[YunJae] Tớ cần cậu, JaeJoongie…


Tớ cần cậu, JaeJoongie…

Au: Tracy Ruan aka chip

Disclaimer: YunJae không thuộc về chip

Parings: YunJae

Genre: pink

Rating: PG – 13

Length: oneshot

Sumary: JaeJoong à, tớ cũng cần cậu mà…..

1.Shim ChangMin

Ngày nghỉ hiếm hoi của DBSK, leader đáng kính vui mừng khôn siết, ngay lập tức lên kế hoạch đưa vợ yêu đi chơi. Chả là gần đây nhóm rất bận với kế hoạch comeback sắp tới, nên một ngày nghỉ hiếm hoi thật qúy giá hơn cả vàng bạc.

Từ sáng sớm YunHo đã dậy và nhẹ nhàng hôn những nụ hôn đầy yêu thương đánh thức JaeJoong của anh dậy. Sau đó họ cùng nhau tắm, rồi đi ra khỏi nhà, dùng bữa sáng trong một nhà hàng đã đặt trước. YunHo muốn đây là buổi hẹn hò đầy kỉ niệm ngọt ngào của họ, bởi họ có quá ít những cuộc hẹn.

Hai người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi đùa. JaeJoong bé nhỏ của YunHo còn muốn đi công viên chơi. Anh tất nhiên không thể phản đối lại người yêu của mình. JaeJoong muốn gì, anh đều đáp ứng. Buổi đi chơi làm trái tim YunHo tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Wow, nhìn nụ cười đẹp rạng ngời của JaeJoong anh mãn nguyện vô cùng.

JaeJoongie à, tớ yêu cậu…..

Khi đang chuẩn bị đi ăn trưa, đột nhiên điện thoại của JaeJoong kêu, cậu có một tin nhắn

[Form: Minnie của hyung]

Hyung, YooChun hyung đi hẹn hò rồi, còn Junsu chơi điện tử không biết trời đất gì. Hyung, em đói, Minnie đói~ em có thể sẽ chết mất, vì hyung không nấu gì cho Minnie cả.

Cái cách ChangMin nhấn mạnh từ “chết” khiến JaeJoong hiểu cậu bé đã đói quá rồi. Cậu quả thật đã quên không nấu gì cho ChangMin, bởi vì tối qua cậu quá vui mà quên mất cậu ấy. Tin nhắn của ChangMin làm cậu cảm thấy mình có lỗi khi đã bỏ mặc em út ở nhà với hai kẻ vô tâm kia. Cậu gấp điện thoại và nhìn về phía YunHo đang chăm chú lái xe

“Yunnie ah! Có lẽ……”

JaeJoong cắn cắn môi, rất khó để nói với YunHo là hai người nên về nhà. Bởi vì hai người gần đây có ít thời gian bên nhau. Vả lại, hôm nay anh còn tỏ ra rất vui.

“Ừm? Gì vậy JaeJoongie?”

YunHo hỏi khi thấy thái độ ngập ngừng của JaeJoong sau khi cậu xem tin nhắn. Cậu có việc gì à? Việc gì khi đang hẹn hò với anh chứ? YunHo đưa ánh mắt sang chờ đợi câu trả lời của cậu

“Ý mình là….Chúng ta có thể về nhà ăn cơm được không? ChangMin….ừm, ChangMin không có ai nấu cơm, và nó đang đói.”

Cậu mím môi nhìn YunHo sau khi nói, cậu không thể để ChangMin đói được. Đứa bé đó sợ nhất bị bỏ đói.

“Gì cơ? Aish~ JaeJoongie, đây là cuộc hẹn của chúng mình mà?”

“Mình hiểu, YunHo. Nhưng,…ChangMin cần mình lúc này.” Cậu ôm choàng lấy cánh tay anh khẽ đung đưa “Mình sẽ nấu những món cậu thích, được không nào Yunnie? Đi đến siêu thị nào, đi siêu thị cũng là một cách hẹn hò đấy gấu yêu~”

Cậu cố kéo dài giọng nói của mình một cách đáng yêu, và quả thật, cậu đã thắng, YunHo không thể cưỡng lại sự đáng yêu của người yêu anh.

“Aish, được rồi, ai bảo mình yêu cậu đến vậy chứ”

Và trong xe vang lên tiếng cười trong trẻo của một người đáng yêu nào đó.

2. Kim JunSu

Trưởng nhóm nằm dài trên salon, dáng điệu như một cái xác không hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía hai đứa trẻ to đầu đang chơi điện tử kia.

Vừa ăn tối xong là đã vậy rồi, Kim JunSu và Kim JaeJoong, hai đứa trẻ trong thân xác người lớn nhập cuộc chơi đầy cảm xúc và không giới hạn của họ, bỏ quên leader đáng thương đang giận dỗi vì bị họ bỏ quên.Bằng nhiều cách gây sự chú ý, lăn lộn phải trái, chán chê, anh vẫn bị lơ đẹp.

Nhìn kìa, cái mỏ của leader shi đang chu ra, mặt xị xuống, đáng yêu quá, và cũng rất đáng thương. Ai đó có thể nhìn một chút được không, chắc chắn sẽ bị điệu bộ đáng yêu đó khiến cho mủi lòng.

JaeJoongie, nhìn tớ đây này….

Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, YunHo với khuôn mặt đầy biểu cảm như vậy, tiến đến bên JunSu và JaeJoong đang chơi điện tử. Ngồi sụp xuống bên cạnh, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, anh lên tiếng hờn dỗi

“JaeJoongie à, không nên ngồi dưới sàn nhà, cậu sẽ bị lạnh đấy”

“Ưm….Yunnie, không sao đâu mà” JaeJoong hờ hững trả lời trong khi đang phải vừa tập trung vào màn hình game, vừa phải tránh mấy nụ hôn nhẹ quấy rối của anh.

“Có mà, cậu sẽ bị cảm đấy….” anh kéo dài giọng “ Bé yêu à, chúng ta về phòng đi”

“Không, Yunnie à, mình đang chơi mà” tiếp tục hờ hững với ai kia

“Để ChangMin chơi nốt hộ cậu. JaeJoongie à, tớ cần cậu….” Tất nhiên YunHo sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng như thế. Anh đã chờ đợi lâu lắm rồi, anh muốn ôm cậu bây giờ, và một chút gì đó, ừm, như vận động chút chẳng hạn

“Không được, Yunnie à, không có ai chơi với SuSu bây giờ cả, nó sẽ rất buồn” Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với người yêu rắc rối của mình.

“Đúng đấy hyung, để em với JaeJoong hyung chơi một chút đi. Hoặc anh cứ đi ngủ trước đi, hyung ấy sẽ vào sau” Ngay cả JunSu cũng cảm thấy rắc rối lây.

“Không được, JaeJoong…..”

Câu nói đến lưng chừng im bặt. Vì anh vừa nhìn thấy cái lườm không chút hài lòng của cậu. Không được, JaeJoongie giận rồi, nếu thế….. Leader shi không muốn nghĩ nữa.

Cúi đầu thất vọng, YunHo nới vòng tay anh đang ôm cậu, đôi môi tiếp tục chu ra giận dỗi, có phần ác liệt hơn lúc trước, chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng mình

“Được rồi, JaeJoongie….”

Giọng nói đầy vẻ đáng thương cất lên, nó làm tim ai đó lỡ một nhịp, quay đầu nhìn khuôn mặt cũng đáng thương ấy. JaeJoong cười, khẽ lắc đầu, đưa tay kéo cái người đang chống tay đứng dậy ấy xuống sát mặt mình, hôn nhẹ một cái lên mỏ nhọn

Bobo, tớ yêu cậu, Yunnie ah~….”


3. Park YooChun

JaeJoong nhẹ nhàng bước vào phòng, cậu không muốn đánh thức Yunnie của cậu dậy, dù sao cũng không còn sớm nữa, tất cả đã có một ngày mệt mỏi rồi. Vì thế cậu bước nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn khuôn mặt khi ngủ của người yêu.

Yunnie à, cậu ngủ xấu quá đi….

Khẽ nhủ một mình rồi tự cười, JaeJoong nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hơi he hé mở của anh một cái. Nhưng, hành động nhỏ ấy thôi làm đôi mắt anh khẽ rung nhẹ, và mở ra, vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt cậu đang ghé sát gần mình, anh cười ngu ngơ rồi vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu lên giường, chui vào chăn, ôm chặt.

“JaeJoongie ngoan ngoan….”

Anh nhanh quá, làm cậu chưa kịp phản ứng, thoắt cái đã thấy mình trong vòng tay anh trên giường rồi. Cậu mỉm cười quay lại nhìn khuôn mặt đang đầy vẻ hạnh phúc vì hít hít hương thơm trên người cậu gọi nhẹ

“Yunnie ah~!….”

“ Huh?”

Mặc cho cậu gọi, anh vẫn say sưa hít hà. JaeJoongie, thích thật, bé yêu thơm quá đi mất

“Hôm nay tớ sẽ ngủ ở phòng YooChunie, Yunnie ngủ một mình một hôm nhé”

Gì? Sao cơ? Câu nói đánh thẳng vào trái tim anh một cái. Anh ngơ ngẩn dừng hành động hít hà trẻ con kia, khuôn mặt chảy dài nhìn cậu.

“Không được, sao lại thế?”

“Cậu ấy có chuyện buồn, là nhớ nhà đấy, YooChun cần tớ bên cạnh, vì vậy Yunnie ngủ một mình một đêm nhé” JaeJoong cố gắng giải thích cho anh hiểu, người mà vẫn đang đơ ra rất ngớ ngẩn.

“Được không Yunnie?” Cậu khẽ gọi khi cảm nhận một cái ôm chặt cứng từ anh, nó khiến cậu ngạt thở và không thể nhúc nhích.

“Không được đâu, tớ sẽ nhớ JaeJoongie đến chết mất, không được, không đồng ý. YooChun có ChangMin cùng phòng cơ mà, sao lại cứ phải là cướp JaeJoongie của tớ”

Sau màn ôm chặt cứng thì bây giờ bài của leader shi là hét lên, giãy đạp lung tung tất nhiên vẫn kèm ôm chặt, anh sợ JaeJoong đạp mình ra để chạy sang phòng YooChun đây mà.

“Aish, Yunnie, chỉ một đêm thôi. Tớ có đi luôn đâu, ngoan ngoan, mai tớ thưởng nhé”

“Không”

“Được mà, sẽ có thưởng”

“Không”

“Thưởng hai đêm liền”

“…..”

“Được không nào?” Cậu nghiêng đầu nhìn cái con người trẻ con đang đần mặt ra suy tính kia

“Chỉ đêm nay thôi nhé” Cuối cùng anh cũng đưa ngón tay lên mặc cả.

“Ừm, chỉ đêm nay” gật đầu khẳng định

“Hứa đi” giơ ngón tay

“Hứa”

Hôm nay ngoan, hai ngày nữa vợ yêu có thưởng.

Có con sói cười sung sướng.

4.Yunnie của JaeJoongie

Trong bóng tối mờ ảo, YunHo khẽ mở mắt hạnh phúc nhìn cái người đang cuộn tròn trong lòng mình. Mỉm cười, JaeJoong đáng yêu, cuối cùng cậu đã ngủ rồi, sau khi thưởng cho anh gần như cả đêm.

Đưa tay vuốt tóc mai đang rủ xuống mặt cậu, anh cảm nhận hạnh phúc căng tràn trong từng tế bào cơ thể mình. Nhìn ngắm khuôn mặt đẹp mang chút nữ tính ấy, hôn nhẹ lên mắt cậu, rồi đến mũi, đến đôi má yêu, cuối cùng là đôi môi bĩu ra hờn dỗi.

Anh yêu tất cả thuộc về cậu. Và anh biết người anh yêu được rất nhiều người yêu mến. Các em anh, chúng tranh nhau để dành sự quan tâm của cậu. Bởi vì cậu như ánh nắng sưởi ấm dịu dàng, Nhưng hơn vậy, với anh, cậu là tất cả.

JaeJoongie à, tớ cần cậu, cho cả cuộc đời này.


End

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

11 responses to “[YunJae] Tớ cần cậu, JaeJoongie…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: