Tình nhân bí mật – Chương 20


Tình nhân bí mật

Tác giả: Nam Chi (南枝)

Edit : Tracy Ruan

Chương 20. Tình yêu cuồng nhiệt

Buổi tối mùng một đầu năm, Lâm Lam liền nói với ba mình “Ba, con đặt vé máy bay buổi tối mùng ba, hôm đó con quay lại trường”

Ba cậu đang đọc tài liệu, nghe cậu nói thế rất ngạc nhiên “Sao lại về trường sớm như vậy?”

Lâm Lam nghiêng ngả ngồi ở sofa, như thể động vật thân mềm không xương “Con có thí nghiệm phải làm, nên trở về. Hơn nữa, con ở nhà cũng không có việc gì”

Ông Lâm buông tài liệu trong tay xuống, ngồi ngay ngắn, ánh mắt hơi nheo lại mang theo sự thâm thúy nhìn cậu nói “Ngày mùng sáu nhà cô con quay lại Canada, con không thể ở lại tiễn họ sao?”

Lâm Lam nói “Nhà họ có nhiều việc, căn bản không cần đến con”

Ông Lâm bất mãn mà thở dài “Con vội vã quay lại trường học, là để gặp cậu bạn trai của con?”

Lâm Lam vốn không sợ khí thế của ba mình, đáp “Đúng thế thì sao? Ba không cho con gặp anh ấy?”

Ông Lâm từ bàn làm việc đi ra ngồi xuống bên cạnh cậu, một bộ dáng muốn nghiêm túc nói chuyện, trầm giọng nói “Con ngàn vạn lần đừng làm bậy. Bạn trai con là ai, tên gì, làm gì? Con cùng ba nói một lần đi”

Cậu đứng dậy nói “Không có gì, chuyện tình cảm của ba loạn như vậy, người đàn ông lần trước tìm ba, ba đã giúp hắn trả nợ chưa?”

“Cho hắn một trăm vạn, để hắn không bao giờ….đến tìm ta nữa”

Lâm Lam đi đến bên cửa thư phòng, tựa vào cửa, ánh mặt đột nhiên trở nên u buồn, hỏi “Ba, ba sống qua hơn phân nửa cuộc đời, đã bao giờ yêu ai chân thành chưa?”

Ông Lâm nghe những lời này của cậu ngây người, trong khoảng thời gian ngắn không thể trả lời, Lâm Lam trở nên trầm mặc, chỉ đứng ở nơi đó nhìn ông, ông Lâm một lát sau mới nói “Đương nhiên là có”

Lâm Lam nhìn ông “Con hiểu ba, ba căn bản không yêu ai chân thành hết. Ba thích người thích dựa dẫm vào mình, bởi vì bọn họ làm tôn nên vẻ vĩ đại của ba, cho ba sự hư vinh thỏa mãn lòng tự cao. Còn trong lòng ba, kỳ thật không chân chính để ý đến họ, bởi vì bọn họ quá yếu ớt, ba căn bản xem thường bọn họ, chỉ muốn bọn họ đối với ba ỷ lại mà sùng bái mà thôi. Không phải sao?”

Ông Lâm nghe cậu nói sắc mặt không tốt lắm, không nghĩ lại nghe Lâm Lam nói tiếp “Con hiểu, các người đều là như vậy. Cho nên con không rõ, anh ta có yêu con thật không? Hay chỉ muốn ánh mắt căng thẳng mang theo sung bái của con”

Cậu nói xong liền xoay người rời đi, ông Lâm đứng dậy đuổi theo nói “Lâm Lam, con có chuyện gì, có thể nói với ba, ba sẽ không để cho con chịu thiệt”

Nhưng Lâm Lam không quay đầu lại, rời đi rồi.

Cậu biết Khúc Ý không làm gì sai, người sai là cậu vì không có cảm giác an toàn mà thôi.

Cậu đi chuyến bay lúc sáu giờ mười, buổi chiều ăn một chút cơm, ba cậu liền lái xe đưa cậu ra sân bay, hai người thật ra vẫn bình thản đối mặt, ông Lâm quan tâm đến bài vở và việc học của cậu “Chăm sóc bản thân cho tốt, không nên tiết kiệm tiền”

Lâm Lam không cãi lại chỉ đáp “Con biết, ba cũng vậy, đừng quá vất vả”

Lâm Lam lên máy bay rời đi, khi đến thành phố S liền mở điện thoại báo với ba cậu, nói chính mình đã đến nơi rồi, sự thân thiết như vậy làm ba cậu cảm động, liên tục nói nếu cậu thiếu tiền thì gọi, ông sẽ lập tức chuyển tiền.

Cậu định hỏi ông chỉ biết dùng tiền để lấy lòng người sao, bất quá không muốn cãi nhau với ông, liền tiếp nhận ý tốt này.

Lâm Lam mang theo hành lí ra đại sảnh phía ngoài liền thấy Khúc Ý, hắn ngồi ở chỗ kia, dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo khoác dày màu kem, đôi chân thon dài co lại, lật xem một quyển sách, thật sự thu hút sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, tim đập đến mức không thể tự khống chế. Rõ ràng lúc không thấy hắn cậu hoàn toàn bình tĩnh, nhưng khi ở trước mặt hắn chính mình lại không thể tự kiềm chế.

Cậu đi về phía Khúc Ý, lúc này hắn đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, đứng dậy bước đến. Hai người nhìn thấy đối phương đều rất muốn ôm, nhưng phải cố kiềm chế hành động, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế mà quấn lấy nhau.

Hai người mang đồ ra khỏi sân bay, Lâm Lam nói “Chắc anh chờ rất lâu, thời gian phi cơ gặp nhau phải chờ rất lâu”

Khúc Ý đáp “Cũng tạm, không lâu lắm” ánh mắt im lặng nhìn cậu “Em về nhà nhìn khá hơn một chút, mặt hồng hào hơn. Trước khi về nhà sắc mặt em rất tái”

Lâm Lam cười nói “Về nhà không ăn thì lại ngủ, sắc mặt tất nhiên sẽ tốt lên”

Khúc Ý cũng cười một chút, dường như muốn khen Lâm Lam như vậy nhìn đẹp hơn, bất quá lại khó nói ra, nhân tiện nói “Đi đến chỗ anh nhé”

Cậu đã từng nghĩ trước về chuyện này, nên hiện tại không thấy ngượng ngùng nữa, thẳng thắn đáp “Vâng, được”

Hai người đi xe, ở trên xe ngồi rất nghiêm túc, Lâm Lam thậm chí không dám nhìn Khúc Ý nhiều, chỉ nhìn cửa sổ xe chăm chú, như vậy mới có thể giảm đi cảm giác mê muội hắn đến phát điên. Khúc Ý như thể thuốc gây nghiện, nhìn đến hắn như trúng độc, hoàn toàn thân bất do kỉ.

Mà Khúc Ý lại tùy ý ngồi, không nghĩ ra hắn đang suy nghĩ gì.

Taxi ở dưới lầu nhà Khúc Ý, hắn trả tiền, Lâm Lam mang đồ từ cốp xe lấy ra, thành phố S tuy không lạnh như thành phố T, ngón tay Lâm Lam lộ ra ngoài, cảm giác vẫn lạnh lẽo như thế, đặc biệt là đụng vào lớp vỏ xe.

Khúc Ý tiến đến giúp cậu lấy va li liền chạm phải tay cậu, hỏi “Sao lại lạnh thế này?”

Lâm Lam cười cười “Lạnh một chút”

Mang đồ đi vào thang máy, bên trong không có ai khác, Khúc Ý liền kéo tay Lâm Lam nắm lấy, trong lòng bàn tay mềm nhẹ nắn vuốt, hai người đều không nói chuyện,không khí trong thang máy mang theo mờ ám mà ấm áp.

Trong phòng Khúc Ý có một khoảng không nhìn ra bầu trời, phong cách trang trí và đồ đạc đều màu sắc trang nhã, làm người ta có cảm giác sạch sẽ gọn gàng mà tự nhiên tâm tình thoải mái. Vừa mới vào cửa nhà, Lâm Lam còn chưa kịp cởi giày, đã bị Khúc Ý kéo tay lại, Lâm Lam ngẩng đầu nhìn hắn, liền bị hắn kéo đến, ánh mắt Khúc ý sâu thẳm mang theo khát vọng tình yêu nóng bỏng.

Hắn ôm lấy cậu mà hôn, Lâm Lam không kháng cự, cũng ôm đáp lại hắn, dựa vào cửa cùng hắn hôn nhau.

Nụ hôn của Khúc Ý khi bắt đầu mang theo kịch liệt mà khát vọng, nóng bỏng, mang theo sự tấn công mãnh liệt, nâng lưng và tay cậu lên dùng nhiều sức như vậy, khiến cho Lâm Lam cảm thấy cả cơ thể không phải của cậu, nhưng đuổi theo hơi thở của Khúc Ý, trong thế giới của cậu chỉ có những nhịp thở của hắn. Nụ hôn của hắn, từng lời của hắn mang cho cậu cảm nhận hạnh phúc và vững vàng.

Lâm Lam cơ hồ không thở nổi, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, Khúc Ý lúc này mới buông cậu ra, ve vuốt hai bên má cậu. Cậu dựa vào tường phía sau thở gấp, hắn vừa dịu dàng vừa tham lam hôn lên hai gò má cậu, xuống cằm cậu, đi đến cổ cậu, Lâm Lam mặc áo len cao cổ, hô hấp nóng rực của Khúc Ý ở trên cổ cậu, khiến cậu run rẩy một trận…

Âm thanh của Khúc Ý trầm xuống đứt quãng, ở bên tai cậu khẽ nói “Mấy ngày nay vẫn rất nhớ em”

Đôi mắt Lâm Lam sâu kín yếu ớt như bầu trởi đêm bị phủ thêm một tầng sương mù không đáy, lặng lẽ ôn nhu nhìn Khúc Ý, hắn lại ở trên khóe môi chóp mũi cậu hôn xuống, khát vọng tình dục trong ánh mắt sâu lắng kia mới rút lui một ít “Có đói bụng không, để đồ lại, chúng ta ra ngoài ăn đêm”

Lâm Lam chỉ nghe được tiếng tim đập kịch liệt không thể khống chế của chính mình, tay còn đang quấn lấy thắt lưng Khúc Ý, thấp giọng nói “Em không đói, em ăn cơm trên máy bay rồi. Anh đói không, chúng ta cùng nhau đi ăn”

Khúc Ý nói “Anh không đói, chỉ sợ em đói. Trong nhà chỉ có một ít hoa quả, còn có đồ ăn vặt lần trước mua cho em”

Lâm Lam đem mặt chôn trên vai hắn, gắt gao mà ôm, đến khi bình phục lại nhịp tim và sự ham muốn “Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, chúng ta không ra ngoài được không?”

Khúc Ý xoa lưng cậu, lại vuốt ve gáy và tóc cậu, đáp “Được”

Lâm Lam mang giày thể thao, không dễ cởi, Khúc Ý cúi người giúp cậu tháo giày, lấy dép lê đi trong nhà chuẩn bị cho cậu trong tủ giày, Lâm Lam dựa vào người hắn đi dép.

Cậu mang đồ đạc lên nhà, Khúc Ý đi vào nhà ăn lấy nước, rồi rửa hoa quả. Lâm Lam lấy áo ngủ của mình ra chuẩn bị đi tắm, Khúc ý liền mang nước lên cho cậu. Lúc cậu uống nước, hắn liền lấy quần áo của cậu trong thùng bỏ vào phòng quần áo, lại thu dọn một chút đồ gì đó, đem đồ trong nhà tắm chuẩn bị tốt cho cậu, nói “Em vào tắm đi” (thê nô công ;A;)

Ánh mắt Lâm Lam sáng như viên ngọc lưu ly, mỗi lần sóng mắt lưu chuyển đều khiến Khúc Ý không cách nào rời mắt. Khi cậu buông cốc nước bước vào phòng tắm, Khúc Ý liền kéo tay cậu khẽ hôn lên đôi mắt cậu hai lần rồi mới buông.

About these ads

About Đông Bích

Yunho, Changmin, Huang Zi Tao Xem các bài viết của Đông Bích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 150 other followers

%d bloggers like this: