mất, bây giờ cậu làm ở đâu? Chuyển về nhà ba mẹ ở à?

– Tớ về làm maketing cho công ty ZE, công việc bắt đầu được gần một tuần rồi. Nói chung mọi thứ cũng thuận lợi, tuy lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng được giúp đỡ nhiều nên cũng nhanh chóng làm quen được. Với lại, lần này về tớ muốn tiếp tục tự lập nên không về nhà, tớ nhờ thuê hộ được một căn hộ ở gần công ty để dễ sinh hoạt – Anh vừa nói vừa nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu, nghe đến từ tự lập của anh, cậu thoáng bĩu môi. Phì cười, YunHo đưa tay véo nhẹ lên má cậu – Vẫn còn biểu hiện như thế này cơ à? Có vẻ sáu năm cậu vẫn giữ được nét truyền thống nhỉ?

– Nét truyền thống gì? – Cậu gạt tay anh ra, hơi cáu kỉnh – Chả nhẽ bĩu môi cũng cấm tớ, sáu năm thì tớ không được bĩu môi nữa à?

– À không, ý tớ không phải thế! – YunHo cười hiền – Có điều, tớ đã tưởng không được nhìn lại cái bĩu môi đáng yêu ấy rồi, ai dè nó vẫn còn, mừng thật

– Này, tớ là con trai nhé, làm sao mà đáng yêu được – Cậu vươn tay gõ lên đầu anh một cái – Cậu có nhớ trước kia mỗi lần nói tớ đáng yêu đều bị ăn đòn không mà dám nói thế?

Có, nhớ chứ. YunHo nhớ rất rõ, JaeJoong bướng bỉnh và đáng yêu, JaeJoong không thích bị khen đáng yêu chút nào, bởi như vậy, chí khí nam nhi của cậu không hiểu sao biến mất hết. Nhưng YunHo vẫn luôn lặp lại từ đó trong đầu mình mỗi khi nhìn từng cử chỉ của cậu, mặc cho cậu không thích.

JaeJoong ngái ngủ vừa đi vừa vò đầu bứt tai, ngáp ngắn ngáp dài, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa xả việc đến trường mỗi ngày là việc vô cùng nhảm nhí. YunHo nhìn sự lôi thôi đó của JaeJoong, trong lòng lại cảm thấy vui vui. Hay một JaeJoong lơ đễnh ngồi trong giờ, tâm hồn bay bổng chẳng biết ở nơi nào. Nhớ cái lần cậu thơ thẩn như thế, cho đến hết giờ hồn vẫn chưa về với xác, người ta về hết rồi mà cậu cũng không biết. Khi đó anh cũng chỉ để mặc cho cậu lơ đễnh, đơn giản là ngồi nhìn cậu rồi cười, thấy đáng yêu vô cùng. Cho đến khi cậu giật mình nhận ra trời đã tối, quay sang chỉ có anh ngồi cạnh, đang ngồi xem lại bài học. Cậu lúc đó trách anh sao không gọi cậu đừng thơ thẩn, để cậu còn về chơi game, bây giờ đã muộn thế này, cậu về nhà còn bị mắng nữa. Nhưng cậu không biết rằng, anh cố gắng ngồi lại, cũng là để chờ cậu, để được nhìn những phút giây xuất thần của cậu, và nhìn sự đáng yêu của cậu.

Một JaeJoong lộn xộn ngày ấy, bây giờ hình như đã trở thành một người quy củ.

YunHo lại nhớ tới JaeJoong năm lớp 11, khi ấy cậu thích một cô bạn cùng khối. Theo đuổi mãi, tỏ ra ga lăng, tặng quà, tán tỉnh. Đến cuối cùng khi tỏ tình, người ta trả lời cậu rằng người ta thích Jung YunHo mất rồi. JaeJoong điên tiết đi tìm “tên khốn” ấy, đấm cho YunHo một cú quay cuồng trời đất, vì can tội dám cướp người yêu của cậu. Nhưng khi anh hỏi lại cậu rằng “Cậu coi cô ấy hơn tớ à?” cậu liền lập tức hối hận, tất nhiên YunHo quan trọng hơn rồi. Sau đó hai người lại cười hì hì mà khoác vai nhau đi chơi game.

JaeJoong bây giờ trầm đi rất nhiều rồi.

YunHo lúc ra về, khi ra đến cửa liền nắm lấy tay của cậu siết nhẹ

– JaeJoong à, mai tớ qua chỗ cậu cho biết chỗ, rồi chúng mình đi ăn nhé!

Anh vò nhẹ mái tóc mềm kia khi thấy cậu vui vẻ gật đầu. Đưa tay vẫy chào tạm biệt, anh đi nhanh vào thang máy. JaeJoong à, tớ nhớ cậu lắm.

To be continue……..

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

4 responses to “[YunJae] Feeling my blue sky – The love so far…. | chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: